watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6332 Lượt

Nhạn mặt đỏ bừng, trợn mắt ngoảnh đầu lại nhìn bọn này, rồi hắn quay lại nhìn chăm chăm vào cây thiết côn.

Tưởng Thành cầm một khẩu cương đao chạy đến cười mai mỉa nói:

- Tiểu tử, ngươi hãy về nhà uống thêm chút sữa đi, đủ sức rồi hãy đến đây mà thử. Nếu không, thiết côn này ngay cả phụ thân ngươi cũng nhấc chẳng nổi đó.

Bọn bên cạnh vỗ tay cười lớn.

Tiểu Nhạn cảm thấy đói bụng, chợt nhớ lại hôm nay mình chưa ăn cơm trưa, nên không đủ sức. Hắn chau mày, quay người đi khỏi.

Bọn người kia không nhìn hắn cười nữa, mà châu miệng nói:

- Thôi về đi. Đến đây làm gì cho phí sức.

Tiểu Nhạn tức giận muốn đánh bọn này một trận, nhưng làm như vậy thì càng hết cách bái kiến Lang Trung Hiệp làm sư phụ.

Lang Trung Hiệp võ công cao cường, sức mạnh hùng hậu như vậy, còn có ai hơn nữa mà tìm. Thế nên Tiểu Nhạn nhẫn nại làm thinh bước đi, định ra ngoài dắt ngựa.

Tưởng Thành nói:

- Đừng đưa ngựa cho hắn.

Tiểu Nhạn giận quá, định rút cương đao bên yên ngựa, nhưng Tưởng Thành cũng chẳng vừa, vung đao chạy đến nói:

- Mi dám đấu võ sao?

Có người đến khuyên can, kêu Tưởng Thành lại, nói với Tiểu Nhạn:

- Đã biết đại gia thì ngươi lúc nào cũng có thể đến đây. Hôm nay nhấc không nổi thiết côn, ngày mai đến nhấc. Đừng nên gây chuyện ở đây vì Tưởng gia cũng là bằng hữu của chúng ta, mi nên nể mặt đại gia ta.

Tiểu Nhạn cố nén giận, cười nhạt một tiếng cũng không nói dắt ngựa đi ra.

Đi khỏi Từ gia trang, buồn bã hướng về phía bắc. Chẳng phải vì chuyện Tưởng Thành mà bớt lo về cây thiết côn đó. Đi hơn nửa dặm mới lên ngựa ra roi chạy về đông quan, thoáng chốc đã đến Phúc Lập tiêu điếm, nhưng không dắt ngựa vào, mà cột ngoài hàng rào, rồi mới đi vào tiêu điếm.

Bọn Thích Vinh, Tiên Thái, Tiều Vinh đều ở nơi đây. Thấy Tiểu Nhạn trở về, Tiên Thái hỏi trước:

- Lão đệ đến Lang Trung Hiệp sao rồi?

Tiểu Nhạn lắc đầu nói:

- Chẳng có việc gì. Ta cùng Lang Trung Hiệp nói chuyện nửa ngày, người bảo ta ngày ngày đến chơi.

Thích Vinh nói:

- Vừa rồi lão đệ đi không về khiến chưởng quỹ của bọn ta hết sức lo lắng. Hai ngày nay người rất bận rộn, ngày mai đã phải theo bảo tiêu rồi.

Tiểu Nhạn lắc đầu nói:

- Chưởng quỹ của các vị là người tốt. Huynh hãy báo để người yên tâm, nhưng ta cũng chẳng muốn ở lại nơi này nữa.

Tiên Thái kinh ngạc hỏi:

- Lão đệ muốn đi về đâu?

Tiểu Nhạn chau mày, lặng thinh đi vào trong thu thập hành lý, rồi nói:

- Đầu tiên đệ đến khách điếm. Hai ngày sau có thể sẽ đến nhà Lang Trung Hiệp.

Tiên Thái, Thích Vinh toàn bộ đều rất ngạc nhiên, nhưng thấy Tiểu Nhạn buồn bực, nên không dám ngăn can hắn, mà để hắn mang hành lý đi.

Tiểu Nhạn ra khỏi cửa, một tay dắt ngựa, một tay cầm hành lý đi thẳng về phía trước. Không xa thì thấy trên đường một tòa lữ điếm, bèn vào chọn một phòng, rồi gọi rượu thịt. Ăn uống xong, nằm dài trên giường nghỉ ngơi, định giữ sức lực, tinh thần đầy đủ mà ngày mai đến Từ gia cử thiết côn.

Ngủ một giấc, đột nhiên điếm gia dẫn Tiều Đức Xuân vào gặp hắn.

Đức Xuân thấy Tiểu Nhạn có phần xấu hổ, lại có phần lo lắng nói:

- Lão đệ trú ngụ nơi này thật là không ổn rồi. Hãy dọn về nhà ta hay là tiêu điếm mà ở. Hiện giờ, Trình Bát hận đệ đến tận xương tủy. Ta khuyên thế nào hắn cũng không chịu. Chắc hắn bị đệ đả thương vẫn còn chưa lành, chờ chân hắn lành xong, hắn nhất định tìm đệ trả thù. Nếu đệ ở nhà ta, bất luận thế nào hắn cũng lưu tình.

Ngày mai ta phải đi bảo tiêu rồi, không có ta ai bảo vệ cho đệ, trừ phi đệ cùng đi theo ta.

Tiểu Nhạn khoát tay nói:

- Đại ca đừng lo cho đệ. Đại ca là ngươi tốt, Giang Tiểu Nhạn biết, nhưng đệ đến nơi này là muốn nghỉ ngơi một ngày để mai đây đến nhà Lang Trung Hiệp mà ở.

Tiều Đức Xuân ngạc nhiên hỏi:

- Lang Trung Hiệp cũng xem trọng đệ sao? Nghe nói hôm nay đệ đã cùng hắn giao

đấu trên đường mà.

Tiểu Nhạn nói:

- Đại ca, đệ đã nói qua rồi. Đệ đến đây tìm Lang Trung Hiệp nếu hắn võ nghệ bình thường, thì kết giao bằng hữu, nhưng nếu tài nghệ cao siêu, đệ sẽ bái làm sư phụ.

Sáng nay đệ cùng Lang Trung Hiệp tỷ võ, biết võ nghệ của người cao cường, lại muốn thu đệ làm đệ tử, nên sau này đệ có thể đến Từ gia mà trú ngụ.

Tiều Đức Xuân nghe đến đây, hỏi:

- Hắn không bảo đệ cử ba thiết côn sao?

Tiểu Nhạn gật đầu nói:

- Không sai. Chỉ cần đệ cử được cây thiết côn nhỏ nhất thì sẽ được thu làm đồ đệ, dạy võ cho nhưng thiết côn tuy nhỏ mà không nhẹ, đệ chỉ có thể dùng tay, nhích lên chứ không nhấc bổng lên được. Vì thế hôm nay đệ mỏi nhừ, muốn nghỉ dưỡng sức một ngày, mai sẽ đến cử tiếp. Nghĩ rằng đệ sẽ làm được.

Đức Xuân nghe nói gật đầu:

- Nếu được như vậy cũng tốt. Nếu đệ đến nhà Lang Trung Hiệp thì Trình Bát không thể làm khó đệ. Vì tuy hắn là ác bá vùng này, nhưng lại không dám chạm đến Lang Trung Hiệp.

Tiểu Nhạn gật đầu rồi lại cười nhạt, nói:

- Việc của Trình Bát, đại ca hãy an tâm, đệ không sợ hắn. Không phải ngày mai đại ca đã đi rồi sao? Có việc gì sau này ta hãy nói. Đại ca hãy để đệ nghỉ ngơi một ngày.

Đức Xuân gật đầu rồi đi ra, trong này Tiểu Nhạn yên tĩnh tiếp tục nghỉ ngơi.

Đến hôm sau, Tiểu Nhạn cảm thấy tinh lực của mình thật phấn chấn, nên cưỡi ngựa đi đến Từ gia trang.

Trời hãy còn rất sớm, bọn Tưởng Thành và tráng đinh đang luyện võ ở sân viện, vừa thấy Tiểu Nhạn đã cười nói:

- Tiểu tử đó lại đến nữa kìa. Hắn thật ương ngạnh. Công phu một ngày mà có thể nhấc lên được sao? Trừ khi tiểu tử hắn đã ăn được đại lực hoàn.

Tiểu Nhạn không nói, cột ngựa vào trong rồi đến bên ba thiết côn, vận đủ sức lực ngồi xổm xuống, hai tay nhấc bổng thiết côn, đồng thời thân mình cũng từ từ đứng dậy.

Hắn mím miệng để hơi không bật ra, mới nhấc lên hơn một tấc, đột nhiên có người đá vào mông hắn. Tiểu Nhạn lảo đảo, thiết côn trong tay rơi xuống đất, hắn cũng theo đà té sấp xuống đất.

