|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
và cương đao trên người, toàn bộ dắt trên mình ngựa.
Rồi hắn nhảy lên lưng ngựa, thuận theo đại lộ mà đi.
Đi khoảng hơn ba mươi dặm đến một tòa thị trấn. Giờ này trời đã khoảng canh hai, có mấy khách điếm còn chưa đóng cửa.
Tiểu Nhạn dắt ngựa đi được mấy bước thì gặp một người tay cầm đèn lồng, người đó chào hắn, nói:
- Khách nhân, mời vào. Trương gia bảo điếm này có phòng sạch sẽ đây.
Tiểu Nhạn nói:
- Được! Ngươi dọn cho ta một phòng sạch sẽ. Tiền nhiều, ít không kể.
Rồi hắn theo tiểu nhị bước vào Trương gia bảo điếm. Vừa bước vào sân là một chuồng ngựa.
Tiểu Nhạn vội lấy tiền bạc trên mình ngựa xuống, rồi bảo điếm gia cho ngựa vào chuồng ăn uống. Rồi hắn theo tên tiểu nhị bước vào đơn phòng.
Tiểu nhị treo trên tường một ngọn đèn, rồi ra ngoài đem vào cho hắn nước rửa mặt, khăn lau và nước trà. Gã hỏi Tiểu Nhạn dùng gì, Tiểu Nhạn nói có chi ăn cũng được, nhưng phải mang bốn lượng rượu cho hắn, tiểu nhị vâng dạ lui ra.
Trong này, Tiểu Nhạn mở gói hành lý ra xem. Bên ngoài bọc bằng quần áo, còn bọc bên trong đều là ngân lượng, còn có một phong thơ dán rất chắc chắn. Tiểu Nhạn một chữ cũng không biết nên không mở ra xem. Hắn cất đi những ngân lượng đã lấy được ở trên núi, chỉ để bạc vụn ở trên người. Sau đó hắn cột bọc hành lý lại như cũ, dùng để gối đầu, rửa mặt mũi xong định nghỉ ngơi.
Chợt cảm thấy chân hơi đau, thì ra dưới chân chỉ còn một chiếc giày, chiếc kia đã đánh mất, nên hắn tháo chiếc trong chân ra, ngồi trên giường.
Chờ một lát, tiểu nhị đã bưng cơm rượu vào.
Tiểu Nhạn ăn xong, liền đóng chặt cửa, lên giường ngủ, thoáng chốc hắn đã ngủ say.
Hôm sau, ánh thái dương chiếu tràn vào khung cửa hắn mới thức dậy.
Dùng điểm tâm xong, hắn hỏi điếm gia đây là đâu? Còn cách Lang Trung bao xa?
Điếm gia đáp:
- Đây là Thái Bình trấn, muốn đến Lang Trung phải đi hai trăm dặm đường sông hoặc đường bộ mới đến nơi.
Rồi tỉ mỉ chỉ rõ phương hướng và lộ trình cho hắn, Tiểu Nhạn nghĩ:
“Ta không thể đi đường thủy, ta không biết bơi, gặp phải thủy tặc thì khó lòng xoay trở. Ta có ngựa, vậy thì có thể đi đường bộ”.
Hắn đưa ngân lượng nhờ điếm gia mua giày. Thoáng chốc, giày đã mua về, Tiểu Nhạn mang vào rất vừa vặn.
Thanh toán tiền phòng xong, Tiểu Nhạn liến đi ra cửa.
Trên đường, lại mua một chiếc roi ngựa, rời Thái Bình trấn, phi ngựa về phía Bắc.
Lúc vào chính ngọ mới đến bờ sông, tìm một bến đò đáp thuyền qua sông.
Vừa qua sông là Gia Lăng, một huyện thịnh vượng nhất ở vùng này.
Tiểu Nhạn bên mình có ngân lượng bèn vào thành ăn uống, rồi tìm mua một bộ nhung phục và một đôi giày gấm, hắn thay đổi luôn trong tiệm, rồi mới cưỡi ngựa đi về phía tây bắc.
Lúc này hắn mặc bộ nhung phục màu xanh, thắt dây lưng xanh, mang giày xanh, đội nón xanh, cưỡi trên con tuấn mã màu đỏ, vắt ngang sau yên là bao hành lý và cương đao, thật là hiên ngang.
Hắn cao hứng vung roi cho ngựa chạy về phía trước.
