|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
bờ môi mọng đỏ, chàng đã nhào ngược qua mé tả mặt bước dài, gầm lên giận dữ:
- Lũ Huyết Ma Nhân chúng bây toàn là đồ đáng chết!
Một ánh xanh vụt lóe lên cắt ngang câu nói, thanh kiếm độc trên tay chàng đã tủa xuống một chiêu Thụy Vũ như một chiếc cầu vồng chụp xuống đối phương …
Điền Hồng Huệ đã mục kích qua kiếm thuật lợi hại của chàng, dám đâu đỡ thẳng, vội vã hồi bộ tháo lui …
Chương 16: Máu Tiếp Tục Đổ
U Linh Huyết Kiếm Khách giở ngay thân pháp Bình Bộ Thanh Vân, người chàng thoắt người đi như biến …
Điền Hồng Huệ chợt thấy trước mắt mình một bóng người hoa lên, và đối phương bỗng liền mất dạng …
Lão lập tức cảnh giác quay đầu, vừa kịp thấy một ánh xanh lia nhanh trước mặt.
Tự hiểu nếu kéo dài thêm trận đấu, mạng sống lão khó bảo toàn, lão lắc nhanh người tránh qua thế kiếm, đoạn đánh tới một chưởng và tung mình tẩu thoát.
U Linh Huyết Kiếm Khách cười khẩy một tiếng:
- Mi chạy đâu cho thoát? Nằm xuống!
Tay kia liền theo đó giở ra một ngọn Hành Thiên Trảo tựa sét bắn vào lưng Phó Giáo chủ Huyết Ma Nhân Điền Hồng Huệ.
Họ Điền chưa chạy được mười bước, trảo phong đã ập tới hậu tâm, lão chỉ kịp rú lên một tiếng rồi rũ người xuống, máu tươi vọt trào ra thất khiếu, chết liền tại nơi.
Âu Dương Long biết khó nỗi thoát thân, bặm môi liều lĩnh, thừa lúc U Linh Huyết Kiếm Khách bất ý, lão dốc toàn chân lực vào nửa thanh kiếm gãy còn lại trên tay, phóng vụt vào lưng U Linh Huyết Kiếm Khách.
Chợt nghe tiếng gió kình rít vèo sau lưng, U Linh Huyết Kiếm Khách vội xoay nhanh người lại, thanh độc kiếm trên tay đồng thời loang trước mặt một vòng hộ che thân thể.
Sau tiếng kinh coong của sắt thép chạm nhau, nửa thanh kiếm nọ bị chém rơi xuống đất, thân hình chàng như cùng một lúc bắn tới sát đối phương, ngọn U Linh Huyết Kiếm lại tung ra một chiêu tuyệt kỹ.
Âu Dương Long vốn đã thọ thương, trước thế kiếm dữ dằn, dám đâu đỡ thẳng, cấp tốc bắn xéo sang một phía tránh đòn.
Không ngờ tốc độ thế kiếm của U Linh Huyết Kiếm Khách lại nhanh trên sự ức đoán, một tiếng véo rợn người rít lên sát mang tai, tiếp theo đấy lão bỗng thấy đầu vai nhói đau lành lạnh.
Một bên mảnh vai lẫn cả cánh tay đã theo ánh kiếm rơi phịch xuống nền đài.
Giữa lúc U Linh Huyết Kiếm Khách định xông lên, bồi thêm một nhát cuối cùng, chợt từ đầu góc phải của Xuyên Tâm Đài, năm bóng người cùng phóng ra đứng giăng ngang trước mặt.
U Linh Huyết Kiếm Khách vội hồi bộ định thần, năm kẻ vừa đến kia là Phi Cáp Thuyền Thư, Cao Trường Túc Nhẫn, Lục Hiệp Kiếm Khách, Thánh Thanh Gia và Vương Hòa Trưởng, chính là năm trưởng lão của Huyết Ma Nhân.
Thấy năm người cùng xông đến một lượt, U Linh Huyết Kiếm Khách hiểu ngay là bọn họ đã ngầm sắp đặt chuyện liên tay để giao chiến với mình, chàng cười lạnh nhạt quát to:
- Cả năm người cấu kết liên tay, thật hợp với ý của tại hạ, khỏi phí thời giờ kết liễu từng tên.
Phi Cáp Thuyền Thư nhếch môi âm trầm:
- Nhãi con họ Hà chớ phách lối, chết đến nơi rồi mà còn khua môi múa mép.