Tiểu Nhạn cực kỳ giận dữ, đứng lên quay người lại thì thấy Tưởng Thành đang đứng sau lưng, tay cầm cương đao, không ngừng cười gian giảo.

Tiểu Nhạn muốn xông lên đoạt đao, cùng gã đánh một trận, nhưng nghĩ việc cử thiết côn còn là trọng yếu, nên cố nén giận vào lòng, chẳng nói chẳng rằng, quay người đi đến cử thiết côn tiếp, ngầm bảo mình phải nhẫn nại mới được.

Không ngờ, lúc Tưởng Thành đá Tiểu Nhạn thì Lang Trung Hiệp đã bước ra khỏi cửa, nhìn thấy rất rõ ràng, lòng thấy phẫn nộ, bước vào phòng cầm lấy cây roi da đi đến Tưởng Thành đá một cước. Cương đao trong tay Tưởng Thành bay vút đi.

Lang Trung Hiệp quất mấy roi vun vút, Tưởng Thành đã trúng mấy roi vào mặt vào đầu, gã vội đưa tay lên đỡ, sau đó quay mình mà chạy. Lang Trung Hiệp rượt theo mà đá một cước. “Hự” Tưởng Thành té lăn trên mặt đất. Lang Trung Hiệp lại phẫn hận vung tiếp roi da, mắng lớn:

- Súc sinh. Mi dám ở đây làm bại hoại danh tiếng của ta sao? Thừa lúc người ta không đề phòng, từ sau đá lén, xem đó là hành vi của người giang hồ sao?

Tiểu Nhạn thì chạy đến ngăn Lang Trung Hiệp nói:

- Xin người đừng vì chuyện của tại hạ mà đánh hắn. Tại hạ đến đây chủ ý cử được thiết côn để được đại hiệp nhận làm đồ đệ. Nếu hắn cứ sinh sự, tại hạ nhịn hắn là được rồi.

Lang Trung Hiệp lại đánh cho Tưởng Thành mấy roi, sau đó mới đá gã một cái, mắng lớn:

- Cút! Mi phải cút khỏi Lang Trung trang. Từ nay đừng gặp ta nữa. Lập tức cút mau, nếu không ta lấy mạng của mi.

Tiểu Nhạn đứng cạnh khuyên can hồi lâu, Lang Trung Hiệp mới ngừng tay.

Lúc này, Tưởng Thành bò dậy, mặt đầy vết máu và vết roi, còn hai tay bầm tím, quần áo bị roi quất tả tơi, chẳng còn chút uy phong của Hoa Thái Tuế, gầm đầu một tiếng không nói, đi vào trong phòng.

Còn Lang Trung Hiệp đứng đó tức giận hồi lâu, mới hòa hoãn sắc mặt nói với Tiểu Nhạn:

- Thế nào? Hôm nay mi có thể cử thiết côn được không?

Tiểu Nhạn nói:

- Người hãy xem xem.

Tiểu Nhạn dùng hết sức mạnh nhấc thiết côn liên tiếp năm, sáu lần nhưng không có lần nào cử cao được.

Lang Trung Hiệp cười cười nói:

- Không được, không được! Sức mi còn yếu lắm, ngày ngày đến đây luyện tập.

Không khó chi cả, mi nhẫn nại nhất định có một ngày mi trở thành đồ đệ của ta.

Nói xong, để Tiểu Nhạn ở lại tập luyện với mấy cây thiết côn, còn Lang Trung Hiệp bước ra sân đánh mấy bài quyền và kiếm pháp.

Tiểu Nhạn ngồi nhìn thấy quyền thuật của Lang Trung Hiệp tinh xảo, kiếm pháp như chế thần đoạt quỉ, lòng Tiểu Nhạn phát sinh ái mộ thầm nghĩ:

“Nếu nhận được người này làm sư phụ, sợ gì không thể hoành hành thiên hạ, nhưng mà cây thiết côn này thật là làm khó ta quá”.

Lang Trung Hiệp luyện xong những công phu quy định của mình, từ cửa nhỏ mà đi vào nội trạch.

Còn Tưởng Thành thu thập hành lý, dắt ngựa gầm đấu đi ra ngoài. Trước khi đi còn trợn mắt hung hăng nhìn Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn không thèm lý đến hắn, chẳng chút phân tâm, chỉ nghĩ đến việc cử thiết côn. Cử xong lại nghỉ, nghỉ rồi lại cử, ba bốn mươi lần, sức lực đã cạn, hai cánh tay mỏi đến nỗi không nhúc nhích được.

Trời đã

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34,35 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT