watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2883 Lượt

phải ra tay hạ địch.

Hai gã trung niên áo lam liền ứng tiếng xông ra.

Bộ pháp của hai người thoăn thoắt nhẹ nhàng, tựa như cưỡi gió đùa mây, chân không vang một tiếng động.

Trầm Miên Tích xuýt xoa khen ngợi:

- Thuật khinh công của hai người quả cao siêu. So với nhị tặc khi nãy, xem ra cao cường hơn nhiều.

Thiếu phụ áo đỏ cười lạt:

- Còn lâu, chúng đem nạp mạng cho nàng áo đen ấy thì có!

Trầm Miên Tích thắc mắc hỏi tiếp:

- Lão Tế Đài Hán Tử võ công tuyệt diệu vô cùng, tại sao không thân chinh ra tay, lại cứ sai cắt hết người này đến người nọ ứng chiến như thế?

- Ngươi quả thật ngốc hết chỗ chê, đấy là thủ đoạn mượn đao giết người, ngươi cũng chẳng hiểu nữa à?

Trầm Miên Tích bất mãn nghĩ thầm:

“Ả này thật hỗn hào, hết chê ta ngốc lại bảo ta khùng, chẳng lẽ ta thật vừa khùng vừa ngốc?”.

Thiếu phụ áo đỏ thình lình kéo tay cậu ta, khẽ giọng:

- Xem kìa, hai gã áo lam này cũng khá đấy, cầm cự được cùng nàng áo đen hơn bảy chiêu. Ôi! Nguy rồi, Thất Giác Truy Hồn Đinh lại siêu độ thêm hai mạng nữa rồi.

Thiếu phụ áo đỏ chưa dứt lời, một luồng lãnh quang đã chớp ngời sáng lòe đại sảnh, tiếp theo đó, thân hình hai gã áo lam lông lốc quay tròn trong không khí và rơi phịch xuống sàn nhà im lìm hết thở.

Tế Đài Hán Tử giọng trầm trầm ghê rợn:

- Thủ pháp tuyệt vời, lão phu hôm nay mới nới rộng tầm mắt.

Đảo tia nhãn quang nhìn khắp mọi người và cuối cùng khựng lại nơi vị trí của hai gã áo trắng, Tế Đài Hán Tử mới âm trầm tiếp lời:

- Còn trù trừ gì nữa, mau ra tay cho rồi!

Hai gã áo trắng Vưu Võ Lâm và Trúc Thiên Trần trước ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy uy lực của Tế Đài Hán Tử, hai gã nọ tuy thầm khiếp đảm tài nghệ của nữ nhân áo đen, cũng đành bặm môi làm gan e dè từng bước xông lên.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau trao đổi ý, đoạn song song rút phăng trường kiếm ra khỏi bao, nhanh như gió cuốn tung ra một chiêu sát thủ chiếu thẳng lên trần nhà.

Vưu Võ Lâm là thủ lĩnh của Trúc Mai Chi Kiếm, tất nhiên trong lĩnh vực kiếm thuật phải có trình độ tương đương xuất chúng, lại được thêm sự trợ lực của Trúc Thiên Trần, cũng là một tay kiếm lừng danh.

Qua sự liên tay công kích của hai người, tầm uy lực nhất định phải vô cùng khủng khiếp, ánh kiếm

vừa vung lên, kiếm kình đã vù xé gió như vũ bão.

Trầm Miên Tích không ngớt chắc lưỡi hít hà:

- Kiếm pháp thật là tuyệt diệu!

Thiếu phụ áo đỏ cười lạt:

- Có gì mà tuyệt diệu! Đó chỉ là chiêu Nộ Hải Quá Tam Long, coi ra dữ dội nhưng tiếc là chưa đạt được mức độ điêu luyện của nó.

Vưu Võ Lâm vừa đánh ra một đòn Nộ Hải Quá Tam Long thân hình gã đã như một con rồng lồng lộn quay tít giữa đạo kiếm quang của mình.

Trúc Thiên Thần thấy đồng bọn đã giở tuyệt kỹ bình sinh, gã cũng tức tốc vung nhanh tay kiếm.

Trái ngược với lối tấn công vụt vù, ào ạt của Vưu Võ Lâm, thế kiếm của gã họ Trúc nhẹ nhàng phân biệt thành ba vầng kiếm kia, chiếu thẳng vào ba đại huyệt của đối phương thốc đến.

Nữ nhân bao mặt áo đen trước thế tấn công dữ dằn của hai đối thủ, chẳng mảy may rúng động, ung dung khẽ phất ống tay áo lụa.

Một luồng lãnh quang liền đó bắn ra khỏi tay áo, vượt xuyên qua vành đai ánh kiếm của hai gã họ Vưu và họ Trúc, nổ bốc lên một tiếng khẽ và phân thành hai hướng vèo nhanh tới song phương.

Thiếu phụ áo đỏ khẽ chăc lưỡi than:

- Lại hai kẻ nữa bỏ mạng dưới Thất Giác Truy Hồn Đinh!

Quả nhiên ánh kiếm đang loang loáng bỗng tắt phụt một cách nhanh chóng, kèm theo hai tiếng rú thảm thiết cùng với hai thân hình ngã dụi trên đất, chết không kịp giãy giụa một cái nào.

Gian đại sảnh lúc ấy chẳng khác

chi động ma hay động quỷ, với tám xác người máu me đầm đìa, với ánh lửa chập chờn lúc có lúc không, cùng bộ mặt căm phẫn của Tế Đài Hán Tử đang lầm lì nhìn lên từng xác chết.

Mỗi nạn nhân đều in nhau một tình trạng, nơi Thái Dương huyệt bị cắm lút vào một mũi Thất Giác Truy Hồn Đinh óng ánh màu bạc.

Ánh mắt lão bỗng ngời tỏa sát khí, nhìn nữ nhân bịt mặt áo đen từ trên trần nhà lao vút xuống đứng cách lão độ năm bước.

Nữ nhân áo đen chân vừa chấm đất đã trỏ tay về phía lão, lanh lảnh quát to:

- Lần sau gặp mặt đừng hòng ta dung tha, cút ngay.

Tế Đài Hán Tử nghiến răng ken két:

- Đừng lớn lối, ta sắp sửa xé xác mi ra đây.

Kèm theo tiếng hét, ngọn trảo từ tay lão đã phủ đến mặt đối phương với một tốc độ kinh hồn.

Nữ nhân áo đen buông ra một tiếng cười khẽ, chỉ lắc nhẹ người đã vọt xa bảy tám bước, tránh khỏi tầm trảo lực của đối phương rất dễ dàng.

Tế Đài Hán Tử nhìn thế trảo của mình vừa rơi vào khoảng không, lão kinh hãi nghĩ thầm:

“Công lực của con bé này rõ ràng là hơn ta một bậc, khôn hồn chạy trước là thượng sách.”.

Ý đã quyết, lão thình lình nhấc người bổ nhanh đến gần thùng gỗ, với một đòn công sấm sét, quật vù vào hướng Trầm Miên Tích đang núp một chưởng cực kỳ trầm mãnh.

Từ lúc mới bước vào đại sảnh, liếc mắt nhìn sơ qua, tia nhãn quang tinh nhuệ của lão đã khám phá ra ngay chỗ núp của Trầm Miên Tích.

Thừa dịp không ai ngờ được, lão tung ra một đòn sát thủ, định giết chết cậu ta trong tức tốc để trừ hậu hoạn.

Trước biến cuộc quá chừng đột ngột ấy, thiếu phụ áo đỏ muốn cứu cũng chẳng trở tay cho kịp.

Trầm Miên Tích chỉ rú được một tiếng ngắn ngủi rồi gục mê thiếp tại trận.

Nữ nhân áo đen tuyệt không ngờ Tế Đài Hán Tử rắp tâm sát hại cho kỳ được Trầm Miên Tích.

Vừa thấy biến cuộc xảy ra khác thường, nàng vội lắc mình xông lên chặn lối.

Tế Đài Hán Tử đã như một chiếc cầu vồng ngũ sắc, bắn vọt ra khỏi cửa đại sảnh.

Ngay khi ấy, từ trên đỉnh nhà bỗng đáp xuống một bóng người mảnh khảnh như học trò, định chặn lấy lối thoát thân của Tế Đài Hán Tử.

Nhưng vì động tác của người nọ chậm hơn chỉ một tích tắc, đành sổng mất đối phương.

Nữ nhân áo đen vội quay sang chàng trai thúc giục:

- Hà huynh đuổi theo mau!

Gã thiếu niên vừa xuất hiện kia không ai khác chính là U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ, nghe xong lời nữ nhân áo đen chẳng chần chừ vội bắn mình đuổi theo.

Trầm Miên Tích trúng phải một chưởng của Tế Đài Hán Tử, ngất lịm như chết, không còn biết gì khác …
Chương 3: Thiếu Nữ Áo Đen Bịt Mặt

Đến lúc mở mắt tỉnh lại, Trầm Miên Tích thấy mình đang nằm trên đỉnh một ngọn núi cao chọc trời. Chung quanh trên đỉnh, ánh sáng chan hòa khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không một bóng người.

Thoang thoảng nơi miệng một mùi thơm và đăng đắng, cậu ta thầm nghĩ có lẽ ai đó đã cho cậu uống thuốc trị thương, nên thương thế của cậu ta đã đỡ nhiều.

Ngược chiều trí óc trở về quá khứ, cậu ta thấy mọi việc xảy ra mường tượng trong ác mộng, cậu ta hoang mang chẳng hiểu tại sao mình lại ở chốn này.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng thái dương sáng rực như quả cam chín mọng nhú vừa ló khỏi rặng cây ở tít xa …

Thoáng kinh ngạc, cậu ta lẩm bẩm một mình:

- Ồ! Chẳng lẽ ta đã ngủ trên đỉnh hoang sơn này suốt một ngày đêm rồi ư?

Đang bàng hoàng ngơ ngẩn, chợt cậu nghe một giọng ca buồn buồn từ dưới chân núi vọng lên.

Tiếng ca thê thiết, như giọng than u uất của một oan hồn, như tiếng nấc nghẹn ngào của chinh phụ bên cảnh gối chiếc trời đêm!

Giữa hoang sơn vắng vẻ, chung quanh tầm mắt chỉ là núi thảm viền mây trời, bỗng dưng vang lên giọng ca buồn rười rượi ấy khiến cho ta có một cảm giác rờn rợn, tưởng chừng như mình đang lạc vào chốn của chuyện Liêu Trai.

Lòng tò mò nổi dậy, cậu ta nghiêng tai nghe hướng của thanh âm, đoạn uể oải đứng lên, bước theo tiếng ca vọng lại ấy.

Giọng ca mỗi lúc nghe rõ hơn, Trầm Miên Tích có cảm giác như mỗi lời ca là mỗi tiếng thổn thức, mỗi giòng lệ tuôn trào.

“Nhìn đêm rụng bao lâu rồi chẳng biết, Đếm sao đêm nghe chín ruột nặng lòng.

Sầu cõi mộng, tâm tư buốt lạnh …

Lệ vẫn rơi đã bao lần nuốt cạn …

Những người cứ đi, xa mãi nghìn trùng …

Khải Hoa ơi! Hỡi Khải Hoa! … Chàng ở phương nào, chàng ở đâu?”.

Trầm Miên Tích nghe như tiếng hát chìm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào, mũi chàng cũng cảm thấy cay cay, cơ hồ rưng rưng nước mắt theo âm điệu u sầu.

Đã mang một tâm hồn đa cảm, lại đang trong tình cảnh bơ vơ, sư phụ bị kẻ thù sát hại, cha mẹ chưa rõ sống chết lưu lạc phương nào, thân cậu ta trong cảnh vô sở định. Chẳng khi tâm sự ngổn ngang nhiều nỗi, thử hỏi trước giọng hát tê tái lòng người như thế, cậu ta tránh sao khỏi bồi hồi ngẩn ngơ.

Cậu ta băn khoăn hỏi lấy lòng:

“Khải Hoa trong bài hát kia phải chăng là Trầm Khải Hoa, tên tộc của cha ta?”.

Nhưng một ý niệm khác liền hiện ra trong trí não cậu ta, phủ nhận ngay ý tưởng trước.

Vì rằng nếu tên Khải Hoa trong bài hát đúng là tên của cha cậu ta, thì kẻ hát kia, với giọng tha thiết ấy ít nhất phải qua thời gian mặn nồng chăn gối cùng cha cậu ta.

Vậy bà ta là ai? Người tình hay người vợ của ông?

Không thể được …

Vì theo lời của sư phụ từng kể cho cậu ta biết là cha mình rất chính đính trên tình cảm, không dan díu cùng ai.

Không lẽ đây là một sự trùng tên?

Càng hoài nghi tò mò, cậu ta càng gia tăng thúc đẩy,

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT