|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
côn bị cương đao chặt làm mấy khúc. Tiểu Nhạn vẫn truy kích sát sao, cương đao phạt ngang chém thẳng.
Người đó phi thân lên tây phong cười nhạt hỏi:
- Tiểu tử, ngươi họ gì?
Tiểu Nhạn không đáp, cầm đao nhảy lên nóc phòng. Người đó lại nói:
- Tạm biệt!
Rồi nhảy sang nóc nhà cạnh bên mà chạy mất. Tiểu Nhạn không đuổi theo, tức giận đứng trên nóc nhà hồi lâu, rồi giận dữ chém một nhát lên mái ngói nói:
- Không phải là tặc nhân mà đích thị là tình nhân của Trại Thường Nga.
Hắn nhảy xuống, đột nhiên nghe tiếng đàn tỳ bà ở bắc phòng đã dứt, đèn đuốc đã tắt hết rồi. Tiểu Nhạn giận đùng đùng, chạy đến bắc phòng, dùng đao đẩy cửa mắng:
- Hay cho bà nương, mi không phải là người tốt. Ta không đem việc này nói với Tiều đại ca là không được.
Hắn mắng liên tiếp mấy câu nữa thì cũng thấy im lìm không nhích động, trong phòng chẳng có tiếng đáp lời. Tiểu Nhạn bổ vào cửa hai đao, chạy sang tìm nô bộc nhưng của phòng cũng đã đóng chặt, bên ngoài nghe tiếng ngáy đều đặn vang lên. Tiểu Nhạn đạp cửa mấy cái mới nghe tiếng người kinh hoảng hỏi:
- Là ai? Là ai?
Tiểu Nhạn la lên:
- Mau thức dậy đi tìm chưởng quỹ của ngươi. Ta có lời muốn nói.
Nô bộc hỏi:
- Giang thiếu gia tìm chưởng quỹ có việc gì?
Tiểu Nhạn giận dữ nói:
- Mau mời hắn trở về đây. Ta muốn đối diện mà nói với hắn. Ngươi không cần biết đến. Ta có thể đạp cửa vào chém ngươi đó.
Nói rồi dùng đao chém xuống đất mấy cái. Nô bộc sợ quá nói:
- Giang thiếu gia đừng nóng, để ta đi.
Nô bộc vội khoác áo, mở cửa chạy ra. Tiểu Nhạn dùng đao uy hiếp:
- Ngươi mau
đến tiêu điếm, bằng cách gì cũng phải gọi cho được chưởng quỹ trở về, nếu không ta sẽ đi tìm, gặp hắn là ta sẽ tuyệt giao với hắn.
Nô bộc vội vã vâng lời, đẩy cửa mà nương bóng trăng chạy đi. Tiểu Nhạn đóng cửa nhà lại rồi cầm đao đứng trong viện một hồi. Lão bà ở tây phòng và Trại Thường Nga ở bắc phòng không có chút âm thanh nào.
Nô bộc đi hồi lâu, bên ngoài mới có tiếng âm thanh mở cửa, Tiểu Nhạn vội cầm đao chạy ra, thấy nô bộc đã đưa Tiều Đức Xuân trở về, hắn nói:
- Tiều đại ca, huynh có biết vừa rồi ở đây xảy ra việc gì không? Hiền thê của đại ca …
Đức Xuân vội khoát tay nói:
- Đệ đừng nói nhiều, chúng ta vào trong.
Tiểu Nhạn hầm hầm cầm đao đi vào đông phòng. Nô bộc đốt đèn lên, Tiều Đức Xuân bảo hắn đi ra, thấp giọng nói:
- Tiểu đệ, đệ xem ta đến giờ này còn chưa ngủ. Trên tiêu điếm còn bốn, năm khách nhân, đều là mối lớn ở trong thành, đang bàn bạc chuyện đi hộ tống hàng. Ta phải đích thân bảo vệ mới được.
Tiểu Nhạn khoát tay nói:
- Đại ca đừng nhắc chuyện bảo tiêu nữa. Đại ca hãy nghĩ biện pháp đối với hiền thê của đại ca đi. Đại ca nói có tặc nhân nhưng kỳ thực chỉ có tình nhân của hiền thê đại ca. Khi nào đại ca không có nhà thì hiền thê của đại ca khảy tỳ bà gọi hắn đến.
Người này sử dụng thiết côn thập tam khúc. Vừa rồi đệ mới đánh chạy đó.
Đức Xuân vừa nghe lời này ngẩn người hồi lâu rồi khoát tay nói:
- Tiểu đệ ngàn lần đừng nhắc đến chuyện này. Nếu tai tiếng vang ra ngoài thì mặt mũi Kim Giáp Thần còn gì. Việc này ta cũng sớm biết. Vốn tẩu của đệ xuất thân là kỹ nữ thì làm sao là người tốt được, nhưng ta đã hết cách rồi. Lẽ nào ta vì một mỹ nhân này mà giết chết gã kia. Giết người phải đền mạng đó, không đáng đâu. Ta nghĩ rằng mời đệ đến đây, tên đó biết dù ta đi khỏi cũng có bằng hữu ở nhà, để gã không dám đến đây.
Tiểu Nhạn cười nhạt nói:
- Theo đệ thấy tiểu tặc đó không biết sợ là gì. Dù đại ca có ở nhà, hắn cũng dám đến.
Tiều Đức Xuân vừa nghe, mặt đã lộ sắc giận:
- Lão đệ đừng nổi nóng, ta đã có biện pháp.
Nói xong, giũ tay áo đi thẳng ra ngoài. Thoáng chốc đã nghe phía bắc phòng có tiếng đạp cửa rồi tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng tát vào mặt mấy cái. Tiếng Thường Nga khóc lớn lên một hồi rồi âm thanh nhỏ dần. Sau đó cửa bắc phòng đóng chặt, dường như không xảy ra chuyện gì.
Tiểu Nhạn nổi giận, thầm nghĩ:
“Tiều Đức Xuân là một kẻ nhu nhược. Bằng hữu như vậy ta còn kết giao làm chi nữa. Sáng sớm mai ta sẽ đi đến Phúc Lập tiêu điếm, lấy ngựa tìm khách điếm mà trú ngụ. Chờ ba ngày sau Lang Trung Hiệp về, ta sẽ bái người làm sư phụ”.
Thế là hắn đóng chặt cửa lại, tức giận một hồi rồi mới đi ngủ.
Hôm sau thức dậy, trời không còn sớm nữa nhưng cửa ở bắc phòng vẫn đóng chặt, dường như Đức Xuân còn chưa tỉnh dậy. Tiểu Nhạn tự mình thu xếp hành lý, giắt cương đao mở cửa mà đi, ngay cả nô bộc cũng không biết.
Hắn tức tối hầm hừ đi ra khỏi hẻm nhỏ thì thấy trên đường phố người buôn bán rất đông, hơn hẳn mấy ngày trước, thì ra hôm nay là ngày hội.
Tiểu Nhạn đi vào Phúc Lập tiêu điếm, nhìn thấy có Dương Tiên Thái ở nơi đó.
Tiên Thái cơ hồ kinh ngạc hỏi:
- Tại sao Giang đệ không ở nhà chưởng quỹ?
Tiểu Nhạn lắc đầu nói:
- Ngay cả nơi này ta cũng không ở, ta muốn đi đây.
Dứt lời tay cầm cương đao và hành lý ném trên mặt đất, bước ra ngoài lấy ngựa.
Tiên Thái chạy theo nói:
- Không phải đệ muốn gặp Lang Trung Hiệp sao? Nghe nói hôm qua người đã về rồi.
Tiểu Nhạn nghe lời này, gấp gáp hỏi:
- Huynh hãy nói mau cho đệ biết hiện giờ người ấy ở đâu để đệ lập tức bái vọng.
Tiên Thái nói lời này có hơi thất vọng, biết mình đã lỡ lời, bèn nói với Tiểu Nhạn:
- Hôm qua chưởng quỹ của ta có căn dặn không được đem việc Lang Trung Hiệp đã trở về mà nói với đệ.
Tiểu Nhạn quắc mắt hỏi:
- Tại sao?
Tiên Thái khoát tay nói:
- Không có ác ý gì. Chỉ là chưởng quỹ thấy lão đệ tuổi trẻ mà bản lĩnh cao cường, người muốn cùng đệ kết thâm giao. Hai ngày nữa, người phải đi hộ tống bảo tiêu, mời lão đệ ở lại coi nhà, khi người trở về sẽ mời tiểu đệ làm tiêu đầu, coi như thêm được một cánh tay đắc lực. Còn nếu đệ gặp được Lang Trung Hiệp thì việc làm tiêu đầu khó thực hiện vì Lang Trung Hiệp thích người trẻ tuổi có bản lĩnh, gặp đệ ắt hẳn sẽ thích thú lắm.
Tiểu Nhạn vội vã nói:
- Đừng nói nhiều lời, hãy nói cho tiểu đệ biết Lang Trung Hiệp đang ở đâu.
Tiên Thái nói:
- Cách đây không xa. Đi về phía đông thuận theo đại lộ rồi về phía nam, đi khoảng năm dặm thì đến. Hắn ở một thôn gọi là Tư Phố, có mấy tiệm nho nhỏ gần giống như tiểu trấn.
Tiểu Nhạn gật đầu nói:
- Được, đệ sẽ đi gặp người.
Xong, hắn lấy hành lý vào cương đao dưới đất lên.
Tiên Thái hỏi:
- Lão đệ thật muốn học võ với Lang Trung Hiệp sao?
Tiểu Nhạn nói:
- Huynh không cần màng đến.
Hắn đi ra cửa đến chuồng ngựa, dẫn ngựa ra nhảy lên đi khỏi tiêu điếm, nhìn thấy người trên đường càng đông thêm, cưỡi ngựa đi thật khó nên để đao trên lưng ngựa dắt đi về hướng đông.
Đi không xa, thấy đối diện có một đại hán nhìn Tiểu Nhạn không ngừng cười. Tiểu Nhạn nhìn thấy người này khoảng hai mươi tuổi, mặt ốm, mắt nhỏ, mặc lụa màu xanh, chính là tên hôm qua Tiểu Nhạn đã cùng hắn giao thủ ở Tiều gia.
Lúc này, lưng hắn không có giắt đoản côn. Tiểu Nhạn vừa thấy người này chợt nổi giận đùng đùng, huống hồ gã này nhìn hắn cười gian giảo. Tiểu Nhạn bước lên nói với người này:
- Hay lắm! Ngươi dám đến đây, còn dám cản đường đùa cợt ta. Mi là tặc tử!
Người này vẫn cười xảo quyệt:
- Ngươi còn muốn đối địch với ta sao? Đừng nói mi, ngay cả Kim Giáp Thần cũng chẳng làm được gì.
Tiểu Nhạn giắt roi ngựa vào lưng, buông dây cương ra, nắm chặt hữu quyền phóng lên thoi vào miệng người đó một cái.
Người đó phẫn nộ nhảy lên hét lớn:
- Hảo tặc tử, mi dám thoi ta.
Vừa mắng, hắn vừa cung quyền đánh trả. Tiểu Nhạn né người cũng cung quyền chống đỡ, đồng thời thân hắn bổ lên phía trước, tên đó lại nghiêng người vung chưởng đẩy Tiểu Nhạn ra. Tiểu Nhạn hơi tránh về bên phải, tay trái nắm chặt tay phải của người đó. Tay phải Tiểu Nhạn nắm lại đấm thật mạnh vào hông phải người đó, người đó đau đến sụm người.
Người đó tay phải đẩy ra, đồng thời tay trái nắm lấy tay phải Tiểu Nhạn, chân cũng tung lên một cước. Tiểu Nhạn né người bước sang phải mấy bước. Người đó cũng quay người bổ theo Tiểu Nhạn vung quyền tung chiêu. Tiểu Nhạn vẫn mọp người xuống, tung ngược chân móc vào chân trái người đó. “Hừ” một tiếng, hắn té nhào xuống đất.
Người bên đường sợ quá, né tạt sang bên.
Tên đó cũng lăn người đứng dậy, lấy ra một bao da. Trong bao da là một đoản kiếm, rút kiếm xuống tấn thủ bộ, mặt đằng đằng sát khí gọi Tiểu Nhạn:
- Mi đến đây!
Người bên đường càng dạt xa tránh né.
Tiểu Nhạn chạy vội đến bên mình ngựa, rút đao ra. Vừa rút đao ra đã nghe tiếng ồn ào vang lên. Thì ra có ba, bốn con ngựa từ phía đông chạy đến.
Tiểu Nhạn đưa mắt nhìn ra hắc mã đi đầu. Con ngựa này Tiểu Nhạn đã nhận ra, chính là khi ở Vạn Nguyên huyện từ trên tửu lầu nhảy xuống đã cưỡi lên nó. Sau đó ở Tuyên Hán huyện, trong phá miếu bị tặc nhân trộm mất.
Lúc này, Tiểu Nhạn không màng đánh với người đó nữa. Hắn cầm cương đao chạy về phía người cưỡi ngựa nói:
- Xuống! Con ngựa này là của ta.
Mọi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