Các Mộng Sơn chủ vụt vỗ ghế đứng dậy thét to:
- Năm người định phá quy lệ giao đấu của Xuyên Tâm Đài à?
U Linh Huyết Kiếm Khách vội quay người lại vòng tay thủ lễ:
- Xin tiền bối cứ cho họ tự tiện, vãn sinh tin rằng năm tên này chẳng làm gì nổi vãn sinh.
Rồi chàng quay sang năm người tiếp:
- Chắc các ngươi cũ
cũng đã thấy Giáo chủ và Phó Giáo chủ của các ngươi đấy chứ? Nếu thấy thân phận không đáng, nên cút xéo khỏi nơi này thì tốt hơn. U Linh Huyết Kiếm Khách này chẳng có thù oán gì với các ngươi.
Vương Hòa Trưởng đôi mắt quái long lên trắng dã:
- Ranh con đừng quá hợm mình, hãy nhìn kỹ chúng ta là ai đã!
Vừa thốt xong, người lão đã bắn tới, song chưởng cùng thốc lên ngay ngực và đẩy vút ra.
U Linh Huyết Kiếm Khách nhẩm tính tình thế trước mắt, càng nhanh tay càng đỡ phí chân nguyên, hạ được một tên là đỡ đi một mối lo cho bản thân.
Ý đã quyết, sát cơ bỗng bừng lên sắc mặt, U Linh Huyết Kiếm Khách rống to lên một tiếng và lướt người vút lên cao, thanh độc kiếm từ trên bủa xuống.
Chiêu Nguyên Long vừa dốc khỏi kiếm phong, chiêu Hải Minh đã tiếp nối như sét cuộn.
Vương Hòa Trưởng bỗng cảm thấy kiếm khí ùn ùn như thác lở sóng tràn, lão kinh mang thất sắc từng bước từng bước thụt lùi, quên mất chuyện phản công.
U Linh Huyết Kiếm Khách thân hình linh ảo tựa mai quái bám sát theo bên, tay phải tung ra như điện chớp điểm nhanh vào Linh Đài huyệt của Vương Hòa Trưởng.
Vương Hòa Trưởng sau tiếng rên thảm thiết, ngã dụi xuống đất, nằm im không máy động.
Phi Cáp Thuyền Thư chợt phất tay thành một cử chỉ như hạ lệnh, Cao Trường Túc Nhẫn, Lục Hiệp Kiếm Khách và Thánh Thanh Gia cùng rập lên một tiếng thét long trời, tám ngọn chưởng đồng thời dốc ra như ngọn thác trút ngược chiều.
Trước lối tập công của bốn đối thủ, U Linh Huyết Kiếm Khách dám đâu đón đỡ thẳng, tung người lên cao dư năm trượng, đồng thời từ trên giữa vời, ánh kiếm nhoáng lên.
Một luồng kình phong xé không khí kèm theo một luồng chớp xanh lè quét thẳng vào bốn đối thủ.
Những tiếng rú thảm thiết cùng lượt nổi lên, hai thây người đầu mình phân đôi hướng, giãy đành đạch trên sàn đài như những con cá bị đập đầu.
Phi Cáp Thuyền Thư cùng Cao Trường Túc Nhẫn vẫn không chút nao núng, lại vung chưởng xông lên.
U Linh Huyết Kiếm Khách chân va chạm sàn đài, lập tức hét to một tiếng, nhấc mình lên cao nửa chừng, một chiêu Bá An từ trên cao bổ ào xuống tựa một đường sét tủa.
Máu thịt vung vãi khắp nơi, Phi Cáp Thuyền Thư và Cao Trường Túc Nhẫn rũ xuống giữa vũng máu hồng cuồn cuộn chảy.
U Linh Huyết Kiếm Khách đáp xuống cạnh Âu Dương Long, ánh xanh lại lóe lên …
“Phập!”.
Thủ cấp của họ Âu rời khỏi thân hình, lăn long lóc ở tận xa.
Chợt một tiếng thét như quỷ rú từ phía trái của Xuyên Tâm Đài, và một bóng người xuất hiện tại sàn đài.
U Linh Huyết Kiếm Khách nhận ra ngay người vừa xuất hiện chính là Đào Tiên Cốc chủ Hầu Chế Tăng, chàng vòng tay thi lễ:
- Tại hạ đến đây mong trả thù cho song thân, ngoài ra không có ý gì khác.
Dứt lời chàng nhảy ra khỏi Xuyên Tâm Đài, lên ngồi cạnh Trâm Hoa Mai.
Bên này, Tế Đài Hán Tử cười sắc lạnh bảo:
- Lý Nhân Nhân, con hãy lên đài trừng trị lão ấy cho sư phụ.
Lý Nhân Nhân đứng lên vòng tay tạ lệnh:
- Y lời sư phụ!
Vừa dứt lời, y lắc nhẹ thân hình, chỉ trong chớp mắt, y đã đứng giữa sàn đài trừng mắt nhìn Đào Tiên Cốc chủ Hầu Chế Tăng.
Hầu Cốc chủ gằn giọng quát:
- Mi hãy nói rõ tên họ ra, bổn Cốc chủ dưới kiếm không giết kẻ vô danh.
Lý Nhân Nhân ngửa cổ cười sặc sụa:
- Tên tuổi của tại hạ, lão già chưa chết không khứng để hỏi.
Tay áo đã lồng trong tiếng quát, phất mạnh một luồng kình khí vào ngực đối phương.
Thanh bảo kiếm trên tay Đào Tiên Cốc chủ bỗng phụt ra một luồng sáng bạc xỉa thẳng vào các yếu huyệt trên dưới châu thân đối phương, lấp loáng đảo lộn như rồng, kèm theo từng loạt kiếm phong vi vút rít xé không gian.
Lý Nhân Nhân không khỏi chột dạ kinh thầm, chẳng dám khinh nhờn, vội vận công lực, bắt đầu một cuộc giao tranh quyết liệt.
Đôi bên giao đấu đã năm hiệp, Đào Tiên Cốc chủ đã tỏ ra kém thế hơn trước đối phương. Lão thụt lùi toan thoát thân, nhưng đã chậm, lão rú lên mấy tiếng thảm thiết, nằm sóng xoài trên sàn đài, kiếm gãy văng đi một nơi.
Lý Nhân Nhân sau một chiêu xuất thủ thần kỳ, hai tay xoa vào nhau bật cười lên khanh khách.
Y chưa dứt tiếng cười, đã thấy một bóng người đáp xuống ở sàn đài, lầm lì tiến đến trước mặt y, rồi đôi bên chỉ còn cách nhau khoảng năm thước, dừng lại gườm gườm nhìn y, tích thế sẵn sàng.
Lý Nhân Nhân gằn giọng:
- Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung, ngươi cũng muốn động thủ ư?
Hắc Bảo chủ Mã Mao Trung sắc mặt rắn đanh như được phủ lên một lớp băng sương, soạt một tiếng, rút phăng khí giới trên người ra.
Mã Mao Trung dùng cây gậy Long Đầu, đem tất cả thượng thặng của võ công bổn môn ra sử dụng tấn công Lý Nhân Nhân tới tấp.
Trong loáng mắt, Mã Mao Trung đã liên tiếp tấn công ra ba chiêu nhắm vào những yếu huyệt chí mạng của đối phương để làm chuẩn.
Mỗi chiêu thế của Mã Mao Trung đánh ra đều là những tuyệt kỹ hãn hữu thế nhân, kình phong từ bốn phía ào ào rít véo.
Lý Nhân Nhân dù rất tin tưởng ở tài nghệ mình cũng không khỏi chột dạ hãi thầm:
“Võ công của lão ta thật đáng sợ!”.
Không còn dám khinh lờn, vội giở thuật khinh công tuyệt đẳng, luồn lỏi lách tránh ba chiêu tấn công lợi hại của đối thủ.
Mã Mao Trung thấy ba chiêu tuyệt học của mình rơi vào khoảng không, lão càng kinh khiếp cho tài nghệ đối phương.
Cây gậy Long Đầu trên tay càng vung liên hồi, chín chiêu tuyệt học của bản môn đã theo ngọn gậy bay ra từng khúc một.
Thế gậy vun vút như sóng cuộn trường giang từng lớp, từng lớp cuồng phong sầm sập xô dâng cuốn tới.
Lý Nhân Nhân quát lên một tiếng, thân hình uyển chuyển như giao long vờn thủy.
Mười hiệp trôi qua, hai bóng người dính xoắn vào nhau, mòng mòng quay cuồng càng lúc càng mau, cuối cùng chỉ còn là một khối lờ mờ xoay tròn giữa trận, không còn nhận ra được bóng người.
Lồng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




