|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Tiểu Nhạn:
- Đại ca đệ cứ luôn ở bên ngoài. Ban đêm chỉ có tẩu tẩu cùng với lão bà. Tháng rồi có bọn trộm cướp, từ canh một đến canh ba có tiếng chân người rầm rập liên tục trên nóc nhà. Lúc đầu tẩu còn cho là tiếng chân mèo, vì chẳng mất vật gì, tẩu chẳng kêu lên, nhưng khi đại ca của đệ về, nhìn thấy trên nóc nhà có một đại hán đang rình rập, vừa thấy đại ca đã bỏ chạy.
Tiểu Nhạn nghe nói lấy làm kỳ, tặc nhân đó không trộm đồ vậy nằm phục trên nóc nhà làm gì?
Đức Xuân nghe Trại Thường Nga nhắc đến đó, gương mặt say rượu của hắn chuyển sang màu tía, giận đến nỗi râu tóc dựng ngược, nói:
- Tên tặc nhân đó dám đến nhà ta náo sự, thật là xem thường Kim Giáp Thần ta quá. Việc này ta không thể nói với người khác vì nếu họ biết được sẽ có hại cho danh tiếng tiêu điếm của ta.
Gương mặt Thường Nga đỏ hồng, chúm miệng nói:
- Chàng là bảo tiêu à? Ngay cả gia trung của mình còn bảo hộ không được đấy.
Tiều Đức Xuân bá vai Tiểu Nhạn khẩn cầu:
- Đệ đệ! Xin đệ vạn phần hãy giúp đỡ ta, trước tiên hãy trú ngụ ở nhà ta mấy ngày.
Tiểu Nhạn gật đầu nói:
- Có đệ thì không có tặc nhân nào dám đến, nhưng đệ ca hãy lo cho đệ mấy món binh khí.
- Có, có! Huynh trở về sẽ lo hết cho đệ. Đêm nay trên tiêu điếm sẽ không có việc gì. Chúng ta uống rượu nhiều một chút.
Đức Xuân dẫn Tiểu Nhạn đến đông phòng.
Vừa nhìn, hắn đã thấy tất cả hành lý của mình để ở Phúc Lập tiêu điếm toàn bộ đã được đặt ở đây rồi.
Tiểu Nhạn say đến nỗi đứng không vững, vừa thấy giường đã nhào đến nằm xuống.
Đức Xuân gật đầu nói:
- Được! Lão đệ hãy ngủ đi để tối còn có tinh thần bắt tặc tử.
Hắn bảo nô bộc đắp mền cho Tiểu Nhạn rồi trở về phòng Trại Thường Nga mà nghỉ trưa.
Tiểu Nhạn nằm dài đánh một giấc say sưa. Đến lúc tỉnh dây, ánh tà dương bên ngoài cửa sổ chỉ còn le lói một vài tia. Trời chẳng còn sớm nữa, Tiểu Nhạn đã hết say rồi, trong lòng vẫn nhớ đến việc trưa nay, thầm nghĩ:
“Không biết gã Trình Bát có thế lực lớn lao gì, nếu quả thất hắn muốn bắt ta về nha môn thì thật là phiền toái”.
Lại nhớ đến Tiều Đức Xuân không phải là người tốt, chỉ muốn lợi dụng để đề phòng tặc nhân. Ta cũng nên trổ mấy ngón nghề để người của Lang Trung phủ nhìn xem.
Một lát sau, Tiều Đức Xuân từ tiêu điếm trở về lại cùng Giang Tiểu Nhạn ăn tối.
Đức Xuân nói:
- Lang Trung Hiệp cũng sắp về rồi. Chờ khi hắn về rồi, ta sẽ đưa đệ đến gặp. Buổi sáng, đệ chém Trình Bát không nhẹ. Vừa rồi có hai bổ đầu ở nha môn tìm đến tiêu điếm hỏi huynh lai lịch của đệ, ý muốn bắt đệ, nhưng đã bị huynh ngăn cản nói đều là người nhà chờ Trình Bát gia lành hẳn, việc gì cũng có thể giải quyết. Họ nể mặt huynh, hơn nữa lại nhận được ít tiền chúng mới chịu đi. Tạm thời chắc chẳng xảy ra chuyện gì nhưng tốt nhất đệ đừng ra cửa, đề phòng Trình Bát có thủ đoạn đê hèn.
Tiểu Nhạn cười nhạt nói:
- Chỉ cần hắn đừng gọi quan nhân bắt đệ, ngoài ra thủ đoạn gì cũng không đáng sợ.
Tiều Đức Xuân lại cảnh giác khuyên Tiểu Nhạn rồi mời uống rượu, Tiểu Nhạn khoát tay nói:
- Đệ không uống nữa. Đêm nay đệ còn phải đề phòng gian tặc mà.
Đức Xuân cười nói:
- Có đệ thay huynh săn sóc việc nhà, huynh có thể an tâm ở lại tiêu điếm. Huynh mở tiêu điếm lớn như vậy nên phải đích thân ngày đêm chăm sóc. Ngay cả dành thời gian ở nhà chăm sóc hiền thê cũng không có.
Nói xong, Tiều Đức Xuân cười lên ha hả, uống một bình rượu rồi đi.
Tiểu Nhạn ăn cơm xong, trời cũng đã tối. Trong phòng đã lên đèn. Vì ban ngày đã ngủ một giấc dài, nên lúc này tinh thần của hắn rất là sảng khoái.
Tiểu Nhạn bèn cột lại dây lưng và tay áo xong, rồi rút đao giắt trên lưng, bước ra khỏi phòng.
Nhìn lên bầu trời, tinh tú dày đặc, ánh trăng mờ ảo. Đông phòng, tây phòng toàn bộ đều đã thắp đèn.
Tiểu Nhạn rút cương đao ra, ánh hàn quang lạnh lẽo. Trong sân viện, dưới ánh trăng đi một bài Côn Lôn đao, thầm nghĩ:
“Chỉ cần tặc nhân đến đây, ta không chém hắn không được”.
Thế là hắn trở lại bắc phòng, nghiêng tai lắng nghe, rồi hắn phóng người định nhảy lên nóc nhà nhưng không lên nổi, té bịch xuống đất rất là đau đớn, nhưng vẫn nắm chặt đao.
Có tiếng nữ nhân trong phòng la lên:
- Ái chà! Ai đó?
Tiểu Nhạn tức tối lên tiếng:
- Tiểu đệ! Hiền tẩu đừng sợ.
Lòng hắn cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ:
’Không được, bản lĩnh ta còn yếu kém, sợ rằng đêm nay không bắt được tặc nhân”.
Nhưng hắn vẫn chưa chịu khuất phục, cương đao giắt lên lưng, rồi phi thân lên nóc nhà lần nữa, hai tay chụp lấy xà nhà, bò lên trên. Tuy thân hắn đã đứng trên nóc nhà nhưng chân hắn nặng nề đạp lên mái ngói xoèn xoẹt, làm vỡ mấy miếng.
Nữ nhân phía dưới lại kinh hãi kêu lên.
Tiểu Nhạn thấy tức giận, tuốt đao ngồi trên nóc phòng, lòng nghĩ:
“Ta cứ ở đây mà chờ xem tặc nhân có đến hay không?”.
Lúc này, mới canh một. Tiểu Nhạn ngồi chờ đến sáng nhưng chẳng thấy bóng dáng tặc nhân đâu, hắn thấy thất vọng, thêm phần ảo não.
Hắn bặm môi nhảy xuống đất đi vào đông phòng mà ngủ, mãi đến gần ăn cơm trưa mới thức dậy.
Vừa lúc, Tiều Đức Xuân từ tiêu điếm trở về cùng Tiểu Nhạn dùng cơm trưa. Tiểu Nhạn chẳng dám uống nhiều rượu.
Tiều Đức Xuân biết đêm qua Tiểu Nhạn ngồi suốt ở trên nóc nhà chờ kẻ gian, nên nói:
- Chắc rằng chúng đã biết có đệ, hẳn là vì sợ uy danh mà không dám đến.
Tiểu Nhạn đỏ mặt, lòng bất giác xấu hổ. Cơm xong, Đức Xuân trở lại tiêu điếm.
Tiểu Nhạn đóng cửa phòng, ra ngoài viện tập phi thân. Cứ phi lên rồi nhảy xuống, ngói phòng bị hắn đạp vỡ không biết mấy miếng khiến bọn đầy tớ cũng không dám đến gần.
Trại Thường Nga từ trong bắc phòng cũng vén rèm nhìn ra, nhếch miệng cười rồi buông rèm xuống. Từ trong phòng nàng cất giọng ngâm nga mấy khúc nhạc đã học được khi còn ở kỹ viện.
Tiểu Nhạn không làm việc gì, chỉ luyện phi thân, luyện qua mười mấy lần đã có tiến bộ. Lòng có chút an ủi nên trở về phòng nghỉ ngơi.
Đến tối, Tiều Đức Xuân không trở về, chỉ mình Tiểu Nhạn ăn tối.
Ăn xong, lại dắt đao trên lưng, phóng lên nóc nhà. Thường Nga ở trong phòng không còn cười, còn hát nữa mà lại thấp giọng khóc. Vừa khóc, vừa kể lể những câu gì đó, Tiểu Nhạn không nghe rõ nên cũng chẳng để ý. Hắn cứ phi lên nhảy xuống bảy tám lần, cảm thấy mệt nên ngồi trên nóc phòng.
Trời đã tối nhưng trăng đêm nay sáng hơn hôm qua, tinh tú cũng lấp lánh chiếu xuống. Đông phòng tối đen, tây phòng chỉ có một ngọn đèn leo lét. Nhưng đến canh hai thì đèn đuốc tắt hết, có lẽ bọn gia nô đã ngủ rồi.
Còn trong bắc phòng đèn đuốc vẫn sáng choang. Trại Thường Nga một mình trong phòng ngồi đàn tỳ bà. Càng đàn càng lớn, nghe thật thánh thót.
Tiểu Nhạn nghe ngẩn ngơ đến nỗi quên mình đang ngồi trên mái nhà, thầm nghĩ:
“Hiền tẩu xuất thân từ kỹ viện nên đàn thật hay, rất tiếc tẩu tẩu không biết hát, nếu có A Loan ở đây mà hát vài bài sơn ca nữa thì hay biết mấy”.
Lòng nhớ đến A Loan, hắn vô cùng buồn bã thầm nghĩ:
“Tiền ta giờ cũng có, tuấn mã, y phục cũng đầy đủ, nếu trở về nhà chắc người ta không coi khinh, nhưng như vậy võ nghệ chưa học thành thì sao có thể báo thù và cưới thê tử được”.
Vì thế Tiểu Nhạn càng mong Lang Trung Hiệp sớm trở về, xem người có chịu nhận mình làm đồ đệ không. Nếu như Lang Trung Hiệp từ chối thì hắn sẽ xông pha giang hồ tìm Thục Trung Long bái kiến làm sư phụ.
Ngồi trên nóc nhà hồi lâu, Tiểu Nhạn cảm thấy toàn thân ê ẩm nên nằm xuống, tay ôm đao nhìn xuống phòng.
Lúc này hắn vô tình gõ ba tiếng. Trại Thường Nga ở Bắc Phòng vẫn chưa ngủ.
Tiếng tỳ bà thoắt ngừng thoắt đàn, tiếng nhặt tiếng khoan. Tiểu Nhạn nghe dần dần ngủ say.
Bất chợt, đang mơ màng, Tiểu Nhạn thấy một bóng người ở tường nhà bên phía đối diện nhảy qua. Hắn chăm chăm nhìn, tay nắm chặt đao. Dưới ánh trăng thấy rõ ràng người này ước khoảng hơn hai mươi, thân thể cao lớn nhưng hơi ốm, mặc mũi thanh tú, khôi ngô.
Toàn thân hắn mặc lụa màu xanh, trong tay không có cầm binh khì gì cả. Dường như gã chẳng muốn đi nhanh, rón rén từng bước, nương theo âm thanh của tỳ bà mà lần đến bắc phòng.
Gã đó không chịu ngẩng trên nóc nhà xem, nhưng Tiểu Nhạn đã đứng dậy, tay cầm cương đao, mắng thầm:
“Tặc tử lớn mật”.
Người đó giờ đang đứng trước cửa bắc phòng. Hòa theo tiếng đàn, gã hát một câu:
’Nhất kiếm kiều nương đoạn liễu ngã đích hồn”. Tiểu Nhạn nhảy xuống, vung đao mắng lớn:
- Hồn của mẫu thân ngươi nè!
Người đó giật mình quay người tránh né, nhảy sang một bên, rút từ trong mình ra cây côn mười ba khúc, tiếng côn chạm vào nhau lách cách, phản kích Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn dùng đao ứng chiến, bị xích côn của người đó ngăn đao lại. Tiểu Nhạn vội thu đao, bước lên một bước, chém nghiêng nghiêng vào vai người đó.
Người đó cười hăng hắc, né người một bên, côn vung ra, muốn dùng xích côn quấn chặt cương đao, nhưng Tiểu Nhạn vừa thu hồi đao vừa áp tới. Người đó vội thoái lui mấy bước, Tiểu Nhạn lại bước lên mấy bước.
Đao, côn giao thủ năm sáu hiệp. Xích
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




