watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:22 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4834 Lượt

lúc chàng còn bao việc phải làm. Nhưng từ chối cũng ngại, nên chàng cứ dùng dằng, ấp úng nói chẳng thành câu.
Tỏ vẻ tức bực vì thất giọng. Bảo Liên gằn giọng :
– Ca ca không đồng ý sao? Ca ca không thích cùng đi với muội à?
Hùng Văn vội lắc nhẹ đầu ra ý bảo nàng chờ mình suy nghĩ, nhưng chàng nhăn mặt đau đớn vì đụng tới vết thương. Bảo Liên lại tin chắc Hùng Văn ra dấu ưng thuận nên vui vẻ kêu lên nho nhỏ :
– Thế là ca ca bằng lòng rồi nhé…
Dứt lời, nụ cười của nàng tươi như hoa, ánh mắt long lanh tựa những ngôi sao sáng, cả gương mặt nàng tưng bừng chẳng khác nào một mùa xuân.
Vương Hùng Văn chưa bao giờ thấy một nụ cười đẹp mê hồn như nụ cười của Bảo Liên, khiến lòng chàng xáo động mãnh liệt và ngây ngất ngắm nhin. Với sắc đẹp ấy, có đề nghị nào chàng từ chối nổi, huống chi đó là yêu cầu cùng nàng thân cận trên bước đường bôn tẩu giang hồ?
Thấy Hùng Văn nhìn mình đắm đuối, tự nhiên Bảo Liên phải ửng hồng đôi má, nhan sắc càng quyến rũ bội phần. Bản tính e lệ của người thiếu nữ làm nhịp tim Bảo Liên đập rộn ràng trong lồng ngực…
Thật ra Bảo Liên đã có cảm tình với Hùng Văn. Trong lúc chàng còn hôn mê, nàng đã có dịp ngắm kỹ dung mạo của chàng, thật đúng là trang nam nhi tuấn tú khiến lòng cô gái phải xiêu xiêu…
Chợt Hùng Văn cảm thấy có gì khác lạ chi cựa mình. Thì ra dưới tấm chăn, bộ y phục của chàng đã bị cởi hết. Nửa thân trên không mặc gì, còn nửa dưới chỉ có chiếc quần cụt.
Chàng ngượng ngùng, ấp úng :
– Cô nương, quần áo của tại hạ, cô nương đã cởi giùm đấy à?
Đinh Bảo Liên đỏ bừng mặt, giải thích :
– Ca ca bị quạt Đại La của Lão ma làm bị thương, nan quạt sắt đâm cả vào lưng, nếu không cởi quần áo thì làm sao xức thuốc. Điều đáng chú ý là bộ y phục của ca ca may bằng thứ vải khác thường, tuy vậy cũng bị lủng một lỗ.
Hùng Văn cảm thấy nhột nhạt. Tuy mười năm qua đã qua chẳng tiếp xúc với ai, nhưng chàng cũng biết phân biệt giới tính. Để một cô gái cởi y phục giùm thật là…
Rồi chàng liên tưởng Bảo Liên đã thấy rõ cơ thể mình, nên cứ ngó nàng đăm đăm, vừa ngượng ngùng, vừa thú vị.
Nhận ra ý nghĩa cái nhìn của chàng trai, đôi má Bảo Liên chợt ửng hồng. Nàng e lệ bảo :
– Thôi tiểu muội chẳng vào đây nữa đâu. Ca ca… tệ lắm.
Dứt lời, nàng quay mình bỏ chạy ra ngoài, để lại mùi hương thơm sực nức, ngất ngây, ghi ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn Hùng Văn.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng. Vết thương của Hùng Văn đã lành hẳn, mà tình cảm giữa chàng với Bảo Liên cũng khắng khít sâu sắc hơn nhiều. Tuy chỉ mới nửa tháng mà chàng và nàng tỏ ra rất tâm đầu, ý hiệp.
Ngân Kiếm phu nhân rất thương Hùng Văn, chẳng khác nào con mình. Bà hỏi rõ về gia thế và những chuyện đã qua của Hùng Văn rồi bảo :
– Văn nhi, Chỉ Ưu kiếm pháp mà sư phụ của ngươi đề xuất, muốn ngươi được giao đấu để so sánh với Vân Hải chân kinh cũng chính là tôn chỉ theo đuổi của ta. Năm đó, ta được luyện võ công trong tập sau của bộ Bội Diệp Kinh của Thánh Cô Trình Anh, trong đó có ghi kiếm pháp này. Nhưng công lực của ngươi lúc này chưa thể động thủ với ta được, chờ sau này vài năm chúng ta sẽ thi kiếm.
Hùng Văn ngẩn ra, thật chàng không thể ngờ việc trong thiên hạ lại trùng hợp khéo như vậy. Ngân Kiếm phu nhân chính là truyền nhân của Thánh Cô, song làm sao chàng có thể động thủ với phu nhân.
Dường như thấu hiểu tâm trạng của Hùng Văn, Ngân Kiếm phu nhân mỉm cười và bảo chàng :
– Hài tử đừng lo nghĩ. Việc này về sau ta sẽ sắp xếp, bây giờ trước mắt hãy lo việc gần làm trước đã.
Phu nhân liếc nhin Bảo Liên, nét mặt khang khác, rồi nói tiếp với Hùng Văn giọng dịu dàng :
– Bảo Liên tuổi còn không nhỏ. Bình thường nó có con mắt tinh tế, ít coi trọng kẻ khác, song với ngươi ta lại thấy cùng nó tỏ vẻ ý hợp tâm đầu. Vậy ta giao Bảo Liên cho ngươi, phải chăm sóc và đối xử thật tốt nhé.
Hùng Văn vui mừng, tươi nét mặt, nhưng chẳng biết nói sao…
Phu nhân lại nói tiếp :
– Việc hôn lễ của các con sau này hãy bàn, nhưng ta đã coi con là rễ. Liên nhi đang cần phải đi tìm phụ thân. Hài tử cũng còn nhiều việc phải làm. Hai con kết bạn, bôn tẩu giang hồ, chỉ cần tìm thấy phụ thân của Liên nhi thì đưa ông ấy trở về đây.
Nói tới đây Phu nhân yên lặng, dường như có điều gì khổ tâm lắm.
Hùng Văn liền cúi đầu :
– Xin nhạc mẫu yên tâm, hài nhi và Bảo Liên nhất định sẽ tìm được nhạc phụ đại nhân.
Như đã yên lòng, Ngân Kiếm phu nhân quay bước trở ra. Còn lại trong căn phòng Bảo Liên và Hùng Văn cùng tươi cười, nhin nhau đắm đuối.
* * * * *
Một buổi hoàng hôn, hai bóng người tới trước khách điếm nọ. Tên điếm hỏa chạy tới lễ phép nói :
– Hai vị cần nghỉ qua đêm phải không? Nhưng bản tiểu điếm chỉ còn một phòng trống.
Hùng Văn hỏi ý Bảo Liên, rồi nói :
– Không hề gì, chỉ cần dọn bữa ăn cho tốt, bọn ta còn phải nghỉ ngơi để sáng mai đi sớm.
Dứt lời, chàng bỏ lên bàn mấy đồng bạc trắng. Tên điếm hỏa vội nhận tiền, cám ơn, rồi mời khách lên lầu.
Ăn xong bữa tối, cả hai đều mệt mỏi bởi cuộc hành trình, nên lăn cả ra giường ngủ. Bảo Liên nằm dài, đôi mắt hơi nhắm, trông như pho tượng mỹ nữ bằng bạch ngọc.
Hùng Văn ngại ngùng trỗi dậy đến ngồi nghĩ bên chiếc bàn trà và ngắm nhin người vợ sắp cưới. Làn da trắng của nàng làm chàng ngất ngây, thở một hơi dài, cố gắng kìm mình không vội nằm chung giường.
Nhưng nửa đêm mưa to gió lớn bỗng ập xuống, Đinh Bảo Liên đang ngủ say chợt thức giấc, kêu lên :
– Văn ca ca, tiểu muội sợ…
Rồi nàng chạy đến ôm Hùng Văn. Chàng chớp mắt, không rõ việc gì, nhưng nghe tiếng kêu của Bảo Liên thì cũng ôm lấy nàng và nói nhanh :
– Bảo Liên đừng sợ, có ca ca đây.
Chàng kéo nàng đến ngồi bên giường, đặt tay lên ngực nàng như muốn dằn sự sợ hãi của nàng xuống. Nào ngờ da thịt nam nữ tiếp xúc với nhau đã làm lửa tình trỗi dậy. Hùng Văn nhẹ đẩy Bảo Liên, cả hai người cùng nằm xuống giường… Và trải qua những cảm giác mới lạ.
Lát sau, Hùng Văn ve vuốt cánh tay ngà ngọc của Bảo Liên, mắt chàng âu yếm nhin vào mắt nàng, rồi thủ thỉ :
– Liên muội, ôi Liên muội đẹp vô cùng.
Bảo Liên ờ ờ mấy tiếng, mặt đỏ bừng sung sướng. Nàng dịu đầu vào ngực chàng và dịu dàng bảo :
– Văn ca ca, dù sao mẫu thân cũng đã sắp xếp việc trăm năm của đôi ta, sớm muộn muội cũng là người của ca ca rồi, suốt đời muội sẽ ở cạnh ca ca…
Hôm sau, trời quang mây tạnh. Trên đường quan lộ tới phủ Quảng Châu có hai tuấn mã phi nhanh trên đường. Đôi nam thanh nữ tú song song bên nhau đẹp tựa bức tranh, làm mọi người đều ngưỡng mộ.
Thành Quảng Châu đã ở trước mặt. Chợt Bảo Liên quay sang hỏi Hùng Văn :
– Này Văn ca có biết mẫu thân và phái Thiên Long có mối quan hệ thế nào không?
Hùng Văn lắc đầu :
– Việc của mẫu thân làm sao ca ca biết được.
Bảo Liên vừa toan hỏi nữa, bỗng nàng ghìm cương ngựa, mắt dõi nhin về phía trước. Rõ ràng Bảo Liên có vẻ rất ngạc nhiên. Hùng Văn cũng nhận ra sự việc nên ghìm ngựa mình bên cạnh Bảo Liên.
Bởi lúc ấy ở phía trước có ba tuấn mã đang truy đuổi người chạy trước. Họ đuổi nhau giữa ánh nắng gay gắt, bụi cuốn mù trời. Hùng Văn và Bảo Liên đều cau mày bởi sự kiện trước mặt. Trong chốc lát cả ba tuấn mã đã đến gần.
Người ngồi trên ngựa trước là một thư sinh trẻ tuổi, gương mặt căng thẳng và dường như chàng ta đã bị thương. Trên lưng cặp ngựa đuổi theo sau là hai nhà sư cao lớn, đầu nhẵn thín, mặc bộ tăng y màu đỏ, lóe lên dưới ánh mặt trời.
Bảo Liên đột nhiên nói to :
– Văn ca, chặn họ lại…
Hùng Văn chưa hiểu nguyên do, nhưng nghe lời Bảo Liên nên vội lướt ngựa tới chặn ngang giữa đường, vừa khi con ngựa của người thư sinh tới nơi thì chàng kêu lên :
– Xin dừng bước.
Thử tưởng tượng một tuấn mã đang phi nước đại, tốc độ nhanh biết chừng nào. Bị Hùng Văn đột ngột chặn ngang, người trước mặt thật khó trở tay.
Chàng thư sinh có lẽ sợ ngựa mình lao vào Hùng Văn và kỹ thuật cưỡi ngựa của chàng ta điêu luyện hiếm có. Chỉ thấy chàng giật mạnh dây cương, con tuấn mã hí lên một tiếng, hai chân trước như dựng giữa không trung, để ghìm đứng lại trước mặt Hùng Văn.
Khi ấy đôi ngựa phía sau cũng đã dừng lại sát bên. Hai tăng nhân áo đỏ vươn mình tới như muốn chụp bắt chàng thư sinh.
Vừa xoay mình né tránh, người thư sinh vừa đảo mắt bắn ra những tia phẫn nộ.
Vương Hùng Văn thấy vậy phẩy tay, đẩy ra một luồng chưởng phong cực mạnh, chặn đứng hai tăng nhân.
Miệng chàng thét lớn :
– Hãy khoan, hai vị làm gì

mà nóng thế?
Đinh Bảo Liên cũng vội xuống ngựa, chậm bước đến trước hai hòa thượng và chắp tay :
– Kính chào nhị vị đại sư.
Hai tăng nhân áo đỏ có vẻ không phải người Hán, nhưng nói tiếng Hán chính tông rành rẽ.
Một người nói với Bảo Liên :
– Bần tăng là Đại Gia, còn kia là sư đệ Đại Trình. Nữ thí chủ có điều chi kiến giáo?
Bảo Liên liếc thấy người thư sinh nhảy trên lưng ngựa xuống, đang đứng bên cạnh Hùng Văn, liền nói :
– Không hiểu vì cớ gì mà nhị vị đại sư phải nhọc công đuổi theo vị nhân huynh kia, hai ngài cho biết được chăng?

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,59 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT