|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
một bàn tay vô hình nào đó đưa ra nắm chặt lấy năm tay chưởng của năm người đang thế bổ xuống.
Bọn Mã Mao Trung vô cùng kinh hãi vội ngẩng đầu lên. Dưới màn kiếm khí dày đặc, sừng sững trước mặt họ là một thanh niên tuấn tú, mắt kiếm mày sao, dũng khí phi phàm.
Năm người vừa định lên tiếng, một giọng nói oai lẫm cất lên như ra lệnh:
- Các vị hãy theo tại hạ!
Năm người cùng mừng sợ rộn ràng, đồng bắn mình vọt theo chân bóng trắng, quay qua lộn lại trong trận mấy lượt, chợt thấy trước mắt sáng trưng, cảnh vật trong sàn đài khoảnh khắc hiện ra trước mắt.
Lý Nhân Nhân kinh hãi cực cùng, vội chỉ huy sáu tên sư đệ, vòng thành trận thế thứ hai, định vây chặt đối phương trở lại trong vòng lưới kiếm.
Bóng trắng cả giận, quát to lên một tiếng, song chưởng tống mạnh trở ra vào người Lý Nhân Nhân cùng sáu gã sư đệ.
Lý Nhân Nhân chỉ kịp thảng thốt rú lên một tiếng:
- Hỏa Long Thần Công!
Tiếp theo đấy là bảy thân hình đồng thời ngã vật xuống cùng với tiếng rên xé ruột người …
Chương 17: Những Cuộc Ác Chiến
Tế Đài Hán Tử đứng bật người dậy, giọng đầy kinh hoảng:
- Trầm Miên Tích, thì ra là mi!
Bóng trắng nọ đích thị là Trầm Miên Tích, ngửa mặt buông ra một chuỗi cười ngạo nghễ:
- Chính là ta, Trầm Miên Tích đây!
Tế Đài Hán Tử nhếch môi âm trầm:
- Ranh con chết đến nơi mà còn lớn lối!
Các Mộng Sơn chủ nói lớn:
- Hai ngươi có đoạn oán thù gì thì cứ giải quyết đi.
Trầm Miên Tích vòng tay thi lễ:
- Đa tạ lão tiền bối. Lão già kia chính là người đã giết chết sư phụ của vãn sinh ba năm về trước. Còn nữa, sư phụ của lão là Huyết Ma Phong Trần cũng lại là kẻ tử thù của vãn sinh, mười ba năm trước đã sát hại phụ thân của vãn sinh. Hôm nay, vãn sinh xin mạn phép lão tiền bối, mượn Xuyên Tâm Đài để tẩy sạch huyết thù.
Chàng day về phía Tế Đài Hán Tử, quát to:
- Lão ma đầu còn chưa chịu lên đây cùng ta quyết đấu ư?
Tế Đài Hán Tử mắt lóe ngời tia lửa hận, mím môi nhảy vút lên Xuyên Tâm Đài.
Trầm Miên Tích hoa tròn thanh độc kiếm tiến lên.
Tế Đài Hán Tử đôi nhãn quang bắn đầy hung khí, bặm môi vận đầy công lực vào song chưởng đẩy vút ra.
Bình! … Bình! …
Hai tiếng nổ như trời long đất lở vang lên khi kiếm khí và chưởng kình của song phương va chạm phải.
Đôi đối thủ cùng tháo lui một bước ra sau, chứng tỏ công lực đôi bên ngang ngửa.
Trầm Miên Tích trợn mắt quát:
- Hãy đỡ này!
Lồng với tiếng quát, ngọn độc kiếm trên tay chàng đồng thời tung mạnh ra.
Liền đó, ánh hào quang bỗng nhiên tỏa rộng, chập chờn như bức màn kiếm khí màu xanh chụp thẳng vào đối thủ.
Tế Đài Hán Tử hừm lên một tiếng như sấm động, hữu chưởng đẩy thẳng vào không khí một ngọn Mộc Tượng Càn Khôn Chưởng thần sầu quỷ khốc.
Luồng hào quang bỗng dưng rã phân rồi hợp lại, hai người đồng loạt thối lui ba bước.
Trầm Miên Tích nét mặt vụt rắn lại, thân hình vừa chớp động, thế kiếm thứ hai có tên Bối Diệp Kỳ Kinh do Ngân Hà Tiên Tử truyền dạyï đã lao tới như đường xẹt giật.
Tế Đài Hán Tử cấp tốc sử dụng tuyệt học Thập Tam Chưởng ra đối kháng.
“Sầm!”.
Hai người, kẻ công người thủ chớp mắt đã hai mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại.
Chiêu thế công phòng của song phương đều thần tốc uy mãnh như sao giăng điện lóe, các cao thủ có mặt tại trận dẫu nhãn quang rất tinh tường cũng không kịp nhận thấy họ xuất thủ như thế nào, chỉ cảm thấy kình phong bắn tạt ra bốn phía.
Trầm Miên Tích hừ một tiếng lạnh nhạt, vung mạnh thanh độc kiếm, hào quang lóe ngời rực rỡ, uy mãnh như một con giao long khổng lồ, từ trên bổ xuống, xỉa vào các yếu huyệt hậu thân của kẻ địch.
Tế Đài Hán Tử lập tức hú to một tiếng, nhấc cao thân hình, song chưởng từng chiêu nối tiếp trong Thập Tam Chưởng bủa ra như gió dữ mưa cuồng.
Trong khoảnh khắc, hai đối thủ lại quần nhau hơn ba mươi chiêu nữa.
Tế Đài Hán Tử tức tối lồng lên như thú điên, rống càn:
- Trầm Miên Tích, nếu hôm nay lão phu không giết được ranh con mi, thề chẳng đặt chân vào chốn giang hồ nữa.
Trầm Miên Tích nhếch môi cười âm trầm:
- Được! Trầm Miên Tích này sẽ cho mi toại nguyện.
Thanh kiếm trao nhanh qua tay trái, hữu chưởng bủa ngay một chiêu Đoạt Mạng Kim Hoàn, thức thứ sáu trong Thất Độc Thần Chưởng của sư phụ chàng là Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt.
Tế Đài Hán Tử vội soạt bước lách mình, vọt sang cạnh bảy bước.
Trầm Miên Tích lập tức phi thân vọt theo, hét lên như sấm động:
- Chạy đi đâu?
Tay chàng liền theo đó nhấc lên, một ngọn Hỏa Long Thần Công tựa như mấy đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống.
Tế Đài Hán Tử rống khẽ một tiếng và ngã chúi về sau, gượng mình ngã dậy nhưng chỉ vài bước lại loạng choạng té xuống sàn đài.
Trầm Miên Tích chỉ lắc nhẹ thân hình, người chàng đã đến sát cạnh Tế Đài Hán Tử, ngọn độc kiếm theo đó hạ nhanh.
Chiếc đầu của Tế Đài Hán Tử theo đó lìa khỏi thân hình.
Mười mấy tên đệ tử còn lại của Tế Đài Hán Tử tái mặt run khan, bao nhiêu cặp mắt sợ hãi đều đổ dồn lên người Trầm Miên Tích.
Chàng nhìn về phía bọn chúng, trầm giọng:
- Các ngươi chẳng có tội tình gì nên mau mau rời khỏi chốn này là hơn.
Bọn kia không đợi bảo lần thứ hai, rầm rộ nối đuôi nhau rời khỏi Xuyên Tâm Đài.
Các Mộng Sơn chủ rời khỏi ghế, bước đến vỗ nhẹ vào vau Trầm Miên Tích, giọng phấn khởi lên tiếng:
- Trầm Miên Tích! Người mà ta chờ đợi bấy lâu nay chính là con đó. Phi Ưng Chưởng của ta rất xứng đáng để con thâu nhận.
Trầm Miên Tích quỳ gối vòng tay lạy tạ:
- Xin sư phụ nhận một lạy ra mắt của đệ tử!
Các Mộng Sơn chủ nâng chàng đứng lên, quét mắt khắp quần hào còn hiện diện tại Xuyên Tâm Đài hỏi lớn:
- Còn vị nào phản đối nữa không?
Quần hào lại đồng thanh:
- Không! Chúng tôi đồng ý!
oo Gần một tháng trôi qua như nước chảy, Trầm Miên Tích suốt ngày đêm tại Các Mộng Sơn lo khổ luyện Phi Ưng Chưởng.
Võ công của chàng vốn đã cao diệu, lại được thêm gần một tháng chuyên cần luyện tập một tuyệt học hãn hữu của thế gian, võ công của chàng giờ đây đã nâng lên hàng siêu đẳng.
Tính đến ngày hẹn với Thất Hoa Quân Tử tại Tuyền Mộ Sơn chỉ còn năm ngày nữa, Các Mộng Sơn chủ bèn nói với Trầm Miên Tích:
- Trầm Miên Tích, Phi Ưng Chưởng con luyện thành công rồi, đêm nay con cùng các vị rời khỏi Các Mộng Sơn được rồi. Sư phụ biết được ngày hẹn của Quách đại ca con tại Tuyền Mộ Sơn là có ý định cứu võ lâm đại nạn, con hãy mau đến đó và nhớ luôn luôn giữ bản sắc của đại trượng phu.
Trầm Miên Tích vội quỳ lạy dưới chân Các Mộng Sơn chủ, ngậm ngùi thốt:
- Ân trọng của sư phụ, con chẳng bao giờ dám quên, sau khi tẩy sạch huyết thù, con sẽ trở về đây hầu hạ sư phụ suốt đời.
- Con hãy mau đứng dậy và đi đi cho kịp thời gian.
Dứt lời, bóng ông đã mất dạng trong cụm rừng già.
Trầm Miên Tích quay lại nhìn Các Mộng Sơn một lần nữa rồi chậm rãi bước xuống sườn núi.
Tuyết Sơn Chân Quân cùng anh em Hà Ngô Vỹ nối gót theo sau …
Bốn người rời khỏi Các Mộng Sơn được một ngày đường thì đến một khu rừng. Bất thần từ mé hữu xuất hiện một bầy thiếu nữ đẹp như thiên tiên, uyển chuyển bước ra nhảy múa với tấm thân mềm mại hết sức khêu gợi, đi đầu là một lão già.
U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ la lên:
- Đây là bọn tuyệt sắc của Hỏa Đăng Giáo.
Viên Hộ pháp cười lạt nói:
- Trầm Miên Tích! Nếu bữa nay mi ra được khỏi Thất Tuyệt Đại Trận của lão phu thì lão phu thề sẽ tuyệt tích giang hồ.
Trầm Miên Tích hắng giọng nói:
- Được, ta đang đợi đây. Các ngươi có tài cán gì cứ trổ ra đi.
Tiếng đàn nổi lên nghe chói tai như gươm giáo chạm nhau loảng xoảng. Trầm Miên Tích ngấm ngầm vận động chân lực, chàng vừa cười vừa tiến về phía Viên Hộ pháp nhanh như tên bắn, lớn tiếng quát:
- Bữa nay ta quyết một mất một còn với bọn ngươi!
Gĩưa lúc ấy, một bóng người xẹt nhanh đến bên cạnh Viên Hộ pháp, Trầm Miên Tích nhận ra ngay lão già vừa đến là Lang Hộ pháp.
Hai lão Hộ pháp của Hỏa Đăng Giáo lộ nụ cười nham hiểm:
- Trầm Miên Tích! Chúng ta thành toàn cho mi đây!
Ngay khi đó, trong rừng nổi lên một tràng hú quái dị khiến cho bọn Trầm Miên Tích cảm thấy tức ngực khó chịu.
Viên, Lang Hộ pháp bỗng nhiên lớn tiếng quát:
- Ranh con ráng đỡ đây!
Lồng với tiếng quát, hai ngọn chưởng nặng ngàn cân từ hai lòng bàn tay của hai lão chụp xuống đầu chàng họ Trầm.
Trầm Miên Tích bị những thanh âm quái dị của bọn địch làm phân tán tinh thần, không ngưng tụ chân lực lại được. Nhưng chàng không muốn tỏ ra khiếp nhược, liền quát to:
- Khá lắm!
Rồi chàng phóng Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng với tám thành công lực ra chống lại.
“Bình! …”.
Viên, Lang Hộ pháp cơ hồ muốn nghẹt thở, loạng choạng lùi lại năm bước liền.
Trầm Miên Tích tựa cánh chim ưng bắn người lên cao, rồi từ trên không lộn bổ nhào trở xuống, đôi tay vận thêm mấy thành lực đạo, tả thủ hướng về Viên Hộ pháp một ngọn Hỏa Long Thần Công, hữu thủ tiếp nối một chiêu Phi Ưng Chưởng nhắm đến Lang Hộ pháp.
“Bằng! … Bằng! …”.
Và tiếp theo hai tiếng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




