watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6287 Lượt

Mau tìm thầy học nghệ mới xong”.

Hắn cúi đầu, lấy tay sờ cùm chân đột nhiên giật mình. Thì ra, cái cùm này để cùm người lớn, cổ chân của hắn nhỏ bé, chỉ cần hắn rút chân ra là thoát khỏi cùm này.

Nghĩ vậy lòng thầm mừng, nghĩ không nên buồn nữa, phải chạy thôi.

Hắn tìm chỗ nằm xuống, ngủ ngon suốt đêm. Đến hôm sau, vừa sáng sớm, cửa ngục mở ra, đi vào là một ngục tốt dặn dò rồi đem đổ bô xí. Đổ bô xí là do phạm nhân mới vào làm, bèn phái Tiểu Nhạn cùng năm tên khoảng mười bảy, mười tám tuổi theo ngục tốt bưng bô xí ra ngoài đến tường phía nam mà đổ xuống hầm xí.

Vì cùm trên chân Tiểu Nhạn quá to nên bước đi khó khăn. Mới bước ra khỏi ngục môn đã ngã ầm xuống đất, bô xí văng tung tóe hai chân ngục tốt cũng dính đầy phân.

Ngúc tốt một chân đá vào Tiểu Nhạn lăn một vòng. Tiểu Nhạn thừa cơ thoát khỏi chiếc cùm bò đứng dậy cầm cùm đó mà đập ngục tốt. Chỉ nghe ngục tốt “á” một tiếng.

Tiểu Nhạn phóng người mà chạy. Hắn không dám chạy đường lớn chỉ theo lộ nhỏ mà đi. Chạy qua hai ba lộ nhìn lại đã thấy quan nhân chạy phía sau, thế nên Tiểu Nhạn chạy bất kể men theo đường khúc khủyu mà đi, lại chạy đến một đường lớn, chạy thẳng về phía nam.

Người trên đường nhìn không biết hắn bị bệnh phong điên hay là phạm nhân, vừa thấy tiểu hài tử đã giạt tránh ra, không có ai bước ra ngăn cản. Tiểu Nhạn chạy thẳng về phía nam.

Phía sau có tiếng la lớn:

- Ngăn hắn lại. Ngăn hắn lại.

Tiểu Nhạn như một chú thỏ bị chó săn truy đuổi cắm đầu mà chạy bất kể mặt đất bằng phẳng hay nhấp nhô vì vậy bị vấp té hai lần, ba lần, té xuống đã vội ngồi bật lên tiếp tục chạy. Chân hắn bị đá cắt mất chục chỗ nhưng hắn cũng chẳng hay biết, chẳng thấy đau đớn chỉ liều mạng mà chạy.

Cũng chẳng biết chạy qua bao nhiêu đường nhỏ, chân hắn cơ hồ hết sức, đầu cảm thấy quay cuồng.

Lúc này, có một con ngựa phía sau chạy đến, Tiểu Nhạn giơ hai tay kêu lớn, ngực như có một vật nặng đè chặt lên nhưng hắn mơ hồ còn chút tri giác cảm thấy như bị người đè lên, thân hình không còn tự chủ được nữa. Qua một lúc, chỉ nghe tiếng vó ngựa cồm cộp bên tai, hé mắt nhìn chỉ thấy mình bị kẹp chặt giữa hai tay áo đen.

Tiểu Nhạn vội ngoảnh đầu nhìn xem, người trên lưng ngựa kẹp chặt mình không phải là sai nha mà là một hán tử mặt đen đang trợn đôi mắt to, nhìn hắn mà cười.

Tiếng ngựa lọc cọc, hán tử mỏm cười hỏi:

- Tiểu hài tử ngươi có chút bản lĩnh. Ngươi có học qua võ nghệ sao? Với ai vậy?

Tiểu Nhạn cố gắng ngóc đầu nói:

- Ta học với di phụ Mã Chí Hiền.

Không ngờ, hán tử nghe nói câu này lập tức nóng giận, bất ngờ ném Tiểu Nhạn xuống ngựa.

Tiểu Nhạn bị ném xuống đất, đầu cũng muốn bể ra. Hắn vội nhặt một hòn đất ném vào con ngựa, mắng:

- Tiểu tặc. Ngươi muốn hại ta. Ngươi hãy đến đây tỉ võ mau.

Người đó mới đi được mấy bước, quay đầu ngựa lại nói:

- Tiểu hài tử, ta thật bái phục ngươi nhưng ta vừa nghe danh tính bất cứ người nào có chữ Chí là ta nổi giận.

Người đó lại xuống ngựa đến gần nói:

- Sư phụ của ngươi là đồ đệ Bào Côn Lôn phải không?

Tiểu Nhạn gật đầu nói:

- Đúng! Nhưng mà di phụ Mã Chí Hiền cũng căm hận Bào Côn Lôn nhưng vì sợ lão nên không dám bỏ đi. Phụ thân ta là Giang Chí Thăng cũng chỉ vì học võ với lão mà bị sát tử. Ta mang mũi đao đi liều mạng với lão. Ta từng đả thương Long Chí Đằng, Long Chí Khởi, họ đều là thù nhân của ta.

Hắc hán tử vừa nghe trên mặt lộ ra nét ngạc nhiên:

- À! Tiểu tử ngươi có bản lĩnh vậy sao?

Bèn kéo tay Tiểu Nhạn hỏi:

- Ngươi tên gì?

Tiểu Nhạn vỗ ngực nói:

- Ta tên Giang Tiểu Nhạn, còn ngươi?

- Ta là Ngũ Kim Hổ ngoại hiệu Hắc Báo Tử người huyện Vĩnh Sơn. Hai hôm trước ta đến Tuyên Quan huyện để biện sự giờ việc đã xong. Vì vừa rồi, ta ở ngoài nam môn, thấy tiểu tử ngươi có bản lĩnh quái lạ. Ta rất thích ngươi nên phi ngựa đuổi theo. Thấy ngươi bò trên mặt đất không còn hơi sức nên mới cứu ngươi.

Tiểu

Nhạn nghe xong gật đầu nói:

- Hay lắm! May là có người cứu ta. Ta muốn kết giao bằng hữu. Ngươi có tiền không bất luận nhiều, ít. Ta phải dùng cơm trước. Ngươi cũng trở về lo việc đi. Chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.

Hắc Báo Tử Ngũ Kim Hồ cười cười nói:

- Việc của ta làm hay không làm không cần gấp. Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi muốn đi về đâu?

Tiểu Nhạn nói:

- Ta cũng không có phương hướng nhất định. Ta muốn đi tìm Lang Trung Hiệp.

Nghe nói người ấy võ nghệ cao cường nên ta muốn bái làm sư phụ.

Ngũ Kim Hổ cười nói:

- Tiểu tử ngươi có chí khí nhưng đi tìm Lang Trung Hiệp sao ngươi lại đến đây?

Nếu ngươi cứ đi thẳng về phía nam, cả đời này cũng không gặp Lang Trung Hiệp.

Tiểu Nhạn vội hỏi:

- Lang Trung ở nơi nào? Phải đi như thế nào?

Ngũ Kim Hổ dùng tay chỉ về hướng tây nói:

- Phải đi qua Ba Thủy nơi đó mới là Lạng Trung huyện. Lang Trung Hiệp Từ Lân là một nhân vật thành danh nơi đó. Nhưng dù ngươi tìm đến thì hắn cũng không gặp ngươi đâu. Cần phải có một người dẫn kiến mới được.

Tiểu Nhạn hỏi:

- Vậy huynh đài có quen biết không?

Ngũ Kim Hổ gật đầu nói:

- Đương nhiên, ta biết. Không những biết mà còn rất quen thuộc.

Tiểu Nhạn nói:

- Vậy thì huynh đài đưa ta đi dẫn kiến với Lang Trung Hiệp.

Ngũ Kim Hổ lắc đầu cười cười nói:

- Ta dẫn kiến không được rồi. Không giấu gì ngươi, ta cùng Lang Trung Hiệp dẫu là chỗ quen biết nhưng vừa thấy hắn thì ngay cả đầu ta cũng chẳng dám nhấc lên.

Tiểu Nhạn hỏi:

- Huynh đài sợ lão?

- Chẳng phải riêng ta mà ai cũng sợ. Hắn là một đại hảo hán ở vùng Xuyên Bắc còn ta chỉ là một kẻ qua lại chốn giang hồ. Luận thế, luận tiền, luận võ nghệ ta đều thua hắn xa.

Tiểu Nhạn trầm tư một hồi lại hỏi:

- Lang Trung cách nơi này bao xa?

Ngũ Kim Hổ nói:

- Ước khoảng hai trăm tám mươi dặm, cưỡi tuấn mã này phải mất ba ngày đường.

Tiểu Nhạn nói:

- Được rồi. Nếu huynh đài không chịu đi thì tự ta sẽ đi tìm.

Dứt lời quay người đi, Ngũ Kim Hồ kéo hắn lại nói:

- Tiểu huynh đệ, đừng qua vội vàng như vậy, ngay dưới chân ngươi một đôi hài cũng không có, đi chưa đến nơi đã mệt chết rồi. Hơn nữa, không có ai dẫn kiến Lang Trung sẽ chẳng màng đến ngươi. Hiện giờ, tiểu huynh đệ và ta kết giao bằng hữu, ta sẽ giúp ngươi một chút. Chúng ta đi về phía tây tìm một điếm phổ dùng cơm xong, uống mấy chung rượu, ta sẽ xuất tiền mua cho ngươi một bộ y phục, tìm một bằng hữu cho ngươi mượn ngựa, sau đó chúng ta đi. Ta sẽ đưa ngươi gặp vài bằng hữu, nếu quen biết họ khi gặp Lang Trung Hiệp, người sẽ nhận ngươi.

Tiểu Nhạn nghe nói vui vẻ gật đầu.

Thế là Ngũ Kim Hổ dắt ngựa cùng Tiểu Nhạn vừa đi vừa nói. Đi không xa thì thấy phía tây có một con đường lớn, hai bên đường đều là ruộng nước phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, nhưng Tiểu Nhạn đâu còn lòng dạ nào mà ngắm nhìn cảnh đẹp. Hắn chỉ mong sao mau đến trấn phổ ăn uống cho no, y phục có hay không cũng chẳng gấp, cần nhất có đôi giày để mang.

Đi về phía tây ước khoảng mười dặm, quả nhiên thấy một tiểu trấn tuy không náo nhiệt, nhưng điếm phổ, điếm phòng có hơn mười mấy nhà. Trên đường phía nam có một tòa khách phòng, trên tường viết nghiêng nghiêng mấy chữ. Tiểu Nhạn không nhận ra. Ngũ Kim Hổ nói:

- Chúng ta vào trong một lát.

Gã bèn dắt ngựa vào trong, Tiểu Nhạn đi theo. Vào trong hai, ba phổ kị chào hỏi dẫn ngựa vào, dường như rất quen thuộc với Ngũ Kim Hổ.

Ngũ Kim Hổ nói với điếm phổ:

- Tìm một phòng cho tiểu huynh đệ của ta.

Lúc đó, một tiểu nhị dẫn Tiểu Nhạn vào đơn phòng, còn Ngũ kim Hổ đến quầy tìm điếm chủ đàm đạo.

Tiểu Nhạn ở trong phòng, tiểu nhị mang nước đến cho hắn rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ rồi lên giường nằm. Nhớ lại những việc gặp phải trong hai ngày qua mà cảm thấy tức giận. May mà gặp được Ngũ Kim Hổ, hắn thật là một bằng hữu tốt.

Đợi đến nửa ngày hắn mới vào, trong tay cầm một bộ y phục, lại có một đôi hài cười nói:

- Tiểu huynh đệ, ngươi hãy thử y phục và hài đi.

Tiểu Nhạn nhận lấy rồi thay đồ, tuy tay áo có dài, nhưng vẫn có thể mặc được.

Duy có đôi hài lớn quá khiến hắn đi đứng khó khăn nên Tiểu Nhạn lấy chiếc áo cũ rách của mình xé ra chèn vào hai bên hài.

Ngũ Kim Hổ đứng bên cạnh cười nói:

- Hảo huynh đệ, giờ thì trông ngươi giống một tiểu anh hùng rồi. Nếu giắt thêm một thanh đao, trong lục lâm ai dám xem thường ngươi.

Tiểu Nhạn chẳng màng đến lời này, chỉ hỏi:

- Sao cơm còn chưa đến?

Ngũ Kim Hổ nói:

- Để ta đi hối thúc bọn chúng.

Rồi Ngũ Kim Hồ đi ra khỏi phòng. Chờ một lát, tiểu nhị bưng cơm vào. Kim Hổ vừa đi vừa hát bài sơn ca Xuyên Bắc:

“Tống lang tống đáo thập lý đình Thập lý đình bàn thảo thanh thanh a”.

Rồi gã tiến vào phòng.

Tiểu Nhạn nghe gã hát bài sơn ca, chợt nhớ đến Bào A Loan cũng thường hay hát sơn ca, lòng lo lắng nghĩ:

“Phải học võ mau thông, để trở về nhà mà cưới A Loan, nhưng trước khi cưới A Loan phải báo thù đã”.

Lúc này, hắn cùng Ngũ Kim Hổ ngồi trên giường uống rượu, ăn cơm đồng thời đàm đạo.

Tiểu Nhạn cảm thấy Ngũ Kim Hổ là một người bạn tốt, nên đem tất cả chuyện của mình ra kể.

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT