|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Nhạn lại thở dài nói:
- Buồn quá!
Tiên Thái nói:
- Đệ buồn cũng vô dụng. Trượng phu phải khoáng đạt, có tiền thì xài, có rượu thì uống. Việc khó xử trong trời đất đối đầu rồi hãy nói. Người giang hồ chúng ta không nhà, không sự nghiệp, có một thân võ công, có cánh tay dũng lực thì sợ gì, chẳng có gì ngăn được bọn ta. Nào, uống rượu mau đi. Ta sẽ dẫn đệ đến một nơi chắc chắn vui lắm.
Tiểu Nhạn hỏi:
- Nơi nào?
Tiên Thái nói:
- Là nơi có mỹ nhân nhi mà ta vừa nói đó. Ái dà! Chỉ cần đệ vừa thấy thì phiền não sẽ lập tức tiêu tan.
Vừa nói hắn vừa rót cho Tiểu Nhạn một chung rượu. Tiểu Nhạn gật đầu:
- Được! Trở về huynh cứ đưa đệ đi xem.
Hai người vội vã uống rượu, dùng cơm xong thì hai người đã có chút hơi say. Tiểu Nhạn trả tiền rồi cả hai xuống lầu.
Tiên Thái chỉ mới hai mươi hai, Tiểu Nhạn chưa tới mười lăm. Hai người mặt đỏ lừ đừ, đi nghiêng ngã, xiêu vẹo đến một hẻm nhỏ. Đầu hẻm có treo một bảng gỗ.
Tiên Thái chỉ lên ba chữ trên tấm bảng gỗ nói:
- Ây! Hẻm mỹ nhân kìa!
Tiểu Nhạn không nhận biết chữ nào, thầm nghĩ:
“Không chỉ học võ nghệ còn phải học chữ nữa. Nếu không thì có người gửi thư cho ta thì làm sao ta biết được”.
Vào trong hẻm chi chít những cửa nhỏ cận kề nhau. Toàn bộ cửa đều giống nhau.
Tiên Thái đi trước dẫn đường cùng Tiểu Nhạn vào một cửa nhỏ.
Trong phòng có một phụ nhân trung niên cười nói:
- Dương nhị gia, đã lâu không đến rồi!
Tiên Thái không trả lời. Từ bên phòng phía đông bước ra một phụ nhân chỉ chỉ Tiên Thái nửa như cười nửa như giận nói:
- Ta cứ cho rằng Dương nhị gia đã chết ở bên ngoài rồi.
Tiên Thái nét mặt hiện vẻ dễ chịu nói:
- Được! Để cho các người nói ta đã chết rồi!
Phụ nhân đó chạy đến ôm cánh tay Tiên Thái nói:
- Thôi, thôi nhị gia vào phòng với ta đi.
Rồi lại chỉ Tiểu Nhạn hỏi:
- Đây là ai? Sao giống như con nít mới lớn vậy?
Tiên Thái vội đưa mắt ra hiệu cho phụ nhân, nói:
- Đây là Giang đại ca, nhân vật lừng danh trên giang hồ.
Phụ nhân nhướng mày nói với Tiểu Nhạn:
- Ây! Ta đã lỡ lời, xin đại gia tha thứ.
Tiểu Nhạn thấy phụ nhân chẳng những không giải đi phiền não mà lòng càng sầu thêm, thầm nghĩ:
“Mụ này là mỹ nhân nhi sao? Ít lắm cũng hơn ba mươi rồi, ăn vận lòe loẹt, mặt mày trét đầy son phấn, mắt lé, mũi to, miệng vấu, hai tay như bàn chân vịt trông phát khiếp”.
Phụ nhân một tay muốn kéo Tiểu Nhạn, hắn trợn mắt. Tiên Thái vội vã đẩy phụ nhân ra nói với Tiểu Nhạn:
- Lão đệ hãy vào đây!
Tiểu Nhạn vào trong phòng thấy thật sạch sẽ. Rèm hồng trướng phủ, trên bàn còn có một bình hoa, tường lại có dán hai chữ song hỷ, trông giống như một tân phòng.
Tiểu Nhạn mơ mộng nghĩ nếu có một ngày ta cùng A Loan thành thân, một gian tân phòng như thế này cũng được rồi.
Tiên Thái và phụ nhân lúc này mới vào. Bên ngoài bọn họ đã trao đổi mấy câu nên phụ nhân này liên tục mắng yêu Tiên Thái nhưng không dám nói lời gì thất thố với Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn lên ghế ngồi một lát, giờ đây ảo tưởng trong lòng hắn cũng đã tắt ngóm, cảm thấy buồn chán nói với Tiên Thái:
- Nơi đây chẳng thú vị gì, chúng ta về thôi.
Tiên Thái vội buông mỹ nhân nhi của hắn ra rồi nói:
- Lão đệ, vội gì. Ăn cơm xong hãy về.
Tiểu Nhạn đứng dậy nói:
- Huynh chưa muốn về cứ ở lại đây. Đệ về trước.
Dứt lời, hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Tiên Thái vội chạy theo nói:
- Giang lão đệ khoan đi đã.
Tiểu Nhạn dừng chân ngoảnh lại nhìn, hỏi:
- Việc gì?
Tiên Thái nói:
- Hiện giờ một đồng ta cũng không mang theo, lão đệ cho ta mượn vài lượng đi.
Tiểu Nhạn giận dỗi lấy trong người ra một tấm ngân phiếu, không xem nhiều ít bao nhiêu, ném cho Tiên Thái rồi quay người đi. Phụ nhân ở phía sau kêu lên một câu, hình như là bảo gã về đi. Tiểu Nhạn nghe chưa rõ nhưng hậm hực bước ra bên ngoài.
Lúc này lại có một người từ bên ngoài bước vào.
Tiểu Nhạn và người này đụng phải nhau. Người này giận dữ, vùng hết sức đá vào bụng Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn lúc này đang ngà ngà say nên bị một cước đá té sụp xuống đất. Tiểu Nhạn giận quá lồm cồm bò dậy, xông lên mắng:
- Lão mù kia sao dám đánh ta?
Một quyền của hắn đánh xuống đầu người đó.
Người đó né khỏi quyền, cũng mắng lại:
- Con rùa rút đầu kia, ngươi mới ra khỏi bụng mẹ cũng bày đặt đến kỹ viện à. Còn náo loạn ở đây sao?
Tiểu Nhạn lại phóng lên cung quyền, muốn đánh vào ngực người đó.
Người đó chụp cổ tay hắn, rồi đấm vào ngực Tiểu Nhạn khiến hắn lảo đảo cơ hồ muốn té. Tiểu Nhạn thối lui hai bước vội đứng thẳng người lên quay qua cung quyền đánh tiếp.
Người đó dùng tay làm móc câu móc lấy cổ tay Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn tránh được, một cước nhanh như tên bắn tống vào người đó.
Người đó vội quay người lại, Tiểu Nhạn đã vọt lên, một quyền đấm vào mặt hắn.
Một quyền quá nặng, người đó cảm thấy mũi mình cay nồng.
Tiểu Nhạn lại muốn xông lên đánh tiếp nhưng bị Tiên Thái ngăn lại kinh hoàng nói:
- Đừng, đừng đánh, là người của mình.
Tiểu Nhạn giận mắng:
- Là người của mình rồi sao? Tại sao hắn lại đá ta?
Người đó dùng tay áo rộng màu lam lau máu mũi rồi rút ra một đoản kiếm, bạch quang chói mắt.
Tiểu Nhạn vừa thấy tình hình không ổn, trong tay mình không có binh khí, sợ mình thất thế vội chạy ra ngoài cửa, vỗ ngực mắng lớn:
- Mi đánh quyền thua ta lại muốn dùng kiếm sao? Tiểu tử ở đây đừng chạy, chờ ta.
Ta về lấy binh khí đến sống chết với mi.
Nói dứt, Tiểu Nhạn chạy ra khỏi hẻm.
Trong này, người đó tay cầm đoản kiếm, mắng lớn, muốn đuổi theo Tiểu Nhạn nhưng đã bị Tiên Thái khuyên ngăn.
Lúc này, Tiểu Nhạn đã chạy ra khỏi hẻm, co chân chạy một mạch về đến đông quan Phúc Lập tiểu điếm.
Tiều Đức Xuân từ phía đông chạy đến, thấy Tiểu Nhạn như vậy, vội chạy đến hỏi:
- Tiểu huynh đệ định làm gì vậy?
Tiểu Nhạn nói:
- Đừng hỏi, ta đến hẻm mỹ nhân nhi để quyết đấu với con rùa rút đầu đây.
Nói rồi, phóng ngựa phi về phía tây.