Lúc này, đang là mùa xuân, khắp nơi ruộng lúa xanh mướt, hoa thơm cỏ dại, hoa nở tưng bừng, nước chảy róc rách, mây trắng bồng bềnh bay trên bầu trời. Gió đông mát rượi khiến lòng người phơi phới.
Tiểu Nhạn nghĩ hay là chạy ra tỉnh ngoài, rồi lại nghĩ lúc này cái gì ta cũng có, dáng vẻ như vậy trở về Trấn Ba huyện thì không ai dám khinh thường ta. Chỉ vì chút võ nghệ ta học với Mã Chí Hiền, đừng nói là báo thù, ngay cả xông pha giang hồ cũng không được nên lòng hắn khẩn trương, hận mình không chắp được cánh bay đến Lang Trung để bái Lang Trung Hiệp làm sư phụ.
Hiện giờ hắn đi trên đại lộ, bên phải là một con sông lớn, bên trái là điền giả, nơi có nước thì trồng rau, nơi không có nước thì trồng lúa, nông dân đang làm lụng, còn đám hài nhi đang đùa giỡn ở mé sông. Bọn chúng thấy Tiểu Nhạn cưỡi ngựa trên bờ, tất cả đều ngạc nhiên. Còn ở nơi xa xa vang lên tiếng ới ới. Trên đường còn có nhiều người đi xe, cưỡi ngựa hoặc khách bộ hành mang hành lý, ai nấy đều chú ý nhìn Tiểu Nhạn, đoán không ra hài tử này là ai? Y phục thì chỉnh tề, cưỡi ngựa đẹp như vậy lại đến đây làm gì?
Tiểu Nhạn vừa hít không khí trong lành, vừa đắc ý ra roi.
Đi ước khoảng ba mươi dặm, phía sau chạy đến ba con ngựa. Người trên lưng ngựa đều trẻ tuổi. Một người kêu lớn:
- Ây! Tiểu hài tử này ở đâu ra vậy?
Ba con ngựa phía sau buông cương đến trước mặt Tiểu Nhạn, cuốn lên một đám bụi mù, phủ vào mặt Tiểu Nhạn. Hắn tức tối nhưng nhìn thấy ba người này đều mang đơn đao, hắn đoán bọn này hẳn là người giang hồ, bọn chúng thấy ta còn nhỏ tuổi định hiếp đáp ta hay sao.
Hắn nép sang một bên, cố ý nhường đường, buông cương cho ngựa chạy chậm lại, để ba con ngựa đó chạy xa trước mặt.
Hôm đó, hắn đi đến hoàng hôn mới vào khách điếm nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau lại lên ngựa xuôi về hạ lưu, lại đi khoảng mấy mươi dặm.
Lúc này đã giữa trưa, trước mặt có một tòa tiểu trấn. Tiểu Nhạn nghĩ thầm:
“Ta vào đây dùng cơm trưa mới được”.
Hắn vào thành tìm một quán ăn, vừa ăn uống, vừa hỏi tiểu bảo đây là nơi nào.
Tiểu bảo đáp:
- Đây là Dinh Sơn huyện, cách Lang Trung huyện còn một trăm dặm nữa. Nếu là khoái mã, nội trong ngày sẽ tới nơi.
Tiểu Nhạn nghe nói, lòng rất hoan hỉ. Ăn uống vội vàng, tính tiền xong, ra khỏi tửu điếm, cưỡi ngựa chạy thẳng ra cửa bắc, thuận theo đại lộ đi về phía bắc.
Đi khoảng mười dặm, đường bắt đầu gập ghềnh, khúc khủyu. Trước mặt còn có một con sông lớn. Trên sông chẳng thấy một chiếc thuyền nào. Ven đường, chỉ thấy thưa thớt một vài nông phu. Xe hoặc ngựa một chiếc cũng không thấy.
Tiểu Nhạn than thầm:
“Ây da! Ta sai đường rồi. Cứ lo vung roi cho ngựa chạy mà không nhìn phương hướng”.
Hắn bèn quày ngựa lại hỏi một nông phu:
- Xin hỏi, muốn đi Lang Trung có phải đi đường này?
- Cũng được, nhưng phải đến bờ sông, đi về phía đông mới tìm được bến đò.
- Nếu vậy thì được rồi.
Thế là hắn quay ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Đi được hai mươi dặm, cách bờ sông không xa, chợt nghe có người cao giọng gọi ở phía sau:
- Bằng hữu, bằng hữu! Chúng tôi có mấy câu muốn nói với bằng hữu!
Tiểu Nhạn ghìm cương ngựa, quay đầu lại thì thấy ba con ngựa từ xa phi tới. Tiểu Nhạn nhận ra đó là những
người mà hắn đã gặp trên đường hôm qua, lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ:
“Dù ta có chạy thì khoái mã của chúng cũng sẽ bắt kịp, chi bằng ta nên cùng chúng đàm đạo, đừng tỏ ra sợ hãi”.
Bèn quay đầu ngựa lại, phi đến trước mặt ba người. Cả ba cũng ghìm cương ngựa lại, dùng ánh mắt quan sát Tiểu Nhạn hồi lâu.
Một người hơi mập một chút, nét mặt tươi cười hỏi:
- Bằng hữu từ đâu đến? Đi về đâu?
Tiểu Nhạn ngần ngừ một lát rồi nói:
- Ta ở Trấn Ba huyện, giờ định đi về Lang Trung.
Ba người vừa nghe, trên mặt đều lộ vẻ kinh dị.
Một người lại hỏi:
- Đại danh là gi? Môn hạ của vị lão sư nào?
Tiểu Nhạn ngạo mạn đáp:
- Ta tên Giang Tiểu Nhạn, ngoại hiệu Tam Đầu Hổ. Chưa từng có sư phụ, võ nghệ do thần tiên truyền thụ cho ta.
Ba người đó nhất tề cười ha hả, rồi chúng cúi đầu thì thầm với nhau.
Tiểu Nhạn thấy bọn chúng thái độ khả nghi, bèn có chủ ý là phải khống chế người trước. Hắn chớp mắt hỏi:
- Ây! các bằng hữu, các ngươi đã hỏi ta xong, vậy ta có lời muốn hỏi.
Một người đáp:
- Bất tất phải hỏi! Ta là Câu Đao Thích Vinh, ngươi có thể nghe danh ta ở Xuyên Bắc. Hiện giờ, bọn ta đuổi theo mi chẳng có việc gì khác, cũng không muốn có tài vật gì của ngươi, chỉ muốn ngươi ném đao bỏ ngựa, còn tiền bạc cứ mang đi, một hào cũng không lấy, vì bọn ta không phải là cường đạo, nhưng thằng nhóc con ra vẻ hảo hán đi nghênh ngang trên đường như ngươi coi chướng mắt lắm!
Hắn mới nói đến đây, Giang Tiểu Nhạn mắng lớn:
- Cẩu tạp chủng! Giang thiếu gia đi trên đường đụng chạm gì đến ngươi. Bọn ngươi dựa vào đâu không cho ta mang đao, cưỡi ngựa, xem thường ta như vậy. Hảo hán tử xuống ngựa là phải chiến đấu một đánh một. Bọn ngươi ba người nhất tề xông lên ta cũng không sợ, nhưng mà bọn ngươi không phải là anh hùng.
Nói xong, hắn nhảy xuống ngựa, trong hành lý lấy ra cương đao ánh sáng xanh lấp lóe, dùng nó mà thủ thế.
Một tay cầm đao, một tay hai ngón chỉ về phía trước, chân trái hơi chùn, chân phải lui ra sau, trợn mắt nói:
- Xuống đây! Bất luận tên nào chỉ cần thắng được thanh đao này của ta, toàn bộ đồ đạc ta sẽ bỏ lại. Nhưng các ngươi phải cẩn thận chứ đừng như huynh đệ họ Long phải quỳ dưới chân ta mà xin tha.
Ba tên này vừa thấy thế thủ của Tiểu Nhạn đều sợ đến ngẩn người, vì trong mắt của người biết võ, thế đao của Tiểu Nhạn thật là có căn bản.
Một người cao ốm nhảy xuống ngựa, ôm quyền nói:
- Bằng hữu thôi đi. Bọn ta đã nhìn ra rồi. Hành tẩu giang hồ nếu không kết huynh đệ thì hà tất phải làm nhục nhau. Muốn tỷ võ thì đây cũng chẳng đúng nơi, xin bằng hữu thu đao lên ngựa. Chúng ta sẽ tìm một nơi uống rượu.
Giang Tiểu Nhạn vừa thấy bọn này có điều giả dối, mỉm cười thu đao lắc đầu nói:
- Ta không có thời gian, ta phải đi Lang Trung đây. Xin hẹn lần sau gặp lại.
Vừa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




