|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
người xem náo nhiệt chung quanh cười lớn nói:
- Hài tử này điên rồi.
Riêng người đó tay cầm đoản kiếm, thấy ba người đó mặt hắn đã bớt đi sát khí nhưng vẫn hậm hực đứng đó chờ cơ hội đánh trả Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn một tay hoành đao hộ thân, còn một tay nắm cương đầu hắc mã, ngửa mặt, trợn mắt nói:
- Trả ngựa cho ta thì không chuyện gì. Con ngựa này là của ta bị tặc nhân trộm mất ở Tuyên Hán huyện. Tên trộm đã té ngựa mà chết, ngựa lại vào tay mi. Đa phần mi chính là tặc tử.
Người trên lung ngựa ước khoảng trên ba mươi, gương mặt hồng hào, thần sắc anh tuấn, y phục nghiêm trang đẹp đẽ. Hai người phía sau giống như gia đinh.
Người này mỉm cười dù thái độ Tiểu Nhạn ngang tàng, hắn vẫn không chút nổi giận thản nhiên nói:
- Hài tử, mi nói không sai. Ngựa này thực là có người ở Tuyên Hán huyện lấy nhưng ta đã tốn mấy trăm lượng để mua nó. Nếu mi thích thì ta có thể tặng không, nhưng cách nói như mi thật không đúng.
Tiểu Nhạn càng giận dữ, nhảy lên:
- Ngựa này là của ta mất đi, ta không nói mi là tặc nhân, mi còn muốn nói ta như thế nào nữa?
Hắn định kéo người trên ngựa xuống, không ngờ người này mọp trên lưng ngựa tung chưởng đánh thẳng vào ngực Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn thoái lui ra sau, té nhào xuống đất. Lập tức gượng dậy, tuốt đao chém vào người trên lưng ngựa.
Người này nhảy xuống đất, tay trái chụp vào cổ tay Tiểu Nhạn, còn tay phải chụp vào cương đao đồng thời tung một cước. Tiểu nhạn “hự” lên một tiếng, té ngựa rơi xuống đất.
Tức quá hắn mắng om sòm. Vừa bật dậy hắn lại bị thêm một cước té nhào. Tiểu Nhạn lăn một vòng mới bò dậy, mắng tiếp:
- Tặc tử, ném đao đi, bọn ta đấu quyền.
Người này mỉm cười ném đao gật đầu nói:
- Ngươi đến đây!
Tiểu Nhạn vén tay áo xông lên, nắm quyền tung tới. Người này không vội vã, chờ Tiểu Nhạn đến nơi mới vung tay ra đỡ, cùng lúc đá một cước.
Tiểu Nhạn vừa lăn người vào chụp đao dưới đất lên lao vào người hắn.
Lúc này người đó cũng vọt lên hắc mã mỉm cười nói:
- Chúng ta hà tất gì đánh mãi. Nếu mi không phục có thể đến nhà ta. Bọn ta lại tỉ thí đao kiếm. Nơi đây đông người, đả thương đến người khác thì không tốt đâu.
Tiểu Nhạn vỗ ngực nói:
- Ai sợ mi? Mi ở đâu? Ta theo mi!
Nói rồi, lại tháo con ngựa của mình ở gốc cây phóng lên.
Người cưỡi hắc mã quay đầu ngựa lại, theo hai tên gia đinh đi về phía đông.
Trước khi đi còn quay người nói với Tiểu Nhạn:
- Tiểu hài tử! Đến đây!
Tiểu Nhạn trên lưng ngựa đang nhanh ra roi chạy theo. Thình lình thấy một người ngăn cản trước đầu ngựa, thì ra đó là Đoản Đao Dương Tiên Thái.
Tiểu Nhạn nóng nảy nói:
- Huynh ngăn cản đệ làm gì? Đệ không thể chịu nhục này đâu. Đệ phải đến nhà hắn. Không liều mạng với hắn không được.
Tiên Thái vội khoát tay nói:
- Đừng nóng! Đừng nóng! Xuống ngựa đi, trở về ta nói đệ nghe.
Tiểu Nhạn vẫn thúc ngựa muốn đi:
- Có gì thì nói ở đây nè!
Tiên Thái vội vã đưa mắt ra hiệu nói với Tiểu Nhạn:
- Đệ theo ta về rồi hãy nói. Ta báo cho đệ một tin khẩn cấp.
Tiểu Nhạn lắc đầu nói:
- Không nghe! Huynh hãy tránh mau để đệ đuổi theo chúng.
Lúc nói hắn vút roi thúc ngựa nhưng Tiên Thái kiên quyết giữ lấy đầu ngựa, rồi lo lắng nói:
- Ngươi đuổi theo làm gì? Ngươi biết người vừa rồi mới đánh ngươi là ai không?
Hắn chính là Lang Trung Hiệp Từ đại gia.
Tiểu Nhạn nghe nói câu này, thần sắc đâm ra ngơ ngẩn, đưa mắt nhìn theo ba con ngựa đang chạy về phía đông. Hắn như mất hết dũng khí, ngay cả roi ngựa cũng vung lên không nổi.
Tiên Thái nói:
- Đệ xuống đi. Có gì chúng ta trở về tiêu điếm mà thương lượng. Nếu lúc này đệ đuổi theo, không cần chờ đến Đinh Từ phố thì đã bị Từ đại gia giết ngươi rồi.
Tiểu Nhạn vẫn còn ngơ ngẩn, chầm chậm xuống ngựa.
Người chung quanh đều cười lớn nói:
- Tiểu tử này bị Từ đại gia hớp hồn mất rồi.
Lại có người nói:
- Lẽ ra hắn phải đuổi theo, cho hắn gặp phải cái gai này mới biết lễ độ.
Vừa lúc đó, tên tình nhân của Trại Thường Nga bị Tiểu Nhạn đá té, trong tay vẫn cầm thanh đoản kiếm, cười nham hiểm nói với Tiểu Nhạn:
- Tiểu tử, ngươi còn dám đấu không?
Tiểu Nhạn nắm quyền, phẫn nộ nói:
- Ai thèm đấu với mi, mi chẳng qua là một con rùa rút đầu.
Ng
đầu.
Người đó cầm đoản kiếm còn muốn xông đến nhưng bị Tiên Thái ngăn lại.
Người đó vẫn cười nham hiểm mắng Tiểu Nhạn:
- Tiểu tử, hôm nay có bản lãnh hãy đến Đinh Từ phố đi. Lão gia ở trong nhà của Từ đại gia đây. Ngươi đến, chúng ta sẽ đấu một trận. Không cần làm kinh động đến Lang Trung Hiệp Từ gia, chỉ cần một thanh đoản kiếm này lão gia cũng đủ thu thập ngươi.
Tiên Thái dường như có quen với người đó, nên vội vã khuyên gã lên ngựa mà đi.
Lúc này, Tiểu Nhạn dắt ngựa, cầm đao trở về Phúc Lập tiêu điếm.
Tiều Vinh khi nãy trên đường, thấy Tiểu Nhạn bị Lang Trung Hiệp đánh, cũng theo trở về, không ngừng khinh miệt nhìn Tiểu Nhạn nở ra nụ cười châm chọc.
Tiểu Nhạn không màng đến y, uể oải đi vào tiêu điếm. Thân thể bị té đau nhừ tử, từ từ ngồi trên ghế, chau mày, thừ người ra.
Tiên Thái nói; – Huynh đệ, mi thật ngốc quá, bất luận là ai cũng không chịu đựng được mối nhục này. Cái gã mà đệ đánh trước là “Hoa Thái Tuế” Tường Thành, thủ hạ của Lang Trung Hiệp, bản lãnh gã này chỉ có hạn. Sau đó, Lang Trung Hiệp mang người đến. Khí thế người này đệ không nhìn ra sao? Dẫu không nhìn ra thì trước tiên cũng phải hỏi danh tính người ta rồi mới giao thủ. Ta xem ra hôm nay đệ đã gặp phải họa lớn rồi. Không chỉ sau này đệ không thể làm tiêu đầu, ngay cả đất này cũng không thể ở được.
Tiểu Nhạn nghe Tiên Thái nói, lòng hắn càng phiền não, tức giận dậm chân nói:
- Mi đừng nói nữa, nếu không ta sẽ dùng đao này chém mi.
Tiều Vinh cười mai mỉa nói:
- Giang thiếu gia, người thị uy với bọn ta thì có tài năng gì. Có bản lãnh thì hãy đi tìm Lang Trung Hiệp. Hắn ở Đinh Từ phố về phía đông.
Tiểu Nhạn dâm chân nói:
- Được! ta cho bọn ngươi thấy.
Dứt lời, lượm đao dưới đất lên vội vã đi ra phía ngoài. Tiên Thái cũng vội vã chạy vội theo ra khỏi điếm phòng, đã thấy Tiểu Nhạn nhảy lên mình ngựa, hiên ngang đi về phía đông.
Tiên Thái giậm chân nói:
- Không xong, lần này hắn đi nhất định sẽ thọ trọng thương. Nếu chờ đến khi Lang Trung Hiệp phái người đưa hắn về thì thất khiến cho tiêu điếm này mất hết danh tiếng.
Giang Tiểu Nhạn tiếp tục vung roi đuổi những người trên đường, chạy thẳng về hướng đông.
Những người nhàn rỗi trong thị trấn chạy sau đuôi ngựa của hắn vừa kêu lớn:
- Đi xem! Đi xem! Tiểu tử này muốn đến Đinh Từ phố chiến đấu với Lang Trung Hiệp đó!
Chương 5: Gian Khổ Cầu Sư Quyết Tâm Kình Lương Trụ Trần Pháp Hào Hiệp Khí Thế Bức Côn Lôn
Giang Tiểu Nhạn tìm đại đạo đi về phía đông, liên tiếp ra roi. Con ngựa đó phi nhanh như bay. Đi ước khoảng ba dặm thì bọn hán tử vô công rỗi việc chạy phía sau đã rơi lại xa xa.
Hắn ghìm cương ngựa lại, lòng không chút sợ hãi nhưng thầm nghĩ:
“Lang Trung Hiệp thật là một vị anh hùng. Vừa rồi không phí sức đã đánh ta ngã mấy lần. Không biết người có chịu làm sư phụ ta không? Ta từ Trấn Ba huyện chạy ra đây là vì cái gì? Ta không phải vì tiền tài, vì người nhờ trông giùm hiền thê. Ta tự biết một chút công phu của mình chỉ có thể hơn được một số người chứ còn giao thủ với Bào Côn Lôn và huynh đệ họ Long thì thật kém xa. Ta phải thừa lúc tuổi còn ấu thơ mà tìm minh sư học thành tuyệt nghệ mới xong”.
Hắn một mặt suy nghĩ, một mặt chầm chậm thúc ngựa đi về phía trước.
Không đến ba dặm đường thì thấy một tiểu thôn trấn ước có hơn trăm hộ gia đình.
Con đường tuy ngắn nhưng trên đường cũng có một tiệm bánh, một tửu điếm và hai tiệm nhỏ.
Ngựa của Tiểu Nhạn mới vừa đi vào con đường ngắn này thì thấy trước cửa tửu điếm năm, sáu hán tử trong đó có cả Hoa Thái Tuế. Trong tay chúng đều cầm đơn đao và mộc côn.
Vừa thấy Tiểu Nhạn, chúng đã nhất tề đến ngăn ngựa của hắn lại nói:
- Hảo tiểu tử, thật cả gan. Mi xuống ngựa đi. Chúng ta quyết đấu.
Tiểu Nhạn không màng đến chúng, thúc ngựa vượt qua phi về phía nam.
Mấy tên phía sau đuổi theo vừa mắng vừa cười trêu ghẹo. Tiểu Nhạn không thèm ngoảnh đầu lại cứ một mạch chạy về mấy thôn trang. Mắt nhìn nước Gia Lăng cuồn cuộn chảy.
Đi đến bờ sông Tiểu Nhạn mới xuống ngựa.
Nơi này không phải bến đò nên chẳng có thuyền bè đậu, chẳng gặp bóng người chỉ thấy một hàng liễu rũ dày đặc. Sắc liễu phản chiếu lên bầu trời và nước xanh trông thập phần mỹ lệ.
Tiểu Nhạn cột ngựa vào một gốc liễu rồi ngồi trên bãi cỏ ven bờ sông, mắt nhìn vào nước sông rồi hướng về những chiếc thuyền xa xa, thầm nghĩ:
“Ta làm sao mới có thể bái được Lang Trung Hiệp làm sư phụ. Bọn kia cứ theo ta mà quyết đấu. Thực ta không sợ chúng. Nhưng chúng người đông hơn nữa lại là thủ hạ của Lang Trung Hiệp, nếu ta đánh chúng thì sẽ kết thù với Lang Trung Hiệp thì làm sao người chịu dạy võ cho ta?”.
Nghĩ thế lòng càng thêm buồn bã. Hắn ngồi bên bờ sông hồi lâu bị ánh mặt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




