|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
hỏi tiếp :
– Ai ở trong chòi?
Vẫn chẳng có tiếng trả lời.
Hùng Văn nhún mình bay vèo lên lưng lạc đà, đưa tay vén chốt rèm, vạch mép màn thêu…
Bỗng chàng bàng hoàng ngơ ngẩn vì trước mặt mình là một cô gái đẹp tuyệt trần ngồi trên chiếc bệ khảm ngọc.
Cô gái mặc một chiếc áo lộng lẫy bằng thứ tơ sợi óng ánh chàng chưa từng thấy, suối tóc dài đen nhánh phũ xuống bờ vai càng tôn thêm nước da trắng hơn tuyết của nàng. Mắt môi cho đến sống mũi nàng đều thanh tú, và đôi má đỏ như trái đào tiên dễ làm xao xuyến lòng người. Nàng quả có sắc đẹp mê hồn, đầy ấn tượng khó quên.
Hùng Văn là tay chọc trời khuấy nước, nhưng trước sắc đẹp thần tiên kia, chàng cũng phải ngẩn ngơ, hồi hộp hỏi :
– Mỹ nhân, nàng là ai vậy?
Trên khóe mắt cô gái còn đọng lại hai giọt lệ như hai viên ngọc trong veo lóng lánh.
Vừa trông thấy Hùng Văn, ánh mắt nàng đã ngời lên kỳ lạ, và tiếng đáp của nàng êm hơn hơi thở :
– Tiểu muội là Công chúa Quyên Quyên.
Hùng Văn bàng hoàng nhắc lại như mơ ngủ :
– Ôi, Công chúa Quyên Quyên à? Nhưng tại sao Công chúa lại ở nơi này?
Cô gái đưa chiếc khăn lụa thêu hoa xinh xinh lên thấm nước mắt và chậm rãi đáp :
– Phụ thân tiểu muội là Vua một tiểu quốc có tên là Nhu Vân, cách đây khoảng ba mươi dặm, dân số của tệ quốc chỉ vài trăm người. Thời gian qua, có một lần công tử Thiết Tâm của Hắc Y bang đến tệ quốc, ngang nhiên đòi cưới tiểu muội làm vợ, đồng thời tuyên bố một tháng sau sẽ đến rước dâu. Hôm qua Sát Thủ Ô Hùng dẫn ba tên nữa đến đòi đón tiểu muội về Hắc Y bang. Phụ vương của tiểu muội chống cự, chúng liền nổi giận ra tay tàn sát từ vua quan đến dân chúng cả nước, chỉ chừa lại một mình tiểu muội mà thôi.
Nói tới đây Công chúa lại tuôn rơi nước mắt ròng ròng.
Đôi mắt sáng lên, Hùng Văn nói :
– Xin Công chúa bớt đau thương và đừng lo sợ nữa. Tên Sát Thủ Ô Hùng đã bị tại hạ giết chết rồi.
Quyên Quyên công chúa xúc động kêu lên :
– Ôi, thì ra đại ca đã cứu được tiểu muội.
Hùng Văn hãnh diện gật đầu, trong lòng bình tĩnh trở lại. Bởi hồi nãy chàng vừa tự trách mình tàn sát Ô Hùng, còn ăn tim của hắn. Nhưng nghe qua câu chuyện của Quyên Quyên chàng lại thấy Ô Hùng là kẻ độc ác, không đáng tiếc tí nào.
Đột nhiên Công chúa Quyên Quyên đứng dậy, ôm chầm lấy Hùng Văn khóc nức nở, buộc chàng trai phải dạng tay ra.
Đang đứng trên lạc đà, lại xúc cảm trước người đẹp, Hùng Văn còn không ngờ nàng lao thẳng vào mình nên chới với ngã về phía sau. Cả hai bật khỏi lưng lạc đà rơi xuống. Nhưng thân pháp của Hùng Văn rất nhẹ nhàng và linh động. Chàng chỉ hơi uốn mình đã trụ bộ vững vàng trên bãi cát và ôm gọn Công chúa Quyên Quyên trong lòng.
Mùi da thịt và hương thơm của nàng Công chúa làm Hùng Văn lâng lâng ngây ngất. Thật ra Hùng Văn đã trải qua những lần tiếp xúc với ba người con gái… Nhưng chưa có nàng nào thuộc hàng vương giả tuyệt vời như Công chúa Quyên Quyên. Chàng cứ ôm chặt nàng Công chúa trong lòng, nghe trái tim xao xuyến và cảm thấy ấm áp vô hạn, những mong thời gian ngừng trôi để kéo dài sự sảng khoái này mãi mãi.
Nhưng Công chúa Quyên Quyên qua cơn xúc động đã trở về với bản chất e thẹn của người con gái. Nàng nhẹ nhàng vùng ra khỏi vòng tay của chàng trai, ngước đôi mắt đẹp nhìn Hùng Văn và mỉm cười, trong khi nước mắt còn vương đọng trên mi.
Nàng đỏ bừng đôi má, dịu dàng nói :
– Tiểu muội còn chưa biết tính danh của đại ca.
Hùng Văn còn đang nuối tiếc phút giây hạnh phúc vừa qua, chàng ngẩn ra một lúc mới tự cười mình và vội đáp :
– Tại hạ là Vương Hùng Văn.
Quyên Quyên công chúa vẫn dịu dàng :
– Tiểu muội gọi đại ca là Vương ca ca được không?
Những lời êm ái của nàng Công chúa khiến Hùng Văn càng thêm xáo động trong lòng, gương mặt bối rối không rõ mừng hay lo, chàng chỉ nắm lấy bàn tay nàng và gật đầu nhè nhẹ.
Quyên Quyên lại ứa nước mắt :
– Ca ca ơi, phụ vương, mẫu hậu, huynh đệ cho tới cả thần dân của tiểu muội đều đã chết hết. Bây giờ tiểu muội chỉ còn số phận của người con gái yếu đuối, thân cô thế cô, xin đem cả đời mình ủy thác trong tay ca ca, hẳn là ca ca không nỡ chối từ?
Hùng Văn thực sự kinh ngạc trước lời tỏ tình của nàng Công chúa cành vàng lá ngọc. Trong lòng chàng pha lẫn bao nỗi sung sướng, hạnh phúc bất ngờ khi biết mình sẽ được làm chủ người ngọc tuyệt vời, đài các vương giả kia, nên mặt mũi cứ bàng hoàng ngơ ngẩn ra, khiến Công chúa Quyên Quyên lại hiểu lầm chàng lạnh nhạt.
Gương mặt nàng hơi tái và run giọng hỏi :
– Ca ca không thích và không cần đến tiểu muội sao?
Hùng Văn giật mình bởi câu hỏi hàm ý trách móc đau buồn của nàng Công chúa, nên đã hiểu ra ngay chàng phải làm gì để an ủi nàng, đem niềm tin và hạnh phúc đến cho nàng.
Dạng đôi cánh tay khỏe mạnh, chàng ôm xốc nàng lên và bảo :
– Ôi, ca ca cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ nên chưa nói được thành lời đó thôi. Vương Hùng Văn có được vợ quý báu thế này còn mơ ước gì hơn nữa.
Hai thân thể bỗng cùng quấn chặt lấy nhau…
Công chúa Quyên Quyên cũng không ngăn được cảm xúc. Nàng rút đầu vô bộ ngực đang rung lên bởi nhịp đập trái tim của Vương Hùng Văn tựa như con chim nhỏ tìm nơi ẩn nấu giữa cơn bão tuyết.
Hương trinh nữ lại thoang thoảng len vào khứu giác Hùng Văn, đầy cảm khoái say mê.
Đôi mắt Công chúa nhìn chàng với ánh tin yêu tha thiết.
Nàng lên tiếng hỏi :
– Vương ca ca, võ công của ca ca cao lắm phải không?
Chàng mỉm cười :
– Tại sao muội biết?
Công chúa đáp nhanh :
– Sao tiểu muội không biết. Nếu võ công của ca ca tầm thường thì đâu giết nổi tên Sát Thủ Ô Hùng, đuổi cả bọn chúng để cứu tiểu muội.
Hùng Văn sung sướng bởi lời khen mịn màng với hương thơm đầy quyết rũ. Đột nhiên Quyên Quyên vùng ra, và hét lớn một tiếng.
Hùng Văn kinh ngạc hỏi :
– Chuyện gì vậy muội?
Công chúa trỏ tay vào xác chết của Ô Hùng trên bãi cát làm Hùng Văn bật cười :
– Ôi, muội còn sợ gì nữa. Hắn đã bị ca ca giết chết rồi.
Nhưng Quyên Quyên run giọng bảo :
– Không, tiểu muội không nói hắn… Mà tiểu muội thấy cái lỗ to trên ngực đẫm máu của hắn thật ghê sợ quá.
Hùng Văn bảo :
– Đó là ca ca moi lấy tim của hắn.
Quyên Quyên lại hỏi :
– Ôi, Vương ca ca moi tim hắn làm gì?
Câu hỏi tưởng như vô tình của Quyên Quyên lại làm Hùng Văn biến sắc, bởi đã chạm nỗi đau thương trong lòng chàng.
Thình lình chàng đẩy Công chúa ra nhảy lùi hai bước. Đôi mắt chàng như ai oán, ngây dại nhìn nàng, miệng lắp bắp hỏi :
– Quyên Quyên ơi, tiểu muội hỏi chuyện ấy làm gì?
* * * * *
Lúc ấy Công chúa Quyên Quyên kinh ngạc nhìn Hùng Văn.
Nàng vội nói :
– Vương ca, tiểu muội đã hỏi một điều sai trái phải không?
Hùng Văn như cảm thấy có mũi dùi nhọn đâm vào ngực. Chàng tránh tia mắt Quyên Quyên, chỉ lẩm bẩm trong miệng :
– Trời ơi, không phải hỏi sai, muội hỏi không sai. Nhưng…
Tiếng nàng Công chúa vẫn dịu dàng :
– Nhưng sao hả ca ca…?
Hùng Văn chợt nhìn thẳng Quyên Quyên, Công chúa cũng tròn xoe đôi mắt nhìn chàng trong im lặng…
Hùng Văn bất giác nhìn xuống, và trong lòng thầm nghĩ :
– Ôi, Vương Hùng Văn đừng quên ngươi là một Sát Nhân Vương khủng khiếp, mỗi ngày phải ăn một trái tim người. Nếu ngày nào không giết một người để được ăn một trái tim ngươi sẽ điên cuồng mà chết. Liệu ngươi có đối đãi như thế với nàng Công chúa ngây thơ trong trắng kia không?
Chàng lắc đầu mấy cái để cố quên đi, nhưng trong trí chàng vẫn buộc chàng suy nghĩ tới :
– Không, không thể được… Ngươi không xứng đáng với Công chúa. Ngươi là con quỷ giết người.
Không thể dằn nổi, Hùng Văn đột nhiên hét lớn :
– Ta là con quỷ giết người.
Quyên Quyên hoảng sợ ngơ ngác nhìn Hùng Văn. Sự thực nàng chẳng hiểu chàng nói gì nữa.
Hùng Văn cố gắng tự trấn tĩnh mình và nghĩ thầm trong trí :
– Sao ta có thể nhẫn tâm làm hại một cô gái ngây thơ trong trắng thế này? Nếu ta không nói rõ cho Công chúa biết thì về sau nàng có thể oán hận ta cho tới chết. Hơn nữa, trong những lúc lý trí đã mất thì nguy hiểm cho nàng biết chừng nào. Hay là ta nhanh chóng bảo Quyên Quyên hãy rời khỏi nơi đây…?
Nghĩ như vậy, Hùng Văn đã bình tĩnh trở lại.
Chàng nhẹ nhàng bảo Quyên Quyên :
– Quyên muội, ca ca có điều muốn nói…
Công chúa liền bước tới, nhưng chàng khoác tay :
– Không, muội cứ đứng đó nghe ca ca nói được rồi…
Quyên Quyên kinh ngạc, nhìn Hùng Văn với ánh mắt khó hiểu. Nhưng nàng cũng không dám lại gần.
Chàng bỗng cúi đầu nói với giọng khổ não :
– Công chúa… Hùng Văn này thật không xứng đáng với Công chúa.
Vừa nghe mấy lời của Hùng Văn, Công chúa Quyên Quyên giật mình. Nàng run giọng hỏi :
– Vương ca, bây giờ ca ca định vứt bỏ
tiểu muội phải không?
Choáng váng như bị mũi tên xuyên thẳng vào tim, Hùng Văn đau đớn vô cùng, nhưng thật là khó xử.
Chàng trầm giọng đáp :
– Không phải thế, ca ca không bao giờ muốn. Nhưng ca ca có điều bất đắc dĩ rất khó bày tỏ.
Quyên Quyên vẫn dịu dàng :
– Hẳn ca ca có vợ rồi phải không?
Như được gỡ thế bí, Hùng Văn gật đầu ngay :
– Đúng thế…
Tưởng là thoát,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




