|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Đài Hán Tử đảo mắt nhìn quanh mọi người, buông tiếng cười ngạo nghễ như hỏi chào:
- Thật là hạnh ngộ! Không biết cơn gió nào đưa chư vị đến chốn này?
Đào Tiên Cốc chủ Hầu Chế Tăng đầu tiên tiến lên vòng tay đáp lễ:
- Nghe đồn Lâm đại hiệp xa giá đến đây, quả nhiên có thật!
Tế Đài Hán Tử giọng nhạt hơn nước ốc:
- Thế à! Lâm mỗ nghe đồn nơi Các Mộng Sơn chứa kỳ vật võ lâm nên vui chân đến đây, may ra có chút ít phước phần chi chăng?
Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung bật cười lên hô hố:
- Lời đồn đãi biết đâu mà tin nổi, biết đâu đấy là trò lường đảo của một kẻ bí mật nào, định gây cho giang hồ một phen sóng gió sát phạt để họ ở bên ngoài rung đùi xem thỏa mắt đấy thôi.
Bỗng chẳng biết từ phương nào vọng đến, một giọng cười sang sảng hào hùng chui xói vào màng tai tất cả những người có mặt.
- Ai bảo là một trò lường đảo? Đêm nay chính là thời gian Các Mộng Sơn mở cửa rước anh hùng hào kiệt khắp tam sơn tứ hải tụ họp tại đây. Cứ đem mọi ân oán giữa nhau bấy lâu nay cùng giải quyết, để chấm dứt đi cuộc tương sát tương tàn kéo dài vô bổ.
Quần hùng nghe xong đều giật mình dáo dác nhìn quanh.
Nơi trận trường không biết từ thời gian nào xuất hiện một lão nhân bạch bào, tuổi hơn trăm, râu dài óng mượt, tóc bạc như tuyết, khí vũ uy nghi như một tiên ông giáng thế khiến người nhìn phải nể khiếp.
Lão nhân bạch bào quét mắt nhìn khắp quần hùng một lượt, đoạn tay ông nhè nhẹ kéo lên cao và đẩy thẳng về phía cội tùng.
Thế chưởng xem ra nhẹ nhàng như bỡn, nhưng khi bàn tay ông vừa đưa tới, một luồng tiềm lực tựa gió lốc ào ra …
“Rắc …”.
Cội tùng như bị một sức mạnh khổng lồ kéo bật cả gốc rời khỏi mặt đất lao ra mấy trượng xa mới đổ ầm xuống.
Lập tức, từ lỗ trống sâu hun hút của gốc tùng vừa bật gốc, cuồn cuộn thoát ra một khí lạnh lạ thường.
Quần hùng hiện diện nơi trận cuộc, không một ai lại không cảm thấy buốt da, vội vã vận công để đề kháng lại luồng khí lạnh nọ.
Một hồi lâu sau, khí lạnh đã loãng dần vào không khí, cơ thể họ mới trở lại nhiệt độ của bình thường.
Lão nhân bạch bào bỗng nhếch môi cười nhẹ:
- Chư vị đã có thể vào Các Mộng Sơn được rồi. Già này những mong quý vị bình an trở ra, hẹn gặp lại tại Xuyên Tâm Đài.
Tất cả mọi người vừa nghe lối vào Các Mộng Sơn chính là huyệt đạo nằm ẩn dưới cội tùng. Không chờ đến tiếng mời mọc thứ hai, đã rần rần xô nhau tranh vào.
Bao nhiêu tài nghệ khinh công họ đều dốc ra ứng dụng hết vào đôi chân, chỉ sợ mình lại chậm chân hơn kẻ khác.
Giữa lúc mọi người đổ xô chui vào huyệt đạo, lão nhân bạch bào bỗng dưng nhoáng mất tựa hồn ma …
Trầm Miên Tích vội rời khỏi chỗ nấp kêu lên kinh ngạc:
- Lão tiền bối ấy đâu mất rồi kìa?
Tuyết Sơn Chân Quân cũng lồm cồm đứng lên theo, nhìn quanh dáo dác:
- Lạ thật! Lão phu từ nãy giờ một mực theo dõi từng hành động của lão, thế mà lão ta chỉ nhấc mình một cái là biến mất ngay. Kể ra lão cũng là hạng vô song đấy, theo sự phán đoán của lão phu, có thể lão là chủ nhân của Các Mộng Sơn này.
Bất thần, sau lưng họ vang lên một chuỗi cười …
Tất cả ba người đều giật mình quay lại hướng phát xuất thanh âm.
Sau lưng họ chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một nhân vật vận áo trắng, khí thế thập phần uy lẫm.
Trầm Miên Tích sau phút giây sửng sốt, lập tức nhận ra ngay là U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ, chàng vội tiến lên vòng tay:
- Lâu nay không gặp Hà huynh, Hà huynh vẫn mạnh đấy chứ?
U Linh Huyết Kiếm Khách ha hả cười to:
- Trầm đệ lúc này cũng mồm miệng cũng ra phết, con người biến đổi thật mau. Nhớ lại lúc nào tiểu đệ còn khờ khạo, giờ đây đã học được thói đẩy đưa môi miệng ngọt ngào rồi.
Trầm Miên Tích bị U Linh Huyết Kiếm Khách chế cho một hơi, nóng ran da mặt, muốn mở miệng nói mà chẳng biết nói thế nào.
Quay qua Trâm Hoa Mai, U Linh Huyết Kiếm Khách hỏi:
- Hà muội muội! Thế nào, kẻ thù của song thân chúng ta đã tìm được chưa?
Té ra U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ và Trâm Hoa Mai là hai anh em ruột.
Trầm Miên Tích sững sờ khi nghe U Linh Huyết Kiếm Khách nói thế, bởi bấy lâu nay, Trâm Hoa Mai vẫn giấu nhẹm lai lịch của mình, nàng chỉ cho chàng biết nàng là họ Hà mà thôi.
Nàng nói:
- Đại ca! Vẫn biệt tăm …
Rồi nàng giới thiệu anh mình với Tuyết Sơn Chân Quân để họ chào hỏi nhau.
Đoạn họ như những cánh én, kẻ trước người sau, thoăn thoắt bay vào huyệt đạo dưới cội tùng để vào Các Mộng Sơn.
Chương 15: Xuyên Tâm Đài
Boong! … Boong! … Boong! …
Từ trên chót vót ngọn Các Mộng Sơn cạnh Xuyên Tâm Đài bỗng ngân vang chín tiếng đại hồng chung trầm ấm trang nghiêm.
Tiếp theo đó là một giọng xướng vang lên sang sảng:
- Các Mộng Sơn chủ giá lâm …
Thanh âm rền dội trong không khí như kéo dài qua hàng ngàn núi đồi, cả một buổi lâu sau, dư âm mới chấm dứt …
Quần hùng cùng đoán tiếng quay đầu, từ mút xa xa như gần tận tầm mắt vụt hiện lên sáu bóng người, năm nam một nữ, vùn vụt tiến tới với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
Mọi người chưa kịp chớp mắt định thần, sáu bóng nọ đã như những bông tuyết vèo rơi đáp nhẹ lên đài chủ.
Đi đầu là một lão nhân mặc áo trắng, tóc râu đều bạc trắng, chễm chệ ngồi vào chiếc ghế bành đặt ở giữa đài.
Tiếp đến là năm thiếu nữ cực kỳ diễm lệ, cùng mặc áo trắng, chia thành hai cánh đứng hầu hai bên, bên tả ba nàng và bên hữu hai nàng.
Mọi người đều thảng thốt khi nhận ra lão nhân bạch bào đã đánh gãy cội tùng ban nãy, chính là Các Mộng Sơn chủ.
Các Mộng Sơn chủ nghiêm trang quét mắt nhìn khắp Xuyên Tâm Đài, đoạn khẽ phất tay áo chậm rãi cất lời:
- Già đây chính là Các Mộng Sơn chủ, đêm nay mời chư vị quần hào võ lâm đến Xuyên Tâm Đài là để chư vị có dịp đem mọi ân oán cá nhân xưa và nay giữa nhau, cùng thanh toán cho trọn vẹn tất cả tại nơi này, tránh cho giang hồ khỏi còn tái diễn những cuộc tàn sát thảm khốc, trả lại cho võ lâm nếp sống thanh bình ngày cũ. Đây chính là thiện ý của già, chẳng hay chư vị đủ mặt hôm nay có tán đồng đề nghị của già chăng?
Quần hào lập tức rập lên một tiếng:
- Đồng ý!
Thanh âm lồng lộng nghe như dội tận tầng mây.
Chờ cho quần hào bớt xao động, Các Mộng Sơn chủ lại tiếp:
- Già tịch sư nơi miền lạnh lẽo hoang vu này đã dư tám mươi năm trời, mọi cơ đồ sáng lập nơi đây có lẽ chư vị đều mục kích qua cả. Nhưng con người dù có tài giỏi cỡ nào cũng khó tránh khỏi được quy luật đào thải của tạo hóa. Bởi thế, già đây bao nhiêu tâm cơ để đưa quý vị kéo đến chốn hẻo lánh này, không ngoài ý định tìm một người hữu đức hữu tài để truyền thụ sở năng võ học một đời của mình, để kẻ ấy đủ khả năng bình trị võ lâm, ngăn chặn mọi hành động phi nhân tàn ác … Cuộc giải tỏa oán thù hôm nay cũng là cuộc lựa chọn âm thầm của già. Ai là kẻ thắng cuộc và được già xét là đủ đức độ tài ba sẽ là kẻ già kén chọn để truyền thụ võ học Phi Ưng Chưởng.
Quần hào lại một lần nữa rập lên:
- Rất đồng ý!
Có kẻ bồng bột hét to:
- Vạn tuế chủ nhân Các Mộng Sơn!
- Vạn tuế chúa tể của võ lâm Trung Nguyên tương lai!
- Các Mộng Sơn chủ vạn an bất tử!
Bỗng một bóng người từ đâu bay vút lên Xuyên Tâm Đài, thốt lớn:
- Tại hạ là Huyết Ma Nhân Giáo chủ, oai trùm khắp bảy tỉnh miền Đông, đức bủa bốn phương, dưới tay gần ngàn giáo dân đều cảm ân mến đức, tự xét có đủ đức độ thủ trì Xuyên Tâm Đài, để chế phục khắp quần hào hiện diện hôm nay và thay võ lâm chủ trì sau này.
U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ vừa thấy mặt kẻ thù, máu nóng xông lên đến đỉnh não, căm hờn thét to như hổ gầm:
- Âu Dương Long! Mối thù sát hại phụ mẫu ta, đêm nay phải được trả bằng máu của mi!
Âu Dương Long Huyết Ma Nhân Giáo chủ liếc mắt nhìn U Linh Huyết Kiếm Khách, hất hàm ngạo nghễ hỏi:
- Tên khốn kia, cha của mi là ai?
U Linh Huyết Kiếm Khách căm phẫn:
- Hừ! Lão già họ Âu chó má mi mau quên quá nhỉ? Cha của ta là Kiếm Nhuyễn Chưởng Như Hà Nhất Thiên đã làm gì mà mười năm trước mi xua thuộc hạ đến Thanh Hải vây công và sát hại?
Âu Dương Long đôi mắt hừng hực sát cơ, nhìn bắn vào đối phương, lạnh lẽo nói:
- Hừ! Hừm! Té ra mi là con của lão chết bầm Hà Nhất Thiên! May quá, thật là mòn lẵn gót giày tìm chẳng thấy, tự dưng dẫn xác đến miệng hùm …
Các Mộng Sơn chủ chợt xua tay cho mọi người im lặng, đoạn sang sảng cất lời:
- Chư vị chớ loạn động! Dù đây là cuộc kết liễu mọi hận thù nhưng cũng có quy luật hẳn hòi, để duy trì thể thức và trật tự lúc giao tranh, bằng không sẽ loạn mất. Già đây lần nữa lập lại câu hỏi trước. Đề nghị của già vừa qua, chư
vị có đồng ý không?
Âu Dương Long, Tế Đài Hán Tử không hẹn mà cùng buông tiếng hừ bất mãn giữa tiếng hoan nghênh vang dội của quần hào.
Tuy thế, Các Mộng Sơn chủ với thính lực sắc bén đã nhận ra ngay. Ông lập tức tiếp lời:
- Đa tạ thịnh ý của chư vị anh hùng bốn bể, nhưng trong số vẫn còn vài vị chưa được bằng lòng lắm. Để tránh cho mọi người nhiều ý lắm lời, xin chư vị hãy nhìn tượng băng hình tuấn mã cách đây mười trượng kia …
Ông nhẹ kéo
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




