watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6278 Lượt

người trên đường. Thì ra, chạy về phía nam hơn mười dặm nữa là Vạn Nguyên huyện.

Hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, hít mạnh mấy hơi ra roi cho ngựa chạy về phía nam.

Vạn Nguyên huyện là một nơi rộng lớn ở Xuyên Bắc, ở bờ phía đông của Hậu Giang.

Hậu Giang là thượng du của Ba Thủy Đường đi quanh co có thể đến Giang Lăng.

Tuy đây là thượng du nhưng mực nước rất thấp không thể đi thuyền lớn tuy nhiên có không ít thuyền ván để di chuyển tài vật, hàng hóa từ Thiểm Nam đến, nên bến đò ở đây tuy khô cạn nhưng doanh nghiệp rất phát đạt.

Tuyết Nhạn cưỡi ngựa vào huyện thành, hắn thấy nơi đây náo nhiệt hơn trấn Ba huyện rất nhiều, lòng vui mừng thầm nghĩ:

“Cuối cùng đã ra đến ngoài rồi. Giờ coi như ta đã xông pha trên giang hồ. Ta đã có ngựa có tiền, chỉ đáng tiếc là không có một thanh kiếm. Trên người có mang theo một khẩu đơn đao hay thanh kiếm, ai không bảo ta không là anh hùng giang hồ”.

Thế nên hắn tỏ ra dáng vẻ của người lớn, đi thẳng trên đường. Đi không xa, cơ hồ làm té mấy người trên đường nhưng hắn không thèm xuống ngựa.

Đi đến một ngã tư, thấy một tửu lầu rất lớn. Trước cửa có dừng mấy chiếc xe, trên xe có gắn mấy bạch kỳ hình tam giác, trên đó viết mấy chữ. Giang Tiểu Nhạn một chữ cũng không biết nhưng hắn nghĩ:

“Đây là xe hàng”, mà hắn từng thấy ở Trấn Ba huyện, lòng rất cao hứng bèn xuống ngựa trước cửa, cột ngựa vào trong cọc, rồi ra dáng người giang hồ bước vào tửu điếm, hiên ngang bước lên lầu.

Vừa bước lên lầu đã bị một tiểu bảo ngăn lại hỏi:

- Mi kiếm ai?

Tiểu Nhạn

ưỡn ngực, trợn mắt nói:

- Ta uống rượu.

Dứt lời tìm một cái bàn ngồi xuống, cao giọng:

- Đem một bình lên đây.

Tiểu bảo cười chạy đến hỏi:

- Mi uống thật sao?

Tiểu Nhạn giận dữ trợn mắt nói:

- Ngươi coi thường ta à?

Vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra năm lượng bạc do Hiền Chí cho, đặt mạnh trên bàn. Sau đó lại lấy mũi dao đặt lên bàn.

Tửu bảo nhìn hắn cười lớn. Thực khách xung quanh cũng nhìn hắn cười lớn.

Tiểu Nhạn “hừ” một tiếng nói:

- Các ngươi coi ta là con nít à? Ta là người hành tẩu giang hồ có danh tiếng ở Thiểm Nam Xuyên Bắc. Ngươi xem, ngân lượng đã đặt ở đây rồi. Đem rượu ra đây. Ta dùng cơm xong còn gấp lên đường. Ngoài cửa ta còn có một con ngựa trắng, ngươi bảo phổ kỳ cho nó ăn uống. Dùng cỏ tốt đó.

Tiểu bảo cười đáp:

- Vâng.

Mọi người xung quanh cũng ha hả cười lớn.

Tiểu Nhạn ngoảnh đầu nhìn đám người đang cười nghĩ:

“Người đi lại giang hồ không thể ăn ít, không thể chịu được nhục nhã. Nếu chịu nhục nhã nhỏ thì nhục lớn sẽ đến ngay”.

Thế là trong miệng hầm hừ thốt ra những tiếng mắng chửi.

Thoáng chốc, tửu bảo mang ra một mâm rượu thịt và thức ăn. Tiểu Nhạn vừa uống rượu vừa ăn cơm mà hai mắt cứ nhìn đông nhìn tây. Hắn thấy người uống rượu xung quanh không ít kẻ giống bảo tiêu và người giang hồ nhưng họ ăn mặc chỉnh tề. Vì uy phục chỉnh tề nên lộ vẻ oai phong.

Tiểu Nhạn nhìn lại mình thì thân khoác một manh áo rách, mặt mũi lấm lem, dơ bẩn, đôi hài rách lọ mấy ngón chân ra, xem rất buồn cười.

Vì trời nóng, vừa uống rượu vào đã cảm thấy toàn thân nóng bức, ngứa ngáy, lòng nghĩ:

“Không xong, y phục ta như vậy không thể xông pha giang hồ. Trách gì đi đến đâu người ta đều khi dễ, bộ dạng như vậy làm sao giống người giang hồ được”.

Thế là hắn nghĩ đến cần ăn mặc chỉnh tề, nhưng sợ tiền bạc không đủ, lòng chợt biến chuyển nghĩ đến con đường trộm đạo nhưng lập tức hắn ngăn được ý muốn, thầm nghĩ:

“Trộm gà cắp chó không phải là hành vi của hảo hán, dù chết đói ta cũng không làm”.

Hắn buồn bã uống rượu, ăn cơm, hai mắt nhìn đoản đao trên bàn, nghĩ đến những ngày tháng hai năm trước trong ruộng lúa, Bào lão đầu đã đem đoản đao này tặng cho hắn. Nhớ đến thái độ của lão thì giận quá, đập bàn mắng lớn:

- Bào lão đầu cũng không phải là người tốt. Sớm muộn gì ta cũng giết chết lão.

Lúc này chợt thấy bên bàn phía tây bước đến một người.

Người này vừa đến trước mặt vịn vai Tiểu Nhạn cười nói:

- Tiểu huynh đệ từ đâu đến đây?

Tiểu Nhạn ngẩng đầu nhìn xem. Người này ốm yếu, thân mặc áo chẽn màu đen nhưng trông thật sạch sẽ, ước khoảng trên dưới ba mươi, mặt vàng mắt nhỏ, môi thì rất dày, bím tóc quấn trên đầu, lộ vẻ người từng trải bôn tẩu giang hồ.

Tiểu Nhạn đứng dậy ôm quyền nói:

- Huynh đệ, ta từ Trấn Ba đến đây.

Nói dứt lời, lòng có chút hối hận, thầm nghĩ:

“Nơi đây tuy đã ra ngoài rồi, nhưng cách Trấn Ba không xa, rủi có người quen với Bào lão đầu hoặc Long gia huynh đệ, cưỡi khoái mã thông tin cho họ, chắc chắn họ sẽ đến đây truy kích ta, thì xong đời”.

Thế nên hắn vội nói tiếp:

- Ta từ Tây An phủ đến. Đi năm ngày mới tới Trấn Ba. Hôm qua, ta nghỉ ở đó một đêm hôm nay mới đến nơi này.

Người đó vừa nghe bất giác cười hỏi:

- Tiểu huynh đệ quý tính là gì?

Tiểu Nhạn lại ôm quyền nói:

- Không dám! Tiểu đệ họ Giang tên Tiểu Nhạn ngoại hiệu …

Lòng hắn nghĩ:

“Người trên giang hồ phải có một ngoại hiệu. Ta phải tìm một ngoại hiệu lợi hại mới được”.

Thế là tâm niệm biến chuyển nói:

- Ngoại hiệu là Tam Đầu Hổ.

Người đó cười ha hả nhìn dáng vóc Tiểu Nhạn nói lớn:

- Chư vị xem đây, tiểu huynh đệ này tự xưng là Tam Đầu Hổ! Ha … Ha …

Tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Tiểu Nhạn trợn mắt, đưa tay nắm tay người đó hỏi:

- Ngươi hỏi ta đã xong. Giờ ta hỏi ngươi. Ngươi danh tính là gì? Ngoại hiệu là gì?

Người đó cười nói:

- Ta không thể nói với ngươi. Không thể bì kịp ngươi. Ta chỉ là Nhất Đầu thôi.

Giang Tiểu Nhạn biết người này cố ý chế giễu mình, bèn cung tay muốn hành hung.

Người đó cười nói:

- Sao tiểu huynh đệ muốn động thủ cùng ta chăng?

Lời nói còn chưa dứt đã nghe “hự” một tiếng, nắm đấm của Tiểu Nhạn đã đánh trúng vào mặt của người này. Thân thể người này ngã nhào ra sau té lên thân của một người khác. Toàn bộ tửu khách xung quanh đều thất kinh. Có người cao giọng gọi, có người vén tay áo muốn cung Tiểu Nhạn thi võ.

Tiểu Nhạn nắm chặt đoản đao trong tay, một chân đạp lên ghế, một tay chống lên bàn tức giận nói:

- Các ngươi dám bức ép ta. Giang tiểu gia lừng lẫy trên giang hồ đã hơn mười năm. Ở Trấn Ba đánh bại Bào Côn Lôn, đao này đả thương huynh đệ họ Long ở Tử Dương huyện, giờ đến Xuyên Bắc là để gặp Lang Trung Hiệp. Bọn ngươi dám bức ép ta sao?

Lời hắn vừa nói ra, người chung quanh đều sợ hãi. Bọn người đứng dậy đều ngồi cả xuống. Người hứng một quyền tuy giận đến trắng bệch nhưng không dám tiến lên.

Tiểu Nhạn dương dương đắc ý, cắm lưỡi dao lên bàn, thản nhiên rót rượu uống liền mấy chung.

Chợt nghe “xẹt” hai tiếng. Có hai người tay cầm đơn đao xông lên thì ra đó là Chí Trung và Chí Tuấn.

Chí Trung chỉ Tiểu Nhạn nói:

- Hảo hài tử! Ngươi ở đây à? Theo bọn ta trở về Nói chưa dứt lời đã đưa ánh mắt nhìn Tiểu Nhạn. Chí Tuấn thì muốn xông lên chụp Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn gấp rút chạy vòng qua bàn tránh khỏi, tay cầm đoản đao trợn mắt nói:

- Xem các ngươi ai dám lên đây bắt ta.

Vừa nói thì dưới lầu đã bước lên một người chính là Phi Sơn Hổ Long Chí Khởi.

Một gương mặt đen, hai mắt bốc lửa, tay cầm đại đao xông tới.

Tiểu Nhạn sợ hãi vội chạy đến cửa sổ trước mặt dùng đao mở rộng cửa sổ.

Trong lúc nguy cấp vạn phần, đại đao của Chí Khởi đã bổ tới chỉ cách thân Tiểu Nhạn có một thước.

Tiểu Nhạn vội từ trên tửu lầu nhảy xuống dưới đất. Lúc này, người trên tửu lầu cũng đã loạn lên. Tiểu Nhạn vội chặt đứt dây cột ngựa, nhảy lên mình ngựa, ra roi phóng như bay khiến người đi đường tránh dạt sang hai bên. Tiểu Nhạn dùng tay vỗ vào hông ngựa chạy thẳng về phía nam men theo đại lộ, bán mạng mà chạy.

Chạy hơn nửa ngày, mới ngừng ngựa lại ngẩng đầu nhìn xem thì thấy phía sau, xa xa cũng bốc lên một đám bụi mù. Tiểu Nhạn biết họ đã đuổi sắp đến, không dám chậm trễ, lại vun vút ra roi chạy thẳng. Tuấn mã của hắn giờ này như một con phi

phi long, hai chân như không chạm đất. Thoáng chốc đã chạy xa hơn sáu mươi dặm.

Lúc này Tiểu Nhạn đã kiệt sức, mấy lần cơ hồ suýt rơi khỏi mình ngựa, hắn muốn giữ cương ngựa cũng không được. Ngựa như phát khùng chạy thẳng về phía trước.

Người ven đường trông thấy đều kinh ngạc kêu la bảo ngừng nhưng không ai dám ra ngăn cản ngựa này.

Tiểu Nhạn trong lúc gấp gáp, hai chân rút khỏi bàn đạp, một chân móc lên lưng ngựa, rồi hai tay dùng hết sức lực từ từ bay khỏi mình ngựa té lăn trên mặt đất. Tiểu Nhạn ngẩng đầu nhìn lên, mũi đã tuôn máu tươi còn con ngựa khùng đó chẳng biết đã chạy đến phương trời nào rồi.

Tiểu Nhạn ngồi bệt dưới đất tự lấy áo bông xé hai miếng bông ngăn dòng máu trên mũi, rồi thở một hơi đứng dậy nhìn xem, đoản đao không biết rơi ở đâu rồi.

Có người đứng bên đường hỏi hắn:

- Mi té có sao không?

Lại có người tán dương hắn:

- Tiểu hài tử, ngươi biết cưỡi ngựa à? May mà ngươi té nghiêng người, nếu không ắt bể đầu nát mặt hoặc giả

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT