watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6280 Lượt

đời như cháu chạy đến đâu mà chẳng có cơm ăn. Nếu cháu không đi … Hiện giờ cháu đã thấy huynh đệ họ Long đến rồi, tuy họ không quan tâm gì đến cháu nhưng ngày rộng tháng dài, họ ở đây cũng bảy tám ngày, nếu Bào lão đầu cùng Chí Lâm nói với họ ý của cháu muốn báo thù, họ có thể tha cho cháu sao. Mau đào tẩu đi thôi.

Chí Hiền lo lắng giậm chân, Tiểu Nhạn vẫn ngồi xổm một bên bất động, ngửa mặt nói:

- Điệt nhi không sợ.

Chí Hiền lo lắng thở dài nhưng không dám ở ngoài này nói nhiều với Tiểu Nhạn vội vã đi vào trong.

Một lát sau, trong phòng lại vang lên tiếng ly tách chạm nhau. Họ đang vào yến tiệc. Tiểu Nhạn vẫn ngồi yên trên đất, chờ đợi.

Chờ một hồi lâu, A Loan chạy ra nói:

- Tiểu Nhạn ăn cơm chưa?

Tiểu Nhạn uể oải đứng dậy theo A Loan vào cửa, đúng lúc Bào lão sư từ cửa phòng phía bắc bước ra. Hai mắt lão như ánh thái dương nhìn Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn không dám đưa mắt nhìn lão, cúi đầu đi vào trong, cầm một chén cơm thừa, bưng ra ngồi xổm ở góc tường mà ăn. Ăn xong, hắn trở vào chuồng ngựa lấy một miếng ván kê xuống đất mà nghỉ ngơi, tinh thần rất là hưng phấn, tim đập thình thịch.

Chờ một lúc sau, trời đã tối hẳn. Tiểu Nhạn chầm chậm bước vào trong viện. Chỉ thấy phòng nam, phòng bắc đèn đuốc huy hoàng, tiếng cười nói của huynh đệ họ Long càng lúc càng lớn, tuy cười đùa nhưng ra dáng vẻ như đánh nhau.

Tiểu Nhạn nghe câu:

“Tổ cha, Lang Trung Hiệp Từ Lan, kiếm pháp thật không tệ.

May mà chúng ta hai người, nếu chỉ một người thì thật là khổ”.

Tiểu Nhạn nghe nói chấn động trong lòng thầm nghĩ:

“Võ nghệ của Lang Trung Hiệp nhất định cao hơn họ”.

Hắn trở lui về chuồng ngựa, dắt con ngựa bạch mà mình thường cưỡi, đặt yên nỉ lên xong, nhẹ nhẹ dẫn ngựa ra khỏi chuồng đến ngoài cổng, thoát lên mình ngựa phóng ra khỏi thôn.

Chạy không bao xa bèn ghìm ngựa lại nhìn chung quanh. Khắp nơi, trời tối đen âm u không một bóng người. Tiểu Nhạn xuống ngựa dắt đến một gốc cây to ven đường mà cột ngựa lại.

Sau đó, hắn đứng cười lạnh một tiếng, quay người trở vào trong thôn, từ hàng rào mà leo vào chuồng ngựa.

Hắn đi vòng trong chuồng ngựa tối tăm thấy mấy con tuấn mã đều đã ngủ say một chút động tĩnh cũng không có. Lòng Tiểu Nhạn khẩn trương vô cùng, hắn trở vào chỗ nghỉ.

Một hồi lâu, nghe tiếng canh trong thôn gõ ba cái. Tiểu Nhạn thầm nói:

“Ây! Đã đến nửa đêm rồi. Họ sắp ra khỏi phòng”.

Hắn lấy mũi đao trong người ra chầm chậm bò vào trong viện. Chỉ thấy phòng phía nam là một màn đen tối. Nghe tiếng ngáy đều đều vang vọng trong phòng của huynh đệ họ Long đang cư trú nhưng phòng phía bắc đèn đuốc lại sáng choang. Có tiếng đằng hắng của Bào lão sư. Tiểu Nhạn mắng thầm:

“Lão quái vật này còn chưa ngủ”.

Hắn chầm chậm trở về chuồng ngựa, mũi đao nắm chặt trong tay, toàn thân nóng như lửa đốt. Lại chờ một hồi lâu, đã đến canh tư. Tiểu Nhạn định bước ra khỏi chuồng ngựa, chợt có tiếng đằng hắng nặng nề dường như là cố ý thức tỉnh những người đang ngủ say. Tiểu Nhạn nghe ra đó là thanh âm của Bào lão sư nên mắng thầm, lại nghĩ:

“Hay là lão đầu tử đã nhìn ra tâm sự của mình?”.

Nghĩ như vậy, lòng hắn có chút sợ hãi, tim nhảy thình thịch.

Một lát sau, trời đã gần sáng, Tiểu Nhạn khẩn trương dùng mũi đao chùi chùi vào chân mình, tự hỏi:

“Như vậy phải làm sao nếu một lát mấy người luyện võ đến nơi, huynh đệ họ Long cũng tỉnh dậy?”.

Hắn lấy hết tinh thần đi về phía hàng rào, rồi tiến vào trong viện đến một góc phòng, vội vã thấp người nấp xuống, chớp chớp mắt nhìn xem.

Lúc này, phòng phía bắc cũng đã tắt đèn rồi.

Tiếng ngáy phòng phía năm còn nặng nề như sấm. Tinh tú trên trời hãy còn nhấp nháy, bốn bề vẫn còn một màu tối tăm, âm thanh cũng không nghe thấy.

Tiểu Nhạn lúc này không dám chậm trễ, vội đứng thẳng lên, đi đến trước phòng của huynh đệ họ Long đẩy cánh cửa vào nhưng thấy cửa đóng rất chặt chẳng thể nhích động. Tiểu Nhạn khẩn trương, nghiến răng đạp một cái, răng cắn chặt mũi đao, hai tay đẩy mạnh cửa vào.

“Bình” một tiếng, cánh cửa đã bật ra. Tiểu Nhạn cầm đoản đao xông thẳng vào, va phải một chiếc ghế cản ngang cơ hồ muốn té.

Lúc này, hai người ngủ trên giường đều đã tỉnh dậy ngồi bật lên.

Tiểu Nhạn nhắm vào một người bất kể là ai dùng đao phóng tới. Chỉ nghe “Ai da”.

một tiếng, người trên giường lăn nhào xuống. Tiểu Nhạn phóng người ra chạy.

Bào lão sư ở phòng phía bắc cũng hét lớn:

- Có gian tặc.

Tiểu Nhạn nhanh chóng vọt ra hàng rào phía chuồng ngựa, chạy bán mạng về phía đầu thôn. Chạy đến gốc cây ven đường, dùng mũi đao cắt đứt dây cột ngựa phóng người lên ngựa mà chạy.

Hắn bất kể phương hướng chỉ cảm thấy ngựa đã vọt qua một mộc kiều, trên đường vô cùng khúc khủyu.

Lúc này, phía sau tiếng chân người dồn dập đuổi theo. Tiểu Nhạn thầm kêu:

“Ây da! Họ đã đuổi đến rồi!”.

Hắn gấp rút hai tay ôm chặt đầu ngựa chạy bất kể sống chết, cũng không biết chạy được bao xa, bầu trời đã dần dần sáng tỏ.

Hắn thấy bên trái có núi, bên phải là dòng sông nhỏ, chỉ có một tiểu lộ ở giữa, ngoảnh đầu lại nhìn thì không thấy có ai đuổi theo.

Tiểu Nhạn lúc này thập phần cao hứng nên trên lưng ngựa hít mấy hơi chân khí rồi phóng ngựa phi thẳng về ánh sáng phía trước.

Mây đã dần ửng sắc hồng, Tiểu Nhạn biết phía trước là phương đông, bên phải là núi nhất định là phía nam. Chạy thẳng ba mươi dặm, chân trời đã sáng rõ. Tiểu Nhạn thấy bên phải có một sơn lộ lòng nghĩ:

“Hãy vào núi trước đã. Có lẽ bọn họ không đuổi kịp ta”.

Thế là quất ngựa chạy vào núi. Chân ngựa đạp dồn trên sơn lộ. Tiếng chân ngựa reo vui. Chim chóc trong rừng hoảng sợ bay loạn lên. Tiểu Nhạn cảm thấy thân thể mệt mỏi bèn ghìm cương ngựa chầm chậm đi lên phía trước đồng thời nhìn mũi đao trên tay nhuốm không ít vết máu, cả y phục và bàn tay cũng nhuốm đày máu đỏ, lòng hắn thật đắc ý nghĩ thầm:

“Nhất định đã giết chết rồi nhưng không biết giết phải lão đại hay lão nhị. Bất luận thế nào cũng xem như ta đã trả một chút thù hận cho phụ thân. Hiện giờ, Bào lão đầu quyết rằng rất hận ta nhưng ta há sợ lão, vả chăng ta đã vào đây rồi, bọn chúng chắc chẳng đuổi kịp đâu”.

Hắn chầm chậm đi vòng qua mấy vách núi thấy sơn lộ càng cao càng nhỏ hẹp thầm nghĩ:

“Đây là việc gì vậy? Trừ phi ta đi sai đường”.

Hắn xuống ngựa, cột ngựa vào một gốc cây mà trèo lên. Càng lên cao nhìn xuống phía dưới, hắn thấy đây là một tử lộ, lòng có chút tức tối mắng:

“Tổ bà! Thật là tồi tệ.

Tại sao ta lại đi vào tử lộ này?”.

Hắn quay trở xuống.

Chợt nghe tiếng nước chảy róc rách. Hắn thấy một dòng suối từ trên rơi xuống vách đã nước văng tung tóe rồi len lỏi theo mấy khe đã mà chảy xuống dưới.

Tiểu Nhạn chạy đến dòng suối. Trước tiên rửa sạch máu trên mũi đao rồi rửa tay chân, sau đó dùng tay bụm nước mà uống.

Giờ cảm thấy đã có chút dễ chịu, hắn cất mũi đao vào người, chậm rãi từ trên sơn thạch bò xuống, tháo ngựa ra quay lại. Hắn bẻ một nhánh cây làm roi ngựa, phóng ngựa thuận theo sơn lộ vừa rồi mà đi.

Vừa ra khỏi sơn khẩu thì thấy phía tây phi lại một con hắc mã, còn cách không xa. Người trên lưng ngựa chính là Lỗ Chí Trung.

Tiểu Nhạn thất kinh vội vã vỗ ngựa chạy về phía đông. Chí Trung cũng phi ngựa truy đuổi phía sau.

Chạy ước khoảng ba, bốn mươi dặm, ngựa của Chí Trung đuổi đã gần kề, trước mặt lại là vách núi chặn đường, Tiểu Nhạn gấp rút dừng cương ngựa lại lấy mũi đao trong người ra, thầm nghĩ:

“Ta bán mạng với ngươi”.

Thế là hắn chuẩn bị sẵn, chờ Chí Trung đến gần kề, hắn nhảy xuống mình ngựa xông vào Chí Trung.

Nhưng hắn thấy Lỗ Chí Trung đuổi đến gần kề lại ghìm cương ngựa lại, trong tay và trên mình ngựa không có mang vũ khí. Chí Trung gấp rút nói:

- Còn không chạy đi. Mi thật lớn gan. Phía nam thấy núi thì chạy về phía đông, đi về Xuyên Bắc. Chạy mau, chạy mau. Không thì họ đuổi kịp.

Tiểu Nhạn mới biết Chí Trung là người tốt, vội phóng lên mình ngựa chạy về hướng đông, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám.

Lúc này quả nhiên thấy có một sơn lộ bằng phẳng, rộng rãi. Tiểu Nhạn ra roi cho ngựa chạy vào, hoành qua mấy góc núi, đột nhiên thấy trước mặt hiện ra một đồng cỏ rộng rãi thì biết mình đã chạy xuyên qua Ba sơn đến địa giới Xuyên Bắc nhưng hắn vẫn sợ Bào lão sư và đồ đệ đuổi theo qua khỏi núi nên vẫn không dám chậm trễ, thuận theo đại lộ bằng phẳng mà phi về phía nam.

Lúc này hương thôn ở bên đường đã dần dần đông đúc. Trên đường cũng có nhiều người qua lại. Sự lo lắng kinh hoàng trong lòng Tiểu Nhạn giờ mới lần lần lắng xuống, thầm nghĩ:

“Trên đường có nhiều người như vậy, dù bọn đó có đuổi kịp ta thì có thể làm gì? Lẽ nào dám giết ta ở đây?”.

Thế nên hắn yên tâm cưỡi ngựa chậm chậm đi về phía trước.
Chương 3: Huy Đao Huyết Hận Đơn Kỵ Tẩu Giang Hồ Thoát Tẩu Đầu Sơn Kỷ, Phiên Phùng Tai Nạn

Chạy ước khoảng bốn, năm mươi dặm, bầu trời đã vào chính ngọ. Bụng Tiểu Nhạn cồn cào đến khó chịu, bèn hỏi thăm

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT