|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
đem bộ yên ngựa đi ra ngoài đường rao lớn:
- Ai mua yên ngựa này không? Bán rẻ đây.
Vừa rao vừa đi qua con đường. Chỉ có vài người nhìn hắn cười cười, không ai bước đến muốn mua.
Tiểu Nhạn thầm nghĩ:
“Ta phải giao giá cả mới được. Giá rẻ một chút là có người mua ngay”.
Thế là hắn rao lên:
- Ai mau ta bán rẻ cho. Yên ngựa quý giá này chỉ giá mười lạng thôi.
Lời mới rao lên hắn cảm thấy có người phía sau chụp lấy hắn. Tiểu Nhạn giật mình quay đầu nhìn lại thì ra là một quan nhân mặc quan y.
Tiểu Nhạn tức giận vỗ ngực nói:
- Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta?
Bên cạnh lại co hai quan nhân bước đến. Một người đoạt lấy yên ngựa, một người lấy sợi xích sắt mang vào cổ của Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn bị còng dùng chân đạp quan nhân mắng lớn:
- Ta không phạm pháp tại sao bắt ta?
Một quan nhân cao lớn tát vào miệng Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn nổi nóng vừa giãy giụa vừa mắng lớn.
Một quan nhân khác lại cột cổ hắn cười lạnh:
- Tiểu tử, đừng làm loạn. Mau theo bọn ta về nha môn. Đừng để chịu khổ.
Tiểu Nhạn giậm chân:
- Dựa vào đâu ta phải theo các ngươi về nha môn. Ta không phạm pháp.
Ba quan nhân nào chịu cho hắn giải thích.
Một người cầm lấy yên ngựa, một người cầm lấy xích sắt kéo hắn, một người phía sau đẩy hắn, hùng hổ đi về phía tây, phía sau đi theo một đám người. Có người nói bắt được tiểu tặc, có người nói tên này thật hung hăng.
Tiểu Nhạn vừa giận vừa lo, lại luôn miệng mắng lớn, hai chân không ngừng đi theo ba quan nhân.
Đi về phía tây, ra khỏi tòa thị trấn thì thấy trước mặt là một con sông lớn. Bến đò có vô số thuyền bè. Bên bờ sông đối diện có một tòa thành trì.
Tiểu Nhạn bị ba quan nhân kéo đến đây. Bến đò càng thêm náo nhiệt. Hắn như một con hổ con bị sa lưới nhe nanh múa vuốt, không ngừng mắng lớn. Nhưng dù cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không thoát được ba quan nhân liên thủ.
Họ đẩy hắn lên một chiếc thuyền con. Chiếc tiểu thuyền tháo dây bơi về phía đối diện. Hai quan nhân ngồi bên cạnh Tiểu Nhạn, một người cười với nó nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi đừng chống cự bọn ta. Chúng ta vì công sự mà giải ngươi đến Tuyên Hán huyện, ở bờ bên kia. Khi nào gặp đại gia có gì cứ nói. Huyện đại gia ta họ Bào rất là công chính. Nếu thật ngươi là một tiểu hài tử, người không trách ngươi đâu.
Tiểu Nhạn hít một hơi nói:
- Gặp huyện quan ta cũng không sợ nhưng mà các ngươi phải nói cho ta biết thực ra ta đã phạm tội gì?
Quan nhân cười nói:
- Được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi không cần ngơ ngác giả dạng với bọn ta. Chúng ta cũng không thể nói với ngươi. Chờ lúc thượng đường, đại gia hỏi thì ngươi sẽ biết.
Tiểu Nhạn giận đùng đùng cứ mắng mãi không thôi. Thoáng chốc, thuyền đã cặp bến. Bước xuống thuyền, trên bờ cũng có không ít người đến xem náo nhiệt.
Tiểu Nhạn lúc này mắng đã tắt tiếng, dù hắn có giãy giụa cũng vô dụng nên im lặng mà đi, theo ba quan nhân đến Tuyên Hán huyện. Đi không xa đã đến nha môn.
Ba quan nhân đưa hắn vào một quan phòng tối âm u. Trước tiên khám xét trên người hắn. Tiểu Nhạn thấy ngân lượng của mình nằm trong tay họ, hắn định bước lên cướp lại, trợn mắt nói:
- Ấy! Ngươi cướp ngân lượng của ta làm gì?
Một quan nhân nói:
- Bọn ta không cần lấy đâu chỉ cất giữ giùm ngươi, chờ huyện thái gia phóng thích là sẽ y số mà trả lại.
Dứt lời, ba quan nhân bước ra khỏi phòng.
“Kẹt” một tiếng cửa phòng đã đóng chặt.
Tiểu Nhạn thầm mắng:
“Thật là xúi quẩy, ngựa mất rồi nay lại vướng phải gông cùm này”.
Đứng chờ hồi lâu, lại dựa theo khe cửa nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài có quan nhân qua lại tới lui nhưng không có ai để ý đến hắn. Tiểu Nhạn dùng tay đấm mạnh vào cửa:
- Ây! Mở cửa mau. Mở cửa mau. Muốn đánh cứ đánh. Đánh xong thì cho ta đi.
Các ngươi đừng làm lỡ sự việc của ta.
Hắn la hét như vậy nhưng người đi bên ngoài ngay cả nhìn hắn cũng chẳng có.
Tiểu Nhạn đập cửa hét lớn, chẳng ai thèm lý đến, một lát hắn mệt mỏi, khản cả cổ nên ngồi bệt xuống hừ hừ mà thở, nhưng hắn thật vô kế khả thi.
Lại trải qua một thời gian rất lâu mới nghe tiếng khóa lách cách. Cửa phòng mở.
Ánh tà dương bên ngoài chiếu vào.
Đi vào là bốn quan nhân. Giang Tiểu Nhạn ngồi trên mặt đất ngước mắt hỏi:
- Các ngươi có việc gì?
Bốn quan nhân một câu cũng không trả lời, kéo Tiểu Nhạn đứng dậy đẩy hắn ra đại đình.
Hai bên đại đình đều là quan nhân cầm thiết bảng, chính giữa ngồi một huyện thái gia vừa ốm vừa lùn. Sai dịch hai bên nện thiết bảng xuống và nói:
- Quỳ xuống! Quỳ xuống!
Tiểu Nhạn nhìn bọn sai nha cười nói:
- Quỳ thì quỳ nhưng ta không phạm pháp.
Nói rồi hắn quỳ xuống đất. Huyện quan có khẩu âm phương nam hỏi:
- Ngươi họ gì? Tên là gì?
Tiểu Nhạn đáp:
- Ta tên Giang Tiểu Nhạn.
Huyện quan lại hỏi:
- Ngươi là người ở đâu? Từ đâu đến?
Tiểu Nhạn chớp mắt nói:
- Ta là người phủ Tây An từ Trấn Ba huyện đến.
Huyện quan lại hỏi:
- Ngươi đến Xuyên Bắc để làm gì?
Tiểu Nhạn nói:
- Xông pha giang hồ.
Huyện quan vỗ lên mặt bàn nói:
- Hồ đồ. Ngươi bé con như vậy mà xông pha giang hồ. Ta nghĩ ngươi niên kỷ còn ấu thơ nhưng việc làm xấu xa của ngươi nhất định không ít. Bổn quan hỏi ngươi tại sao lại ở bờ phía đông giết người? Có phải giết người để cướp ngựa và tài vật không? Lời thực khai mau. Nếu không sẽ cho thiết bảng đánh ngươi.
Tiểu Nhạn giận đến nỗi đứng bật lên nhưng hắn vừa đứng lên đã bị hai quan nhân đá cho té xuống. Tiểu Nhạn một mặt giãy giụa, một mặt phẫn hận nói:
- Ta bị oan, ta không giết người cũng không cướp ngựa. Tối hôm qua, ta đang trú ngụ ở tòa phá miếu phía bắc, nửa đêm có tặc tử cướp ngựa của ta.
Hắn nói đến đây đột nhiên huyện quan tức giận vỗ bàn nói:
- Dựa vào hài tử như ngươi lại có ngựa để họ cướp sao? Không đánh ngươi không khai. Người đâu, kéo ra đánh hai mươi trượng cho ta.
Tiểu Nhạn kinh hồn la lớn:
- Tại sao lại đánh ta. Ta không phạm pháp.
Nhưng bọn sai nha đâu để cho hắn nói, kéo xuống đánh một hơi hai mươi trượng.
Hai mươi trượng tuy không đánh mạnh cũng làm mông Tiểu Nhạn đau đớn không chịu nổi, không ngừng kêu khóc, thầm nghĩ:
“Như vậy không xong rồi, nếu để bọn chúng đánh rách thịt ra thì sau này sao có thể đi đường được”. bèn cao giọng nói:
- Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta nói thực, ta nói thực.
Bọn sai nha bèn kéo hắn dậy đẩy đến giữa công đường quỳ xuống. Huyện quan lại vỗ bàn giận giữ nói:
- Ngươi phải nói thực. Nếu không nói thực thì sẽ đánh tiếp.
Tiểu Nhạn thở một hơi nói:
- Nói thực, ta không có giết người. Ta là người ở Trấn Ba huyện, con của Giang Chí Thăng, Phụ thân ta hai năm trước bị người sát hại, mẫu thân ta cũng cải giá rồi. Ta thám thính được danh tính của thù nhân, nên muốn ra ngoài tầm sư học nghệ để trả thù. Rời khỏi Trấn Ba ta bắt đi bạch mã của Bào gia. Sau đó đến Vạn Nguyên huyện không ngờ, trên tửu lầu uống rượu, Bào Côn đã phái người đuổi bắt. Nếu ta bị họ bắt thì sẽ chết ngay nên phải nhảy từ trên lầu xuống cướp một con ngựa mà chạy. Nào ngờ nó nổi điên, ta lại cướp được con hắc mã của thù nhân. Ngựa này tính tình hung hăng, trên đường suýt chút đã đá ta chết rồi. Tối qua vì không có tiền vào khách điếm đành trú ngụ ở tòa phá miếu. Chẳng ngờ trong lúc ta ngủ say có tặc nhân đến trộm ngựa, ta giật mình đuổi theo nhưng không kịp thì thấy bên đường ném lại yên ngựa cùng một thi thể. Theo ta nghĩ thi thể chắc hẳn là kẻ trộm ngựa của ta. Hắn chế phục không được hắc mã nên bị rớt xuống mà chết. Bạc vụn này là ta lấy từ trong thi thể đó, định mua một con ngựa khác, chẳng may đã bị quan sai bắt lấy.
Huyện quan nghe đến đây mới lệnh cho hai quan nhân đưa Tiểu Nhạn về phòng giam cạnh bên. Một người an ủi:
- Tiểu hài tử, ngươi an tâm. Chúng ta không để ngươi chịu khổ đâu. Người xử ngươi hai mươi bảng vừa rồi đánh nhẹ nhàng làm sao, chỉ vì thương hại ngươi nhỏ bé đáng thương.
Tiểu Nhạn thở dài:
- Thật là xúi quẩy ngựa mất còn phải chịu đánh đòn.
Lúc này, ngoài sợi xích cổ còn cột chân hắn lại. Trong này, có khoảng ba mươi tội phạm toàn là người rách rưới tả tơi, đầu tóc bờm xờm, còn khó coi hơn quỷ dữ. Trong phòng còn có một hầm xí hôi thối chịu không nổi.
Tiểu Nhạn bị đẩy vào trong, hắn dựa vào vách tường đá lạnh lẽo mà đứng. Nhiều phạm nhân chạy đến giống như quỷ dữ, nghiến răng, hỏi hắn bị đánh bao nhiêu trượng, phạm vào tội gì.
Tiểu Nhạn buồn phiền nói:
- Các ngươi không cần hỏi. Ta bị đòn chịu oan thôi, một chút tội cũng không, không để ta nói đã bắt ta đánh hai mươi trượng. Huyện quan này thật là hồ đồ. Chờ Giang tiểu gia này võ nghệ học xong sẽ thanh toán nợ.
Nói dứt đẩy bọn người ra tìm một chõ để ngồi xuống.
Buổi tối, cơm phạm nhân được đưa đến phòng giam. Còn thua cho loài cẩu ăn.
Tiểu Nhạn không ăn, thầm than thở thật là giang hồ hiểm trở, khó đi, không dễ nói chuyện lý lẽ.
Hắn lại nghĩ:
“Vì sao người ta ức hiếp ta có lẽ vì tuổi trẻ, võ nghệ chưa học xong.
Con bà nó! Ta không chạy thoát khỏi đây không được.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




