watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6291 Lượt

nhân này rất khẳng khái, nhất tề gọi Tiểu Nhạn là tiểu huynh đệ.

Thiết Lão Tổ Mã Ấn Tu nói:

- Bọn ta đang thiếu một tiểu huynh đệ. Huynh đệ đến thật đúng lúc, có thể giúp được chúng ta. Huynh đệ muốn làm gì cứ làm, chỉ cần nhớ kỹ người lục lâm chúng ta cần nhất là có nghĩ khí. Nếu gặp khách thương thì quyết phải đoạt cho được, nhưng nếu hai bên nhận biết nhau, chúng ta phải vòng tay bái lễ mà cho họ đi. Còn nữa khi gặp nữ nhân nếu là con nhà lương thiện tuyệt đối không được khuất nhục người ta, còn trong xe của nữ nhân dù có bảo bối, chúng ta cũng không được thu lấy. Nếu không, việc này truyền ra ngoài sẽ bị đồng đạo chê cười.

Tiểu Nhạn nghe nói đạo lý của bọn vương tặc này dường như còn chính nghĩa hơn bọn Bào Côn Lôn, khiến hắn cao hứng ăn uống vui vẻ, hứng khởi đàm luận với mấy người này.

Bọn Mã Ấn Tu thấy Giang Tiểu Nhạn tuy nhỏ tuổi, nhưng ăn nói, cử chỉ giống như người gian hồ, họ vô cùng thích thú. Mỗi câu nói ra đều gọi là “lão huynh đệ”, còn hỏi Tiểu Nhạn về tình hình huynh đệ họ Long cùng Bào Côn Lôn.

Tiểu Nhạn vừa uống rượu vừa tường thuật mọi chuyện.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ, chợt thấy từ ngoài bước vào ba người. Một người là tứ trại chủ Phi Tiêu Cảnh Tráng, hai người kia là lâu la.

Phi Tiêu Cảnh Tráng nói:

- Phía bắc đi đến một đoàn khách nhân vận chuyển sáu xe sơn sáng có hai tiêu đầu theo bảo vệ, cắm cờ của Trường An Côn Lôn tiêu điếm.

Mã Ấn Tu vừa nghe vỗ bàn đứng dậy nói:

- Người của Côn Lôn tiểu điếm dám đi ngang đây, không cướp không được.

Lại hỏi:

- Các ngươi có thấy hai tiêu đầu đó dáng vóc ra sao? Có phải đồ đệ Bào Côn Lôn không?

Phi Tiêu Cảnh Tráng nói:

- Khí phách rất hiên ngang, nhưng không biết danh tính là gì?

Ngũ Kim Hổ nói:

- Tiêu đầu của Côn Lôn phái không phải là hạng yếu nhược. Chúng ta phải đi nhiều người mới được.

Mã Ấn Tu cao hứng nói:

- Chúng ta đều đi. Giang tiểu huynh đệ cũng theo chúng ta một chuyến, kết liễu hai tên tiêu đầu của Côn Lôn phái, coi như báo được phụ thù.

Lòng Tiểu Nhạn có chút do dự, thầm nghĩ:

“Bào lão đầu và đám đệ tử tuy hầu hết là bọn xấu xa, nhưng Mã Chí Hiền và Lỗ Chí Trung đều là ân nhân của ta, nếu như hai tiêu đầu kia là bọn họ thì ta phải làm sao? Hơn nữa, ta ra ngoài là để xông pha giang hồ học võ nghệ, hôm nay lại ra tay giúp đỡ bọn cường đạo thì còn ra thể thống gì?”.

Bọn cường đạo đang lai xao bàn luận. Ấn Tu cũng cởi đạo bào, mình mặc áo ngắn, cầm đại đao chạy ra ngoài.

Chợt Kim Hổ đưa mắt nhìn bọn họ như ngầm bảo điều gì. Sau đó Kim Hổ lại vào trong nói với Tiểu Nhạn:

- Tiểu huynh đệ, giờ bọn ta xuống núi làm ăn. Chúng ta xông pha giang hồ đều nói chuyện nghĩa khí, lương tâm. Hiện giờ đối thủ là người Côn Lôn phái, có thể huynh đệ nhận biết nhưng ngàn lần không được nội ứng ngoại hợp.

Tiểu Nhạn nổi giận nói:

- Đây là lời nói gì? Nếu các người không tin tưởng ta thì để ta lại giữ nhà là được rồi.

Kim Hổ suy nghĩ, gật đầu nói:

- Thôi được! Huynh đệ hãy coi nhà đi. Việc này e rằng phải động thủ. Tiểu huynh đệ nhỏ tuổi, sợ lúc đánh nhau, chúng ta khó quan tâm cho được.

Dứt lời gã bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài rất là hỗn độn, nhộn nhịp. Sau đó, tiếng chân ngựa, tiếng người dần dần vang xa. Bọn ta đã đi xuống núi. Hiện giờ tứ bề đã thập phần yên tĩnh.

Tiểu Nhạn ra khỏi chính điện thì thấy bốn tên lâu la đang ngồi ném xúc xắc ăn tiền. Bước ra khỏi cửa miếu, một người cũng không gặp. Bọn họ đều xuống núi, có lẽ nhất thời chưa trở về, ta có thể thừa cơ hội này mà đi. Ai có thể cùng bọn cường đạo này sống với nhau được. Đáng tiếc ngựa ở nơi này đều bị bọn chúng dùng hết. Hắn nghĩ đành phải bỏ xuống núi mà thôi.

Trước tiên, hắn vào miếu, vào trong chính điện, thấy đồ vật cường đạo cướp được chất đống ngổn ngang, Tiểu Nhạn tìm được một bao ngân lượng cũng chẳng biết có bao nhiêu, chỉ cảm thấy rất nặng, rồi dùng một bao hành lý bọc ngân lượng cột chặt vào mình. Sau đó, lại tìm một cương đao nằm trong vỏ giắt bên mình rồi đi ra ngoài.

Có một lâu la nhìn thấy hỏi:

- Tiểu trại chủ đi đâu vậy?

Tiểu Nhạn nói:

- Ta xuống núi để giúp họ.

Nói xong, vội vã chạy ra ngoài. Mấy tên lâu la ở phía sau cười lớn, dường như chúng đoán không ra người mới đến này có bao nhiêu bản lĩnh.

Giang Tiểu Nhạn chạy khỏi sào huyệt của bọn cường đạo, thầm nghĩ:

“Bọn chúng nhất định đang ở phía trước núi mà đánh với hai tiêu đầu. Nếu thế đi về phía trước núi chắc sẽ gặp phải bọn chúng”.

Thế là hắn chạy về phía sau núi. Phía sau núi có một sơn lộ mấp mô, chợt cao chợt thấp. Chạy lâu lắm không những không ra khỏi núi, mà phương hướng lộ trình cũng mê man, lòng hắn bất giác lo lắng, bèn giắt đơn đao trên lưng, trèo lên một cái cây rồi bò lên sơn thạch, leo lên phía trên cao. Càng bò càng dốc, bất giác đã lên một đỉnh núi cao, nhìn thấy chung quanh núi non trùng điệp. Xa xa, phía bên phải dường như có một con sông lớn. Bên trái, ánh tà dương đỏ như máu phủ khắp núi non, nhưng hắn cũng nhìn thấy một sơn lộ, lại thấy một sơn động, nước chảy róc rách, nên vội bò xuống khỏi sơn thạch, thì thấy bên dưới của sơn lộ một đoàn nhân mã chạy đến. Thì ra, đó là bọn người của Thiết Lão Tổ Mã Ấn Tu và Hắc Báo Tử Ngũ Kim Hổ vừa đánh cướp xong trở về.

Tiểu Nhạn vội nấp sau một tảng đá xanh lớn, nấp kín thật lâu mới nhô đầu ra nhìn xuống dưới, thì đội nhân mã đã đi qua rồi.

Lúc này Tiểu Nhạn mới dám bò xuống dưới. Thế núi dốc đứng, đá nhọn rất nhiều, những rễ cây cũng đâm ra tua tủa, khiến hai tay Tiểu Nhạn tuôn máu, giày cũng mất một chiếc, còn có mấy lần suýt rơi xuống khe suối. Hắn nghiến răng kiên quyết bò xuống.

Trời đã hoàng hôn, chân hắn mới chạm được trên sơn lộ nhỏ hẹp. Hắn hít dài mấy hơi tung chân nhảy xuống dưới. Một chân mang giày, một chân chạy đất, hắn không màng dưới chân có bao nhiêu đá sỏi, cứ chạy càn ra sơn khẩu. Trước mắt hiện ra một con đường bằng phẳng, hắn càng chạy gấp, bán mạng mà chạy bất kể đông tây nam bắc. Cũng không biết chạy được bao xa nghe phía sau có tiến chân ngựa đến gần.

Ngoảnh lại thì thấy hai con ngựa đuổi theo, Tiểu Nhạn biết chạy không khỏi, bèn mọp mình dưới đất rút đơn đao ra.

Lúc này vì trời đã chập choạng tối, hai người cưỡi ngựa không thấy gì chỉ thẳng đường mà chạy.

Tiểu Nhạn lăn người sang ven đường, chờ cho ngựa thứ nhất vượt qua, ngựa thứ hai vọt đến, hắn đột ngột bật dậy, giơ đao bạt vào chân ngựa. Chân trước ngựa bất ngờ khuỵu xuống, người trên ngựa “á” một tiếng, té nhào xuống đất. Tiểu Nhạn lại bổ hai đao trên thân người đó, rồi chặt hai chân ngựa.

Lúc này, người phái trước nghe tiếng hét, vội giục ngựa quay đầu lại hỏi:

- Sư đệ thế nào? Trên ngựa té xuống à?

Tiểu Nhạn vừa nghe biết khẩu khí người này không phải cường đạo trong núi, bèn ngồi xổm bên mình ngựa, thì nghe tiếng rên rỉ của người bị thương đang bò trên đất.

Người cưỡi ngựa cũng đến gần tuốt đao ra rồi xuống ngựa, bước đến lo lắng hỏi:

- Sư đệ, đã xảy ra chuyên gì?

Tiểu Nhạn thừa thế bật người dậy vung đơn đao nói:

- Ai là sư đệ của mi?

Người đó giật mình thoái lui một bước, vội hoành đao nghênh chiến.

Trong bóng chiều rừng âm u, hai đao chạm nhau. Qua mười mấy hiệp, Tiểu Nhạn đã khó đường chống đỡ, hắn nấp mình sau con ngựa bị thương, mà hỏi:

- Bằng hữu, quý tính là gì?

Đối phương không đáp, chỉ một mực truy cản, vung đao khẩn bức.

Tiểu Nhạn chạy vòng vòng mình ngựa, người đó cũng rượt theo.

Chạy đến ba bốn lần, người đó cực kỳ giận dữ “hừ” một tiếng vọt ngang mình ngựa, kêu lớn:

- Cường đạo, mi muốn chạy sao?

Tiểu Nhạn quay mình tung chân chạy.

Chạy được một đoạn, chợt nghe phía trước có tiếng chân ngựa vang lên.

Thì ra đó là ngựa của người đó cưỡi.

Vừa rồi, lúc họ giao thủ khiến ngựa kinh động mà chạy trở lại. Tiểu Nhạn trong lúc nguy cấp, khẩn thiết hắn chợt nảy sinh ý nghĩ, vội chạy lên trước ngăn đầu ngựa rồi phi thân lên, nằm mọp trên lưng ngựa.

Lúc này, người phía sau đã cầm đao chạy đến.

Tiểu Nhạn vội giơ cao cánh tay hét lớn:

- Xem phi tiêu!

Người phía sau cho rằng ám khí đã đến vội mọp người xuống.

Tiểu Nhạn thừa cơ hội này thúc ngựa, buông cương vun vút phi nhanh.
Chương 4: Gia Lăng Giang Thượng Phi Mã Phỏng Danh Sư Tỳ Bà Thăng Trung Đơn Đao Trục Dâm Tặc

Tuấn mã đưa Giang Tiểu Nhạn dần dần đi xa, người ở phía sau hết cách truy cản.

Ngàn vạn ngôi sao lấp lánh trên trời, lại thêm một vầng trăng sáng tuy hãy còn non, nhưng ánh sáng cũng đủ trùm lên bầu trời, chiếu lên con tuấn mã đi về một nơi không định hướng.

Đi ước khoảng hơn hai mươi dặm, Tiểu Nhạn ghìm cương ngựa lại nhảy xuống đất.

Lại thấy sau yên ngựa có treo một bọc hành lý, đưa tay sờ thử bên ngoài thì thấy rất mềm, nhưng bên trong lại cứng, thầm nghĩ:

“Bên trong nhất định có nhiều ngân lượng. Ha ha … Ta phát tài rồi. Hay lắm! Tuấn mã, đơn đao, ngân lượng đều có cả. Ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng mai lên đường tìm Lang Trung Hiệp”.

Thế là hắn lấy ngân lượng

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT