watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6298 Lượt

Ngũ Kim Hổ nói:

- May mà tiểu huynh đệ gặp ta. Nếu hôm nay chẳng may gặp phải người khác, cần nghe huynh đệ có quen biết với Bào Côn Lôn là lập tức giết ngay. Bào Côn Lôn và đám đồ đệ của lão độc bá vùng Thiểm Nam, nhưng đến Xuyên Bắc thì đừng mong ngang dọc. Bọn ta dù là kẻ giang hồ, là lục lâm, chỉ cần nghe là đồ đệ của Bào Côn Lôn, chỉ cần mang một chữ Chí, tức khắc bị xem là thù nhân sẽ động thủ quyết đấu.

Tiểu Nhạn nói:

- Tuy ta và họ quen biết, nhưng bọn chúng đã sát hại phụ thân ta, ta cũng là thù nhân của họ.

Kim Hổ gật đầu nói:

- Đúng rồi! Nếu không thì sao huynh đệ với họ có thù, làm sao hiện giờ chúng ta lại có thể kết làm bằng hữu. Đồ đệ Bào Côn Lôn trừ huynh đệ họ Long và Cát Chí Cường ra không ai dám đến Xuyên Bắc này, nhưng huynh đệ họ Long tháng trước ở Kiếm Môn sơn đã sát hại mấy thủ hạ dưới tay của Hắc Thủy Long Tiều Lễ. Rồi ở Quảng Nguyên huyện gặp Lang Trung Hiệp quyết đấu một trận, kết quả bị Lang Trung Hiệp đánh cho đại bại, nhưng họ lòng dạ tiểu nhân, tâm địa độc ác đã chạy đến nhà của Lang Trung Hiệp mà giết mấy thuộc hạ của Lang Trung Hiệp. Tuy họ đã chạy rồi, nhưng chắc chắn cả đời sẽ chẳng dám đến nơi đây.

Tiểu Nhạn nói:

- Ta nghe nói họ vẫn chưa khuất phục, mà tìm thêm mấy huynh đệ để đến Xuyên Bắc bảo tiêu.

Ngũ Kim Hổ gật đầu nói:

- Cứ để họ đến, chỉ cần Lang Trung Hiệp biết được bảo đảm bọn chúng một tên cũng toàn mạng mà về.

Tiểu Nhạn lại hỏi:

- Võ nghệ của Lang Trung Hiệp so với Bào Côn Lôn như thế nào?

Ngũ Kim Hổ nói:

- Cao thâm hơn nhiều. Bào Côn Lôn lão đầu đó ta tuy chưa thấy qua, nhưng ta nghĩ võ nghệ của lão cũng bình thường, bất quá chỉ dựa vào đám đồ đệ đông đúc của lão. Sở dĩ mấy năm gần đây, Lang Trung Hiệp không muốn cùng lão đối địch, chỉ vì Lang Trung Hiệp Từ Lân là một người trẻ tuổi, chưa quá bốn mươi, võ nghệ của hắn là do gia truyền, chính là nội gia Võ Đang phái, một thanh bảo kiếm thần xuất quỉ nhập.

Mấy trăm đại hán nhất tề xông lên cũng không chạm đến sợi tóc của hắn.

Tiểu Nhạn nghe Ngũ Kim Hổ nói sự anh dũng của Lang Trung Hiệp như vậy, lòng càng phát sinh kính phục.

Một lát, Kim Hổ lại nói:

- Tiểu huynh đệ đừng lo. Ta sẽ đưa tiểu huynh đệ dẫn kiến với mấy bằng hữu.

Huynh đệ trú ngụ vài ngày ở chỗ chúng ta, sau đó bọn ta sẽ đưa huynh đệ đến gặp Lang Trung Hiệp nói người thu nhận ngươi làm đồ đệ.

Tiểu Nhạn nghe nói, lòng hoan hỉ nói:

- Nhưng tại hạ không thể ở nhà huynh đài lâu như vậy. Lần này ta đi đây không phải là du ngoạn, mà muốn gấp rút đầu sư học nghệ, mau chóng thành tài để còn trở về

về tìm gặp huynh đệ họ Long mà báo thù. Hơn nữa, tại hạ còn có một việc khác.

Ngũ Kim Hổ hỏi:

- Tiểu huynh đệ còn có việc gì?

Tiểu Nhạn nói:

- Tại hạ đã đính hôn với tức phụ ở nhà rồi.

Kim Hổ cười nói:

- Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi như vậy mà gấp rút cưới thê thiếp làm gì. Xuyên Bắc có nhiều tiểu cô nương xinh đẹp, tương lại lo gì chẳng có nhị tức.

Tiểu Nhạn hỏi:

- Huynh đài có gia thất chưa?

Ngũ Kim Hổ cười nói:

- Thê thiếp của ta nhiều lắm, nhiều đến nỗi không đếm xuể cũng không nhận được là ai.

Hai người nói chuyện vui vẻ, rồi ở đó nghỉ qua một đêm.

Hôm sau, Ngũ Kim Hổ không biết từ đâu dẫn đến một con hoàng mã, bảo Tiểu Nhạn dắt lấy. Lúc họ sắp bước ra điếm môn, thì điếm chủ bước ra đưa tiễn.

Điếm chủ là một người mập mạp, râu ria rậm rạp.

Kim Hổ nói với Tiểu Nhạn:

- Đây là Vu Đại điếm chủ, còn đây là Giang Tiểu Nhạn tiểu huynh đệ mới của ta.

Vũ Đại điếm chủ rất hòa nhã, nhưng dung mạo trông rất hung dữ, Tiểu Nhạn không thích người này.

Hai người cáo biệt điếm chủ, cưỡi ngựa đi ra khỏi thị trấn. Kim Hổ chạy phía trước, ngoảnh đầu lại nói:

- Tiểu huynh đệ thấy điếm chủ vừa rồi không? Lão là một nhân vật nổi danh trên giang hồ, một thân võ nghệ đó.

Tiểu Nhạn nghe Kim Hổ nói như vậy, vẫn không chú ý, lòng hắn lúc này nôn nóng mong gặp cho được Lang Trung Hiệp, chuẩn bị khổ luyện vài năm học thành võ nghệ.

Đi về phía tây một ngày, Tiểu Nhạn chẳng biết Kim Hổ đưa mình đến đâu, chỉ nhận thấy đường lộ chật hẹp, thôn làng thưa thớt, trên đường thậm chí chẳng có người.

Trước mặt là một dãy núi chập chùng, nhìn không thấy chỗ tận cùng. Trên núi hoa cỏ xanh rì. Phía bắc có một dãy màu xanh biếc nhìn xa xa có mấy cánh buồm đen nho nhỏ, nhấp nhô, có lẽ đó là một dòng sông.

Tiểu Nhạn vừa thấy địa phương này không ổn, ghìm cương ngựa lại, nói vọng lên trước:

- Ây! Huynh đài, chúng ta đang đi đâu vậy?

Kim Hổ ở phía trước cũng ghìm cương ngựa, ngoảnh đầu cười, dùng tay chỉ lên núi nói:

- Tiểu huynh đệ, trên kia là nhà của ta. Trong đó còn có hai mươi bằng hữu nữa.

Trong lòng Tiểu Nhạn không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng mà đã đến nơi này, huống hồ Kim Hổ lại tỏ vẻ là một bằng hữu tốt, nên hắn đành nhắm mắt đi theo.

Hai con ngựa lại đi về phía tây đến chân núi, tìm thấy một sơn lộ thật là dốc, cả hai cưỡi ngựa xông lên. Đến trên núi, nhìn xem thì thấy trước mặt mộ trừng tùng xanh biếc, bên trong phát ra một loạt âm thanh chát chúa dường như tiếng kêu của chim ưng vậy. Kim Hổ ngoảnh đầu nói với Tiểu Nhạn:

- Chúng ta vào trong. Bằng hữu của chúng ta đã đến rồi.

Kim Hổ đặt ngón tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Tiểu Nhạn nhìn cảm thấy càng kinh dị.

Chờ một lát, từ trong rừng tùng bước ra bốn người, trong tay đều cầm cương đao.

Tiểu Nhạn lúc này mới biết, thì ra Ngũ Kim Hổ đưa mình đến một ổ giặc cướp.

Hắn không chịu xuống ngựa mà hỏi:

- Ây! Bằng hữu đưa ta đến nơi gì vậy? Bảo ta làm cường đạo thì không được đâu.

Kim Hổ vội ngăn hắn lại nói:

- Tiểu huynh đệ, tại sao lại nói vậy? Huynh đệ không cần khẩn trương. Xuống ngựa trước đã. Ta đưa đến gặp vài bằng hữu có gì thì chúng ta nói lại, an tâm đi. Chúng ta đã kết giao bằng hữu, ta làm gì có âm mưu gì với huynh đệ?

Tiểu Nhạn chau mày. Bốn người bên cạnh đi đến dắt lấy hai con ngựa, Kim Hổ nói với mấy người đó mấy câu, cũng chẳng rõ họ nói những gì. Tiểu Nhạn không nghe thấy, chỉ thấy bốn người cười cười. Kim Hổ dắt Tiểu Nhạn đi vào rừng tùng.

Ở trong rừng tùng có một sơn cốc, trong sơn cốc có một tòa miếu đình ước chừng có tám, chín gian thần điện. Bên ngoài cột hai con ngựa có hai người đứng bên cạnh đều mặc áo ngắn, tay cầm đơn đao. Tiểu Nhạn nhìn thấy càng kinh dị hỏi:

- Huynh đài, đây là nơi nào vậy?

Kim Hổ cười nói:

- Ở đây hai ngày, tiểu huynh đệ ắt biết. Bọn ta đều là bạn bè, quyết không đối xử tệ với tiểu huynh đệ đâu.

Tiểu Nhạn hậm hự nói:

- Huynh đài lại mang ta đến ổ giặc cướp này. Ta nói cho các hạ biết, ta không làm cường đạo đâu.

Kim Hổ lập tức dừng chân lại, quay người, gương mặt đen của gã lộ nét dữ dằn:

- Tiểu huynh đệ còn chưa rõ, ta nói cho biết, bọn ta là lục lâm. Hôm trước, ta đến Tuyên Hán huyện để hành sự, thấy ngươi tuy là một tiểu hài tử nhưng tài nghệ và đởm lược không tệ mới cùng ngươi kết giao bằng hữu, mời đến nơi này gia nhập đồng đảng, kết làm huynh đệ với bọn ta. Mi không còn nhà để về. Mi định đi tìm Lang Trung Hiệp, nhưng hắn trước nay không thu đồ đệ, huống hồ lại là người ngoài tỉnh.

Tiểu Nhạn vừa nghe lời nói của Kim Hổ, bọn họ là cường đạo, hắn ngẩn người ra, nhìn hai người và hai con ngựa ngoài cửa miếu, lòng thầm tính toán rồi gật đầu nói:

- Được. Nhưng mà các ngươi không được sai bảo ta như một tiểu tốt đó Kim Hổ cao hứng đẩy vai Tiểu Nhạn nói:

- Sao lại nói vậy! Mi là tiểu huynh đệ của bọn ta, thì cũng là một tiểu trại chủ.

Gã kéo Tiểu Nhạn vào trong miếu, hai tên lâu la đang giữ trước cửa miếu nhất tề gọi:

- Nhị trại chủ.

Thì ra Kim Hổ là người đứng thứ hai của sơn trại này, lúc này Kim Hổ chỉ Tiểu Nhạn nói:

- Đây là Giang tiểu trại chủ mới đến của chúng ta. Sau này bọn bay phải nghe lời, không được thấy hắn nhỏ mà coi thường. Võ nghệ của hắn thật cao cường.

Vào trong miếu, Tiểu Nhạn thấy bên trong đặt rất nhiều cung tiễn, chẳng giống một miếu đình, ngoài ra còn có nhiều rương đồ chất cao, có cái đã mở ra, chắc hẳn đây là tài vật cướp được. Trên bậc thang đang ngồi mười mấy người y phục xốc xếch, ăn uống cười đùa vui vẻ.

Kim Hổ giới thiệu Tiểu Nhạn, hắn mới biết đây chỉ toàn là lâu la.

Sau đó, Kim Hổ dẫn Tiểu Nhạn đi vào chính điện. Chính điện bày một cái giá binh khí, trên này giắt đao, kiếm, câu thương toàn bộ đều sáng ngời.

Nội điện trông bừa bãi quá mức, tượng thần tuy chưa dời chỗ, nhưng chung quanh ngổn ngang bình rượu chén đũa … Trên tường cũng cắm đầy đao kiếm. Bàn hương án đẩy dạt sang bên, quanh đó đặt mấy băng ghế, có mấy người dáng vẻ cường đạo đang ngồi. Trong đó còn có một đạo sĩ mập mạp râu dài.

Kim Hổ bèn dẫn kiến, nói lai lịch của Tiểu Nhạn trước rồi giới thiệu tính danh của mọi người. Bọn họ đều là đạo tặc trong núi này.

Đại trại chủ Mã Ấn Tu ngoại hiệu Thiết Lão Tổ, tam trại chủ Trường Tý Viên Lưu Kỳ. Hai người còn lại đều là bằng hữu bên ngoài đến chơi. Một người là Lục Đức Thụy, một người là Phạm Đại Đỉnh. Mấy tặc

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22,23 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT