watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6295 Lượt

nói hắn vừa nhảy lên mình ngựa, vỗ đầu ngựa phi về phía bắc.

Ba con ngựa phía sau lại phi lên, Câu Đao Thích Vinh nói:

- Giang huynh! Khoan đi. Bọn ta còn có điều muốn thỉnh giáo?

Tiểu Nhạn ghìm cương, quay đầu mỉm cười nói:

- Có gì cứ hỏi!

Thích Vinh vòng tay hỏi:

- Không biết Giang huynh đi Lang Trung có việc gì?

Tiểu Nhạn mỉm cười nói:

- Cũng không có việc gì gấp, chỉ là ta ở Trấn Ba, nghe danh Lang Trung Hiệp, giờ muốn đến gặp người.

Thích Vinh nói:

- Tốt quá! Bọn ta cũng định đi Lang Trung đây. Lang Trung Hiệp Từ đại gia có quen biết với bọn ta, hay là Giang huynh cùng đi với bọn ta.

Tiểu Nhạn quan sát cẩn thận, thấy ba người này không lộ vẻ ác ý gì. Hơn nữa, mình đi sai đường, nên theo bọn chúng thì tốt hơn. Trên đường nếu gặp phải kẻ đối địch với ta thì cũng có họ giúp đỡ. Vả chăng, ta chỉ nghe Lang Trung Hiệp võ công cao cường, nhưng không biết nhân phẩm ra sao. Nếu lão là người xấu hoặc hung tàn như Bào Côn Lôn thì mình cũng không nên gặp lão, mà phải đi tìm danh sư khác.

Nghĩ vậy, hắn bèn gật đầu nói:

- Cũng được! Chúng ta đi đến bờ sông tìm bến đò nhé.

Rồi hắn phi ngựa đi trước, ba người đó theo sau, cùng về hướng bắc.

Vừa phi ngựa, bốn người họ vừa trò chuyện.

Giờ Giang Tiểu Nhạn mới biết, họ đều là tiêu đầu của Lang Trung Phúc, lập tiêu điếm đến Hợp Châu mừng thọ sư phụ họ là Túy Ôn Thần Hàn Cảnh vừa trở về.

Câu Đao Thích Vinh là lão đại, hai người kia đều là sư đệ. Một người là Đoản Đao Dương Tiên Thái, một người là Hoa Đao Lữ Hùng.

Bốn con ngựa chạy đến bờ sông, rồi đi về phía đông chạy năm, sáu dặm mới đến bến đò.

Ở đây có vài chiếc đò nhỏ. Dương Tiên Thái nhảy xuống ngựa, đứng trên bờ kêu đò. Lập tức có hai chiếc đò bơi đến.

Người trên thuyền vồn vã chào hỏi. Bốn con ngựa lên hai chiếc thuyền. Tiểu Nhạn và Thích Vinh đi chung. Thích Vinh gọi Tiểu Nhạn là tiểu huynh đệ.

Gã nói:

- Theo ta, huynh đệ đừng đi gặp Lang Trung Hiệp Từ Lân, vì lão chưa chắc có ở nhà. Hơn nữa, người này võ công cao cường mà không biết chuyện giao tình. Lão ở vùng Xuyên Bắc chỉ có hư danh, không có bằng hữu. Huynh đệ nên đến Hán Trung, đừng ngại, cứ đến ở tiêu điếm với ta. Trưởng tiêu điếm của bọn ta là Kim Giáp Thần Tiều Đức Xuân, tuy danh tiếng không lớn bằng Lang Trung Hiệp, nhưng võ công cũng chẳng kém chi hắn. Hơn nữa, trong tiêu cục tính tình lại khẳng khái, ái mộ nhân vật nhỏ tuổi, võ công cao cường. Huynh đệ đến người nhất định vui mừng, có thể nhờ huynh đệ giúp đỡ, chỉ cần ngươi chịu làm tiêu đầu, vùng Xuyên Bắc sẽ do ngươi coi sóc. Bất luận ở đâu cũng có bằng hữu, cũng có người tiếp đãi.

Tiểu Nhạn gật đầu nói:

- Được, đến Lang Trung ta phải nhờ các ngươi dẫn kiến mấy bằng hữu. Trước phải tìm kiếm một chút danh tiếng, sau đó ta mới đi tìm Lang Trung Hiệp Từ Lân.

Thích Vinh lại hỏi:

- Huynh đệ tìm hắn có việc gì? Hay là muốn tỉ võ với hắn chăng?

Tiểu Nhạn nói:

- Ta muốn gặp lão! Nếu lão võ nghệ cao cường hơn ta, ta sẽ bái lão làm sư phụ.

Thích Vinh nói:

- Việc này huynh đệ đừng vọng tưởng nữa. Bình sinh Lang Trung Hiệp không thu đồ đệ, hắn chỉ truyền võ nghệ cho nhi tử hắn, nhưng nhi tử hắn còn quá nhỏ, có lẽ không lớn hơn ngươi đâu.

Thoáng chốc, thuyền đã cập bờ. Bốn người phi ngựa về phía tây, khi đến Nghi Long huyện, bốn người dừng lại ăn uống rồi theo đường cũ mà đi tiếp.

Trên đường không nói gì nhiều, ngựa của Dương Tiên Thái đi trước, ba người còn lại đi sau. Tiếng chân ngựa cồm cộp trên đường. Càng đi mặt trời càng thấp, mây trời đã sẫm màu, bộ hành trên đường đã thưa thớt, gió đêm đã vi vu thổi, chim chiều đã bay về tổ. Đi đến khi trời tối, tinh tú đã xuất hiện, chung quanh không một bóng người, bốn ngựa vẫn phi về phía trước.

Lại chạy khoảng ba mươi dặm, Tiểu Nhạn đã quá mệt mỏi, tay chân tê chồn. Lúc này mới thấy mấy ngọn đèn leo lét ở phía trước.

Bốn ngựa theo ánh đèn mà đi. Một lát đã đến một con đường nhỏ. Dương Tiên Thái đi trước dừng ngựa lại. Thích Vinh quay đầu nói với Tiểu Nhạn:

- Đến rồi, chúng ta xuống ngựa.

Bốn người nhất tề xuống ngựa. Tiểu Nhạn tự động viên lấy mình, tự dắt ngựa, hiên ngang bước theo bọn Thích Vinh.

Đi về phía tây không xa thì thấy một tòa nhà lớn.

Thấy cửa nửa đóng, nửa mở, Thích Vinh chỉ vào nói:

- Đây là Phúc Lạp tiêu điếm.

Dương Tiên Thái đã dắt ngựa vào cổng, bảo mấy tiểu tốt dắt ba con ngựa của bọn Tiểu Nhạn vào.

Tiểu Nhạn không yên tâm vì đồ đạc của mình trên yên ngựa, bèn bước theo lấy xuống ôm chặt.

Thích Vinh khách sáo mời Tiểu Nhạn đi vào. Người trong khách sảnh rất đông, đang xúm nhau bài bạc, kẻ thắng thì vui, kẻ thua thì thở dài tự mắng mình.

Tuy Tiểu Nhạn thân thể không thấp bé, nhưng nếu so hắn với những đại hán ở trong phòng này thì trông hắn thật nhỏ bé, nhưng phong thái hiên ngang. Hắn ném bao đồ lên quầy hàng rồi đưa mắt nhìn xem chung quanh.

Bọn này vì chăm chú bài bạc, nên bốn người tiến vào không ai chú ý. Chỉ có một người mặc áo xanh khoảng bốn mươi bước đến trò chuyện cùng bọn Thích Vinh.

Thích Vinh giới thiệu Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn biết người này tên Mễ Tử Lương, cũng là tiêu đầu ở đây. Hắn ôm quyền nói mấy câu khách sáo với Tiểu Nhạn như đối với người lớn. Mễ Tử Lương ra vẻ ngạc nhiên không ngừng quan sát Tiểu Nhạn, rồi kéo Thích Vinh qua một bên, nói thầm một hồi.

Tiểu Nhạn đưa mắt nhìn họ, lòng nghĩ:

“Họ Mễ này có vẻ xem thường ta vì ta nhỏ tuổi. Ta phải thi triển kỹ thuật cho hắn xem. Bọn tiêu đầu này chắc không có bản lãnh gì, chỉ cần ta thi triển quyền cước mà Mã sư bá dạy ta cũng đủ để chúng khâm phục”.

Lúc này Đoản Đao Dương Tiên Thái rót một bát trà đưa cho Tiểu Nhạn, cười nói; – Lão đệ uống trà đi. Tiêu trưởng tiêu cục về nhà rồi, có lẽ sáng sớm mai mới đến.

Lão đệ tùy tiện nghỉ ngơi, đây không phải là người ngoài. Nếu buồn chán, có thể đánh vài ván bài. Vận may lão đệ thắng lớn, ngày mai chúng ta uống rượu.

Tiểu Nhạn cười gật đầu, trong lòng có tính toán:

“Giờ đã đến Lang Trung thì phải tạo chút danh tiếng, nếu không khi gặp Lang Trung Hiệp khấu đầu gọi s

sư phụ chưa chắc lão nhận”.

Thế là hắn nhón chân vào bàn cờ bạc, thấy họ đang chơi “Càn hầu nhi” dùng ba con xúc xắc xem ai đổ lớn hơn. Trên bàn có một cái đĩa màu xanh. Một người mặc áo xanh, râu đen, có lẽ là chủ sòng, mắt lão nhìn vào đống tiền và bạc vụn, tùy đối phương đặt bao nhiêu tiền, trước tiên lão đổ xúc xắc, chỉ cần đối phương hơn điểm lão thì lão sẽ chung tiền, nếu không thì lão sẽ lấy tiền của đối phương.

Tiểu Nhạn nhìn một hồi, thấy con bạc có thắng có thua, nhưng bọn này chỉ xài tiền lẻ và bạc vụn, không có ai chơi nguyên lượng. Tiểu Nhạn nhất thời cao hứng, mở bao hành lý lất ra phân nửa ngân lượng, rồi cầm một nén bạc khoảng mười lượng ném lên bàn, cao giọng nói:

- Hãy để ta tham gia với.

Người bên cạnh né qua một bên, nhìn nén bạc rồi đưa mắt kinh dị nhìn hắn.

Chủ sòng không kể hắn là ai, thấy ngân lượng thì cười nói:

- Được! Đây mới giống một người cờ bạc. Ta đổ.

Dứt lời, cầm mấy xúc xắc trên đĩa lên, giơ cao dùng lực nám vào đĩa. “Loong coong” một hồi, ba con xúc xắc quay tròn trong đĩa. Một lần ném không thành, lại ném lần hai, kết quả hai nhị một ngũ.

Người bên cạnh đưa mắt nhìn Tiểu Nhạn, có người nói:

- Ngũ hầu, khó đuổi theo lắm.

Tiểu Nhạn không quan tâm, vén tay áo ném xúc xắc. Kết quả hai nhị một tam, thua mất mười lượng. Mọi người đều cười ha hả.

Tiểu Nhạn tức giận, bốn mươi lượng trong tay đều đặt xuống hết.

Lần này chủ sòng đổ ba điểm, còn Tiểu Nhạn ném là “Bạo tử”, ba con ngũ như ba đóa hoa mai lấp lánh.

Chủ sòng ngẩn người biến sắc nói:

- Được! Ta đền bạc đây. Cầm đi!

Lúc này, Đoản Đao Dương Tiên Thái cùng bước đến, thấy Tiểu Nhạn thắng lớn, rất là vui vẻ.

Chủ sòng đưa một số bạc cho Tiểu Nhạn, rồi lấy thêm ngân phiếu đếm cho đủ số.

Tiểu Nhạn nói:

- Ta không cần ngân phiếu.

Tiên Thái nói:

- Mi nhận đi. Ngân phiếu của Trần thất gia giao ra thật là tiện dụng, đến đâu cũng dùng được.

Trần thất gia chủ sòng đưa mắt ti hí nhìn Tiểu Nhạn nói:

- Tiểu huynh đệ chắc chưa biết ta. Dù là một mâm vàng ngọc đưa đến, ta cũng dám đổ bác với ngươi. Giờ hãy đến đây, đặt càng nhiều càng tốt.

Máu cờ bạc của Tiểu Nhạn bốc lên mà đặt toàn bộ ngân lượng và ngân phiếu, tiếp theo lại đổ xúc xắc. Lần này hắn lại thắng nữa.

Trần thất gia lại lập tức trả bằng ngân phiếu. Lão ra vẻ sảng khoái, liên tiếp gõ xuống mặt bàn nói:

- Được, được! Đặt càng nhiều càng tốt. Ta xem lão huynh đệ là tài chủ đó!

Tiểu Nhạn cũng hào hứng liên tiếp đặt lớn.

Mọi người chăm chú nhìn lại hắn, lại nhìn con xúc xắc trong tay hắn.

Tiên Thái khuyên nhỏ với Tiểu Nhạn:

- Đừng đặt quá lớn, lưu lại chút ít. Nếu không chỉ một lần thua là hết sạch.

Tiểu Nhạn cũng có tính toán, dù gì trong tay chỉ là ngân phiếu. Mỗi lần đặt, hắn chỉ giữ lại hai mươi lượng bạc. Nãy giờ đã đổ ba, bốn mươi lần, đa số là Tiểu Nhạn thắng.

Đống ngân phiếu và bạc vụn trong người Trần

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT