watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6302 Lượt

Nhạn, đến Lang Trung thăm bằng hữu, không có chỗ ở nhất định nhưng dẫu sao trong một năm nữa ta cũng chưa đi, ngày ngày ta du ngoạn trên đường phố.

Họ Trình gật đầu nói:

- Chúng ta sẽ đấu lại một trận.

Tiều Đức Xuân và Thích Vinh ở bên cạnh càng lo lắng, cố khuyên can hồi lâu mới kéo được họ Trình vào phòng của kỹ nữ và đưa Tiểu Nhạn ra ngoài cửa.

Đức Xuân vội kéo Tiểu Nhạn lên ngựa, rồi cũng lên ngựa theo, đưa Tiểu Nhạn ra khỏi hẻm mỹ nhân nhi, đi về phía đông môn.

Đến đông môn, Tiều Đức Xuân nghiêm giọng nói với Ti

Tiểu Nhạn:

- Tiểu huynh đệ, chúng ta không cần về tiêu điếm nữa. Hãy đến nhà ta, ta có lời muốn nói với lão đệ.

Tiểu Nhạn gật đầu nói:

- Được!

Thế là theo Đức Xuân đi vào một hẻm nhỏ, đến trước một cửa sơn đen, Tiều Đức Xuân xuống ngựa nói:

- Đến rồi! Đây là nhà của ta.

Đức Xuân gõ lên cánh cửa đóng chặt. Một người nô bộc bước ra mở cửa. Người này khoảng trên dưới bốn mươi, mặc áo ngắn giống như một người làm trong tiêu điếm.

Đức Xuân bảo nô bộc cất đao và dẫn hai con ngựa vào, nói nhỏ với nô bộc mấy câu rồi quay lại cười nói với Tiểu Nhạn:

- Mời lão đệ vào, nhà ta không có ai.

Tiểu Nhạn theo Đức Xuân vào trong, ngồi nơi phòng khách.

Phòng khách này có ba gian, cửa sổ đều lắp bằng kiếng. Trong phòng bày trí những đồ nặng nề. Trên tường có tiêu, đao, kiếm. Chẳng có bày trí tranh vẽ hay sách vở gì cả.

Tiều Đức Xuân bảo Tiểu Nhạn ngồi xuống rồi bước ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa kêu lên một tiếng. Sau đó, quay vào phòng nói:

- Trong nhà chỉ có ta và hiền nội, một bà lão lo việc cơm nước, thêm lão Lỗ từ tiêu điếm đến đây giúp việc.

Lúc này, bà lão giúp việc bưng trà vào đặt xuống bàn định rót ra chung, Tiều Đức Xuân khoát tay nói:

- Đặt xuống. Bọn ta không uống trà, mau hâm rượu đem vào đây cùng hai con gà quay.

Lão bà vội đi ra ngoài. Trên gương mặt đen của Đức Xuân hiện ra nét buồn nói:

- Huynh đệ! Hôm nay đệ đã gây họa rồi!

Tiểu Nhạn trợn mắt nói:

- Đại ca nói đệ gây họa phải chăng vì đệ mới đánh người đó. Hắn dù có lai lịch ra sao, đệ cũng không sợ hắn.

Đức Xuân vội khoát tay nói:

- Đệ đừng nói vậy. Đệ tuy nhỏ tuổi nhưng cũng từ Thiểm Nam xông pha đến đây.

Việc trên giang hồ đệ không thể không hiểu. Lời tục có nói:

“Đánh với quân tử chẳng đáng lo bằng hiềm khích với kẻ tiểu nhân”. Họ Trình mà đệ đánh vừa rồi chính là một đệ nhất tiểu nhân.

Tiểu Nhạn hậm hực hỏi:

- Hắn làm gì?

Tiều Đức Xuân nói:

- Hắn làm ở nha môn phủ, chuyên thu phát tiền lương, vang danh ở đất này. Ở Lang Trung ai cũng biết ở nha môn có một Trình Bát gia.

Tiểu Nhạn hỏi:

- Hắn có biết võ nghệ không?

Đức Xuân nói:

- Cái gì cũng biết. Hắn là đồ đệ của Ba Châu Hoa Quyền Lý Liên Thắng, bằng hữu trên giang hồ rất nhiều. Đệ ra ngoài hỏi thử xem, chẳng ai là không rõ Trình Bát gia văn võ song toàn.

Tiểu Nhạn “hừ” nhạt một tiếng nói:

- Mặc hắn toàn tài hay không toàn tài. Văn đệ đấu không lại hắn, còn võ thì đệ có thể chọi một với hắn. Chờ hắn trị thương xong, hắn không tìm đệ thì đệ cũng tìm hắn.

Đức Xuân vội khoát tay nói:

- Không được đâu!

Lúc này, lão bà đã đem rượu thịt vào. Tiều Đức Xuân rót cho Tiểu Nhạn một chung, cười nói:

- Đệ uống trước đi.

Tiểu Nhạn tiếp lấy uống cạn, rồi tự mình rót một chung. Đức Xuân khen ngợi nói:

- Hảo tửu lượng! Huynh đệ, chúng ta vừa gặp đã như cố tri. Lời ta ngay thẳng, đệ đừng có trách. Nếu luận võ nghệ, luận can đảm thì người như huynh đệ thật hiếm thấy, nhưng luận về kinh nghiệm thì đệ hãy còn kém một chút, cũng chỉ vì đệ còn nhỏ tuổi.

Như hôm nay, đụng chạm vào Trình Bát, việc này ngàn lần không nên để xảy ra. Hắn ngày ngày đến hẻm mỹ nhân, vào kỹ viện vui chơi mà không tốn tiền. Người phủ Lang Trung ai mà không sợ hắn. Hôm nay, đệ đả thương hắn, ắt hẳn hắn không cam tâm đâu, không chừng sắp tới hắn sẽ thi triển thủ đoạn để bắt đệ đến nha môn. Đến lúc đó, đệ sống không xong, chết cũng không được.

Tiểu Nhạn nghe lời này đã có chút lo sợ vì hắn đã từng lãnh giáo qua ở Tuyên Hán huyện. Hắn biết đa số quan sai không cần biết đến lý lẽ, nên tay cầm rượu của hắn có chút ngập ngừng.

Đức Xuân lại nói:

- Lão đệ nghĩ là chúng ta đấu với hắn được sao? Hắn là tiểu nhân thì sao sánh được với anh hùng giang hồ. Nếu đao đối đao, quyền đối quyền thì ta đâu có sợ.

Tiểu Nhạn đặt chung rượu xuống bàn nói:

- Ta đi đây.

Đức Xuân lắc đầu nói:

- Đệ đi cũng không được, bằng hữu của hắn bên ngoài rất đông, tai mắt rất nhiều, đệ đến đâu hắn cũng đều ám toán được. Hơn nữa, việc xảy ra hôm nay không đến hai ngày thì khắp nơi đều sẽ biết. Người ta không nghĩ là đệ đi mà nói là đệ đào tẩu thì còn gì thể diện của đệ và ta …

Tiểu Nhạn giận bừng bừng nói:

- Đại ca đừng lo, đệ không chờ hắn phái quan nhân đến bắt, mà đệ sẽ đi tìm hắn liều một trận.

- Liều mạng với loài sâu bọ như hắn càng không nên. Ta có một biện pháp, đệ hãy ở nơi này, đừng ra cửa cũng đừng đến tiêu điếm. Huynh sẽ dọn cho đệ một gian phòng để lưu lại đây. Huynh xông pha giang hồ nhiều năm cũng có chút tiền tài, nhân khẩu trong nhà huynh đơn chiếc lại thường ra ngoài buôn bán, kết giao bằng hữu, không có thời gian lo lắng việc nhà. Mấy hôm trước, trời tối có bọn giặc cướp nổi lên, tiền tài chẳng mất vật gì nhưng hiền tẩu của đệ quá lo sợ. Ta muốn kiếm một người trông coi nhưng vẫn chưa được, nên muốn mời hiền đệ ở nơi này, một là tránh né Trình Bát, hai là có thể săn sóc việc nhà giùm huynh.

Đức Xuân mới nói đến đây, Tiểu Nhạn không vui, lòng thầm nghĩ:

“Thì ra hắn kết giao bằng hữu với ta chẳng qua là muốn ta coi nhà cho hắn”.

Tiều Đức Xuân lại rót một ly rượu cho Tiểu Nhạn rồi nói:

- Trong một hai ngày tới huynh sẽ tìm Trình Bát, chẳng phải để xin lỗi gì mà để kể rõ lai lịch của đệ. Ta nghĩ nếu hắn biết hoàn cảnh của đệ, chắc sẽ bằng lòng kết giao.

Sau đó, ta sẽ bày một bàn yến tiệc cho hai người gặp nhau, coi như chuyện ngày nay trở thành quá khứ. Ý định của đệ là muốn tìm gặp cho được Lang Trung Hiệp, như vậy ở lại đây là được rồi, chỉ cần đừng làm điều gì đắc tội với người khác. Tiểu đệ thấy thế nào?

Tiểu Nhạn nhấp một ngụm rượu, hồi lâu mới gật đầu nói:

- Đệ sẽ nghe lời huynh nhưng chỉ ở lại đây bốn, năm ngày. Vả lại nếu huynh không cho đệ ra ngoài thì thật không được đâu.

Tiều Đức Xuân nói:

- Bốn năm ngày thì không cần. Hôm nay, huynh sẽ tìm gặp Trình Bát nói chuyện, ngày mai hai người gặp nhau.

Tiểu Nhạn nói:

- Được! Việc này nhờ huynh lo liệu, chúng ta uống rượu đi.

Thế là hai người vừa uống rượu, vừa đàm đạo vui vẻ. Đức Xuân kể lại những chuyện đắc ý mà hắn đã từng làm trên giang hồ cho Tiểu Nhạn nghe. Sau đó kể chuyện Lang Trung Hiệp Từ Lân.

Tiểu Nhạn cảm thấy Kim Giáp Thần Tiều Đức Xuân này đối với võ nghệ và danh vọng của Từ Lân rất là bái phục, nhưng mà đối với tính tình của Từ Lân lại vô cùng bất mãn. Xem ra như vậy, hai người chẳng có thâm giao, lại dường như bất đồng quan điểm.

Tửu lượng của Tiều Đức Xuân cũng không kém. Vừa nói, vừa uống, dần dần gương mặt đen tròn của hắn từ từ đỏ tía giống như một quả cầu máu vậy.

Buổi sáng, Tiểu Nhạn đã cùng Đoản Đao Dương Tiên Thái đến tửu lâu uống rượu.

Qua một trận gây gổ vừa rồi, rượu cũng chưa tan hết, rượu cũ thêm rượu mới, thoáng chốc đã say mềm. Một lát, lão bà lại bưng lên thức ăn. Hai người ăn không biết là bao nhiêu, Tiều Đức Xuân đứng dậy hỏi:

- Lão đệ ăn xong chưa? Đi vào trong viện, ta giới thiệu hiền tẩu với đệ.

Hắn đứng dậy, ưỡn cái bụng bự ra rồi cười nói:

- Đệ vừa nhìn thì biết, hiền tẩu của đệ là một mỹ nhân. Khi nàng còn ở hẻm mỹ nhân có hiệu là Trại Thường Nga, có không ít người tranh đoạt cùng ta nhưng kết quả là ta đã thắng. Ta đã tốn không ít tiền, số tiền đó có thể cưới mười cô nương cũng được.

Hai người say rượu, lảo đảo đi vào trong viện.

Viện bên trong có ba phòng. Bắc phòng có ba gian, đông và tây hai phòng có hai gian. Tây phòng có nhà bếp, khói lửa đang bốc lên.

Đức Xuân kéo Tiểu Nhạn vào bắc phòng. Vì Tiểu Nhạn đang là đà say nên nhìn phòng này trang hoàng nào màu đỏ, màu xanh, dường như đẹp hơn cả phòng ở hẻm mỹ nhân nhi.

Tiều Đức Xuân lè nhè kêu:

- Hiền thê, mau ra đây gặp lão huynh đệ của ta.

Trong phòng vang lên một tiếng “vâng” nhỏ nhẹ. Rèm hồng vén lên, bước ra một giai nhân ước khoảng hơn hai mươi, mặc lụa hồng, hài xanh, mặt điểm trang son phấn hồng hào tựa như hoa đào, múi tóc mượt mà, hai đôi hoa tai nhè nhẹ lay động đến nỗi Tiểu Nhạn hoang mang. Còn Đức Xuân mê mẫn, lại thêm uống rượu say nên hắn nói với Trại Thường Nga:

- Nàng đến đây xem. Đây là lão đệ Giang Tiểu Nhạn từ Thiểm Nam mới đến. Ta định mời hắn ở lại nhà ta. Bọn tặc nhân nghe đến ắt sẽ kiêng dè. Nàng đừng thấy hắn nhỏ tuổi mà xem thường, bản lĩnh hắn còn cao hơn cả bọn ta.

Trại Thường Nga vừa nghe, trên mặt lộ nét cười:

- Ây da! Vậy là tốt rồi …

Nàng lại lộ dáng vẻ lo sợ nói với

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT