|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nghe Tiểu Nhạn nói, giơ ngón tay cái lên tỏ ý kính phục nói:
- Hảo lão đệ! Đệ thật là một tiểu anh hùng, có đại chí hơn người, nhưng việc báo thù không thể gấp gáp. Người giang hồ của vùng Xuyên Bắc này không ai mà không căm hận Bào Côn Lôn và Côn Lôn phái. Sau này, bất luận là ai cũng có thể giúp đệ một tay.
Còn nói đến việc đầu sư học nghệ, lão đệ chớ giận ta. Tuy đệ võ công cao cường, nhưng còn kém xa Lang Trung Hiệp. Nếu hắn ta bằng lòng chỉ điểm võ nghệ cho lão đệ thì chắc chắn sẽ tăng tiến nhiều phần, nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất là Lang Trung Hiệp không những không kết giao bằng hữu mà ngay cả đồ đệ lão cũng chưa từng nhận qua một người. Ta đã cùng hắn tương giao hơn hai mươi năm, lại cùng trú ngụ chung một địa phương, nhưng hắn gặp ta bất quá chỉ vòng tay một cái. Ngay cả một câu mời uống rượu cũng không có. Thứ hai, tuy võ nghệ hắn thuộc hạng cao siêu ở vùng Xuyên Bắc, nhưng nếu hắn đối địch với Bào Côn Lôn bất quá cũng chỉ ngang ngửa nhau.
Lời của Tiều Đức Xuân chưa dứt, Đoản Đao Dương Tiên Thái nói tiếp:
- Theo ta thấy, muốn bái sư chỉ có Thục Trung Long. Võ nghệ của Thục Trung Long thực quá siêu tuyệt, khắp thiên hạ này không có đối thủ.
Tiểu Nhạn vừa nghe lời này, vội vã đứng dậy hỏi:
- Thục Trung Long là người thế nào? Hiện sống ở đâu?
Tiều Đức Xuân mỉm cười nói:
- Thục Trung Long chính là đại hiệp ở Xuyên Bắc, cách đây hai mươi năm không chỉ võ nghệ cao cường mà kỹ thuật điểm huyệt …
Tiểu Nhạn vội hỏi:
- Cái gì là điểm huyệt?
Tiều Đức Xuân lắc đầu nói:
- Ta chưa thấy qua. Nghe nói là kỹ thuật bí truyền của Võ Đang phái, thiên hạ biết được cái này không có mấy người. Nghe nói chỉ cần dùng tay điểm lên thân thể của người nào đó, không táng mạng thì cũng thành câm. Thục Trung Long đại hiệp và Long Môn đại hiệp hai mươi năm trước từng được tôn xưng là Nam Bắc nhị tuyệt, hay còn gọi là Nhị Long. Lão hiệp nay đã thoái ẩn giang hồ, hiện giờ ở nơi nào, còn sống hay đã khuất núi thì không ai biết được.
Tiểu Nhạn nghe nói, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Long Môn đại hiệp hiện giờ còn sống không?
Tiều Đức Xuân nói:
- Cách đây mấy năm có một bằng hữu từ phương tây đến nói là Long Môn đại hiệp Kỹ Quân Dực đã chết rồi. Thiếu gia của lão cũng chết rồi, chỉ lưu lại một quả phụ và một tôn nhi, tình cảnh rất là đáng thương. Võ nghệ của Kỹ Quân Dực xuất phát từ Thiếu Lâm phái, sau đó đến Giang Nam học võ với Võ Đang sơn. Học nội gia tuyệt kỹ, thực không kém Thục Trung Long. Mọi người mới tôn là Nhị Long.
Tiểu Nhạn ngỡ như nghe chuyện thần thoại, càng nghe càng nhập thần. Nhưng những người bọn họ nói khó lòng tìm ra, nên lòng hắn sầu muộn, thầm nghĩ:
“Bọn họ nói như vậy thì mấy lão hiệp khách có bản lĩnh trên giang hồ đều đã chết hết rồi. Chỉ có một Lang Trung Hiệp bản lĩnh cao hơn huynh đệ họ Long một chút, cũng chỉ đánh bằng với Bào lão đầu”.
Càng nghĩ, hắn càng lúc càng buồn, uống rượu cũng không vô.
Đêm đó, Tiểu Nhạn ở lại nơi đó để nghỉ.
Sáng hôm sau, hắn thức sớm, có người phục vụ bưng nước đến. Rửa mặt xong, Tiểu Nhạn đến gặp Tiều Vinh, Lữ Hùng. Hai tiêu đầu đang luyện quyền cước trong viện. Tiên Thái cũng từ trong viện đi ra, đứng bên cạnh Tiểu Nhạn cười, nhỏ tiếng nói:
- Bọn này võ nghệ không cao, chỉ dựa vào quen biết với nhiều người bên ngoài nên bảo tiêu mới không có thất thoát. Muốn học được võ nghệ phải đi đến nơi khác, muốn phát tài thì phải ra tỉnh ngoài.
Tiểu Nhạn trầm mặc không nói, bước vào tiêu điếm. Tiên Thái cũng bước theo hắn, nói:
- Chúng ta vào thành chơi có được không?
Tiểu Nhạn gật đầu nói:
- Được! Đi thì đi!
Hai người đi vào đông môn, Lang Trung huyện vô cùng phồn thịnh. Tiểu Nhạn mắt nhìn hai bên đường không chớp, còn Tiên Thái cũng nhìn đông ngó tây, rồi hắn chỉ chăm chú nhìn những phụ nữ đi trên đường.
Đi đến đường Thiên Nam, Tiên Thái nói:
- A! Ra nam môn mà xem.
Tiểu Nhạn hỏi:
- Nam môn có cái gì?
Tiên Thái nói:
- Ngoài nam môn rất là náo nhiệt, nơi đó có tửu lâu, lại bán đủ thứ đồ, có … Ây!
Giang huynh đệ, ngươi có gặp qua mỹ nhân nhi chưa? Trong đó còn có đó …
Nói đến đây, hắn cười lộ ra vẻ háo sắc dâm tình.
Tiểu Nhạn lại hỏi:
- Cái gì lại gọi là mỹ nhân nhi?
Tiên Thái nói:
- Mỹ nhân nhi là những kỹ nữ bán phấn buôn hương. Bên bờ sông có ba mươi nóc gia là ổ chứa. Mỗi nóc gia cũng có ít nhất là năm, sáu mỹ nhân nhi đẹp như tranh vẽ.
Nơi đây đã có một trại trong nga mỹ nữ, nhưng mà ngươi đừng có nói với người khác đó.
Đây là chuyện riêng của bọn ta, ta biết một cô nương tên là Tiểu Trác Ngư rất là xinh đẹp. Giờ này có lẽ nàng chưa thức dậy. Chờ bọn ta ăn uống xong, ta sẽ đưa ngươi đến đó mà xem. Bọn họ thấy ngươi trẻ tuổi, đẹp trai lại có tiền như vậy, nhất định sẽ hầu hạ hết lòng.
Tiểu Nhạn hiểu rõ mỹ nhân nhi Tiên Thái nói là kỹ nữ, lòng nghĩ vào kỹ viện thật là không tốt chút nào, nhưng cũng thử đi xem cho biết. Xông pha giang hồ mà không vào kỹ viện, cũng khiến người ta chê cười.
Hai người vừa nói vừa đi, thoáng chốc đã ra khỏi nam môn. Nhìn thấy sông Gia Lăng nước chảy cuồn cuộn. Con sông này lớn hơn sông Ba Thủy rất nhiều, cột buồm nhấp nhô trên sông như cây rừng, thật đếm không xuể. Trên bến đò có một dãy phòng rất lớn, còn có một con đường tuy rất ngắn nhưng mà tiệm buôn các loại đều có, người đi lại cũng đông đúc hơn hẳn trong thành.
Tiểu Nhạn lúc này lòng rất là vui vẻ, khen ngợi nói:
- Lang Trung quả thật là một địa phương sầm uất.
Tiên Thái nói:
- Lang Trung phủ là một địa phương lớn nhất ở Xuyên Bắc này, nên ta đến nơi này là không muốn đi đâu nữa.
Tiểu Nhạn hỏi:
- Huynh đến đây đã bao lâu rồi?
Tiên Thái chớp mắt, nhẩm tính rồi nói:
- Ta từ mười lăm tuổi đã đến Xuyên Bắc, ở Hợp Châu học võ nghệ ba năm với sư phụ, sau đó đến Lang Trung gia nhập Phúc Lập tiêu điếm. Năm nay ta đã hai mươi hai, tính ra ta đến nơi này đã được bốn năm rồi.
Tiểu Nhạn hỏi:
- Huynh không phải là người ở đây sao?
- Không phải, ta là người Hồ Nam, song thân ta vẫn ở Hồ Nam, vì lão nhân gia trên giang hồ đã đắc tội với nhiều người, nên sợ ta bị ám toán mới đưa ta đến Xuyên Bắc, học võ với Túy Ôn Thần Hàn Cảnh. Túy Ôn Thần tuy võ nghệ cao cường, nhưng lão suốt ngày uống rượu, nên chẳng nghiêm túc dạy dỗ ta được bao nhiêu. Vì vậy, ba năm rồi ta cũng chẳng tiến bộ gì, chỉ dựa vào danh tiếng sư phụ mà che mắt mọi người bên ngoài. Nhưng ta nghĩ sau này cũng chẳng tạo được tiếng tăm gì, định trở về Hà Nam tìm phụ thân. Chẳng qua lúc này ta chẳng có tiền tài, ta muốn khi trở về trên người phải có hơn trăm lượng.
Tiểu Nhạn khẳng khái nói:
- Không cần lo. Lúc nào huynh muốn đi cứ nói với đệ, đệ nhất định cho huynh mượn một trăm lượng. Sau này phát tài thì trả lại cho đệ.
Tiên Thái nghe nói vô cùng hoan hỷ, đi đến bờ sông nhìn một lát. Những thủy thủ trên thuyền phần lớn đều biết Tiên Thái nên vui vẻ chào hỏi. Tiên Thái giới thiệu Tiểu Nhạn với họ. Hắn ca tụng Tiểu Nhạn:
- Đây là hào kiệt Tam Đầu Hổ Giang Tiểu Nhạn nổi tiếng ở Hán Trung, là bằng hữu mới kết giao với Tiều chưởng quỹ của tiêu điếm chúng ta.
Mọi người thấy Tiểu Nhạn tuy trẻ tuổi, nhưng thân thể cao lớn, rắn chắc, y phục chỉnh tề nên không ai dám coi thường.
Tiểu Nhạn và Tiên Thái đứng bên bờ sông một hồi, mắt nhìn nước sông cuồn cuộn chảy, trong lòng rất là khoan khoái. Tiên Thái nói:
- Chúng ta tìm một nơi uống rượu đi.
Tiểu Nhạn nói “được”, hai người rời khỏi bờ sông đi về phía bắc không xa, bên đường có một tòa tửu lâu, hiệu tiệm là gì Tiểu Nhạn không nhận biết được.
Tiên Thái lên tửu lầu, thấy tửu khách không nhiều, vì đây là tửu lầu sang trọng ở nơi này. Người đến đây uống rượu đều là phú thương hay những tiêu đầu có tiền.
Lúc này, nhiều thuyền lớn chưa đến, nên trừ hai người họ ra chỉ có bốn, năm tửu khách.
Họ ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, gọi nhiều rượu thịt. Hai người vừa ăn uống vừa đàm đạo. Lòng Tiểu Nhạn lại buồn phiền. Từ cửa sổ nhìn ra sông Giang Lăng, sóng nước cuồn cuộn, chim hải âu bay lượn trên cột buồm thật an nhiên, tự tại, còn lòng Tiểu Nhạn mang đầy tâm sự, nên uống rượu càng nhiều.
Đột nhiên, hắn nhìn ra cửa sổ nói:
- Họ Giang là ta, con sông lớn trước mặt cũng chính là ta.
Tiên Thái cũng cười nói:
- Con sông này không lớn. Nếu như đệ ví mình với dòng sông thì nên lấy Trường Giang mà so sánh. Đệ từng có đi qua Trường Giang chưa?
Tiểu Nhạn lắc đầu nói:
- Đệ chưa
từng qua.
Tiên Thái nói:
- Con sông đó lớn hơn sông này nhiều. Trường Giang là phụ thân, còn Gia Lăng giang chỉ là nhi tử mà thôi.
Tiểu Nhạn cười khanh khách, vừa cười xong lại nhớ đến phụ thân chết thảm, mẫu thân cải giá, còn thân đệ phải theo mẹ làm con Đổng gia. Hắn bất giác vừa phẫn nộ, vừa bi thương, vừa xấu hổ, miễn cưỡng ngăn nước mắt, uống một hớp rượu. Tự mình hát nghêu ngao mấy câu, hắn hát bài sơn ca. Tiên Thái ngồi đối diện mỉm cười, nghe hắn hát một mình, nhưng hắn hát mới hai câu, thình lình vỗ bàn, thở dài.
Tiên Thái mỉm cười hỏi:
- Phải chăng lão đệ có điều phiền não?
Tiểu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