Tiều Đức Xuân ở phía sau cao giọng kêu:
- Tiểu huynh đệ hãy đứng lại đi. Hãy nói rõ cho ta xem chuyện gì.
Tiểu Nhạn đâu thèm nghe, thúc ngựa chạy thẳng về phía bờ sông, vừa chạy vừa la lớn:
- Tránh đường! Tránh đường! Nếu không thì đừng trách ta.
Người đi hai bên đường tránh giạt sang hai bên, trố mắt nhìn chú bé vóc dáng to lớn ngồi trên lưng ngựa.
Ngựa của Tiểu Nhạn thoáng chốc đã đến nơi cũ. Hắn dừng ngựa, nhảy xuống, cột ngựa vào cánh cửa, cầm đao xông vào hét lớn:
- Con rùa rút đầu đâu, mau ra đây tỉ võ. Ta quyết cùng mi một mất một còn.
Tên lúc nãy đang ở trong phòng, kỹ nữ đang chùi máu mũi cho gã. Gã đang tức giận, bọn kỹ nữ an ủi:
- Trình đại gia, người đừng nên bận tâm chi đến một tiểu hài tử như vậy, thực chẳng đáng đâu. Nhi tử của đại gia còn lớn hơn hắn mà.
Lúc này, Tiên Thái biết sự tình bất ổn đã chuồn mất rồi. Tiểu Nhạn ở bên ngoài mắng lớn, còn tên họ Trình vội vã cầm đoản kiếm vừa mắng vừa từ trong phòng chạy ra.
Gã thấy tư thế của Tiểu Nhạn đứng đúng bộ pháp, tay phải giơ cao khẩu đại đao.
Tiểu Nhạn trợn mắt:
- Con rùa kia, mau đến đây. Tốt nhất mi nên đổi vũ khí đi, kiếm của mi ngắn quá.
Gã họ Trình giận dữ, mặt mày tím ngắt, cười nhạt:
- Ta giao thủ với tiểu tử ngươi cần dùng binh khí sao?
Vừa nói gã như một mũi tên vọt lên, định đoạt cương đao của Tiểu Nhạn.
Đao của Tiểu Nhạn “vù” một tiếng, lập tức chém xuống. Họ Trình vội né sang một bên, tay trái bắt lấy cánh tay Tiểu Nhạn, dùng sức giật mạnh lại, rồi dùng đoản kiếm trong tay phải đâm vào bụng Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn vội phóng mình ra sau, cương đao trong tay phải chém xuống. Tình hình lúc này cực kỳ nguy cấp. Chỉ nghe “xẹt” một tiếng, chân trái của họ Trình trúng đao chảy máu, muốn khuỵu xuống đất, hắn gắng gượng đứng thẳng người lên, đoản kiếm đâm vào Tiểu Nhạn, điệu bộ hung tàn hổ như hổ đói.
Tiểu Nhạn thoái lui hai bước, cử đao chém vào họ Trình.
Họ Trình hết cách, phóng đoản kiếm ra như phi tiêu, nhưng không đánh trúng mà lướt trên vai Tiểu Nhạn, cắm phập vào trên cửa sổ.
Bọn kỹ nữ kêu la toáng lên.
Tiểu Nhạn đứng thẳng người bước lên, phẫn nộ nói:
- Ngươi thật muốn tìm cái chết!
Trong tay họ Trình không còn binh khí, vội thoái lui mấy bước nhưng vì chân trái bị thương quá nặng, bước lui không được. “Ây da” một tiếng, té xuống đất.
Tiểu Nhạn muốn chém gã một đao trí mạng, chợt thấy bên ngoài có hai người xông vào, ngăn Tiểu Nhạn lại la lớn:
- Đừng, đừng, đều là người nhà.
Tiểu Nhạn nhìn lên, thì ra là Tiều Đức Xuân và Thích Vinh. Dáng vẻ hai người vừa vội vã, vừa lo lắng. Tiểu Nhạn vẫn hoành đao hậm hực nói:
- Cái gì là người nhà, ta không biết gã. Bảo gã cút đi, dưỡng thương xong đến tìm ta, ta chờ.
Họ Trình tuy bị thương nhưng trong lòng vẫn tức. Gã được Thích Vinh đỡ đứng dậy nhưng vẫn cao ngạo nói:
- Được! Ngươi hãy để lại danh tính và nơi trú ngụ đi. Ba ngày sau chúng ta gặp mặt.
Tiểu Nhạn vỗ ngực nói:
- Ta tên Giang Tiểu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




