watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:22 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4873 Lượt

đáp :
– Người ấy là một Trưởng lão của Ma giáo, tuổi tác có lẽ đã đến hơn hai trăm. Trong võ lâm ngày nay, dù chính phái hay tà phái cũng ít có ai tuổi cao như hắn, mà thuật khinh công Đạm Ánh Phân Hình của hắn cũng thuộc loài siêu việt, đệ nhất giang hồ…
Hùng Văn sốt ruột vừa toan hỏi kẻ ấy là ai, thì đã nghe giọng nói của một lão già vang lên :
– Tiểu quỷ, sao ngươi biết về ta tường tận thế?
Cả hai cùng sửng sốt lắng nghe…
Giọng nói già cả ấy lại vang lên tiếp tục :
– Tưởng đâu võ lâm ngày nay chẳng còn ai biết đến lão phu. Không ngờ nhà ngươi còn kể ra vanh vách.
Lão già trầm giọng :
– Hẳn ngươi là đồ nhi của lão quỷ Thu Dương. Vậy ta hỏi ngươi sư phụ của ngươi đã đi đâu rồi?
Hùng Văn và Hằng Huyền đều nhìn về hướng tiếng nói, nhưng vẫn không thể xác định được âm thanh phát ra từ cửa nào.
Lại có tiếng cười khà khà :
– Hai người đừng mất công tìm kiếm vô ích. Lão phu nói theo thuật Ma Ảo Tâm Sinh làm sao các ngươi phát hiện được?
Hằng Huyền la lên :
– Lão có phải là Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đó chăng?
Tiếng cười của lão già ngưng lại, song vẫn không có tiếng trả lời.
Hằng Huyền lại nói :
– Sư phụ tại hạ chính là Thu Dương đạo nhân, có mối thù sâu sắc với lão. Sư phụ của tại hạ đã qui tiên. Cổ nhân có dạy rằng: Thầy có việc thì trò phải gánh vác. Lão có dám ra mặt để phân tài cao thấp với tại hạ chăng?
Càng nói giọng Hằng Huyền càng thêm hùng hồn. Mặc dù chàng biết mình không phải là đối thủ của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân, song đã ở vào tình huống này chàng phải liều lĩnh, không thể tỏ ra yếu đuối.
Tiếng cười của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân lại vang lên, trong giọng ré lên có ý chế diễu.
Rồi lão nói :
– Với sức lực của tiểu tử ngươi thì mười tên gộp lại cũng chưa đáng là đối thủ của lão phu. Ngươi tưởng Hồi Tuyền cung của lão quỷ Thu Dương có thể phá được thân pháp Đạm Ảnh Phân Hình độc môn của lão phu sao? Đừng nói cho võ công non yếu của ngươi, mà ngay cả lão quỷ Thu Dương có ở đây ta cũng chẳng coi ra gì. Phải chăng người vừa nói sư phụ của ngươi đã chết rồi ư?
Bạch Hằng Huyền đáp gọn :
– Đúng thế…
Chỉ nghe thấy tiếng Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân cười lạt. Rồi đột nhiên có một luồng kình lực từ trong Địa môn tuôn ra, ở phía xa đã cảm thấy áp khí có sức nén dữ dội.
Hùng Văn đưa tay kéo Bạch Hằng Huyền nghiêng mình tránh được luồng kình khí vô cùng nguy hiểm ấy.
Thật là ghê gớm, bởi luồng áo khí này vừa nhanh, vừa mạnh làm Hùng Văn phải chột dạ. Chàng vội phát động Vân Hải chân kinh biến thành một bức tường vô hình ngăn cách để bảo vệ hai người.
– “Bùng…”
Sức công phá của luồng kình khí kia vẫn bộc phát dữ dội và như có thể luồn lách tấn công đối thủ.
Hùng Văn buột miệng la lên :
– Hảo công phu, hảo công phu…
Từ lúc xuất đạo đến nay Vân Hải chân kinh của Hùng Văn chưa từng bị lép vế. Vậy mà giờ đây không ngăn nổi lực đạo của đối phương, chàng đành phải thối lui vài bước.
Gương mặt của Hùng Văn bỗng biến sắc, vì thấy võ công của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã tới bậc thượng thừa, là địch nhân lợi hại mà từ trước tới nay chàng chưa hề gặp. Tình hình trước mắt lại cho thấy Vân Hải chân kinh không khắc chế được lão ma, thật quả chàng chưa phải là đối thủ của tên Trưởng Lão Ma giáo này.
Tuy chưa bị thương bởi ngọn chưởng quái lạ kia, song Hùng Văn đã cảm thấy lo sợ nếu lão ta lại giáng thêm một chưởng tiếp nữa.
Song tiếng nói của lão già đã vang lên :
– Khá lắm nhóc con ạ, coi như nhà ngươi cũng có tí công phu kỳ dị, có thể chống chọi với chiêu Cửu Cốt Truy Phong chưởng của ta. Xem ra cũng có chút triển vọng đấy. Lão phu vốn nội thủ bị thương thì không xuất tiếp chiêu thứ hai. Nhưng sau một giờ, lão phu sẽ có luồng công lực khác để đối phó với các ngươi, xem cả hai tiểu tử có còn chịu đựng nổi không…
Tiếng nói xa dần… xa dần, chứng tỏ lão đã đi xa…
Bạch Hằng Huyền và Hùng Văn nhìn nhau, trong đầu bỗng như bị bao kín bởi bóng đen hôn ám, khiến tình cảm trầm lắng hẳn đi.
Lát sau Hằng Huyền mới lên tiếng :
– Đại ca, không ngờ lão ma này lại có võ công cao diệu đến thế.
Hùng Văn gật đầu :
– Hừm, ngay cả Vân Hải chân kinh độc môn của ta mà cũng không khắc chế được lão, làm ta có phần nhụt chí. Tuy nhiên, nhờ có Chân kinh mà bọn ta đã không bị sát thương. Còn hiền đệ nghĩ sao?
Hằng Huyền đáp nhỏ :
– Sư phụ của tiểu đệ có truyền cho mấy công phu đặc biệt để đối phó với lão ma. Nhưng nếu lão không hiện thân thì đệ không thi triển được. Vậy tốt hơn hết là mình dụ cho lão hiện ra.
Hùng Văn bảo :
– Trong một giờ nữa lão ta sẽ không xuất hiện, vậy anh em mình vào Địa môn xem sao.
Đang nóng lòng quan sát, Hằng Huyền đồng ý ngay :
– Đại ca nói phải đấy. Nào, chúng ta đi.
Cả hai phóng vụt tới Địa môn…
Qua khỏi bình phong bằng tảng đá lớn, trước mắt họ một đường hầm tối thui như đêm đen. Đường hầm tròn mà thật dài. Thị lực siêu tuyệt của Hùng Văn nhìn suốt vào trong đường hầm cũng chỉ thấy tận cùng có một chấm đen để có thể tưởng tượng đó là cuối hầm, đủ biết đường hầm này dài biết chừng nào…
Hằng Huyền nói lớn :
– Ôi, đường hầm dài quá chừng!
Hùng Văn bảo :
– Coi chừng bị kẹt…
Bạch Hằng Huyền hỏi :
– Đại ca nói kẹt là sao?
Hùng Văn giải thích :
– Đường hầm sâu thế kia lại hẹp. Nếu ở giữa có mai phục thì anh em ta khó thoát.
– Vậy đại ca tính sao?
– Ta vẫn nhờ vào Vân Hải chân kinh hộ thân, chắc ta không đến nỗi bị mai phục ám hại.
– Thế thì ta vào thôi.
Cả hai không bồng bột như khi vừa tới đây. Họ không nói gì nữa, lặng lẽ chui vào đường hầm.
Con đường hầm tròn như lòng giếng, trơn láng, không một chút gồ ghề. Song như vậy mới là nguy hiểm.
Hùng Văn kéo tay Hằng Huyền :
– Hiền đệ thận trọng nhé…
– Đại ca cũng nên bảo trọng.
Hai người đang xầm xì, bỗng có tiếng động lạ vang lên, rồi vách hầm trơn láng bỗng xuất hiện những lỗ tối om. Trong lỗ đột nhiên bắn ra hàng loạt bóng đen như những con dơi hút máu.
Hùng Văn lập tức triển vận một luồng Vân Hải chân kinh bịt kín bốn mặt.
Còn Hằng Huyền thì phủ mình bằng mảnh giáp tơ, miệng phun phì phì, chưởng lực xuất ra một chiêu Kỳ Phong Bảo Mệnh để che chắn.
– “Rào… Rào… Rào…”
Những dị vật màu đen chạm phải Vân Hải chân kinh và Kỳ Phong Bảo Mệnh thì rơi xuống lả tả.
Cả hai nhìn kỹ thì ra đó là những muội sắt…
Hằng Huyền toan nhặt mảnh muội sắt, nhưng Hùng Văn giật cánh tay chàng trai kia thật mạnh :
– Coi chừng chất độc trong ám khí.
Hằng Huyền vội ngừng tay và nhìn sát mặt Hùng Văn :
– Đại ca sợ gì?
Hùng Văn vội nói :
– Muội sắt sử dụng ở đây tất không bình thường. Coi chừng có tẩm độc.
Khi đó những lỗ trên vách hầm đã tự động bịt kín. Hằng Huyền nổi da gà, vận thị lực nhìn kỹ rồi kêu lên :
– Muội sắt có màu ngũ sắc sáng ngời trong bóng tối…
Hùng Văn nói ngay :
– Màu ngũ sắc là chất kịch độc đấy, chỉ cần chạm sướt da cũng đủ làm anh em ta nhiễm độc mà chết.
Hằng Huyền nảy ra một ý nghĩ trong đầu, liền trầm giọng :
– Ta nên vào thật nhanh, kẻo có người đến trước ta sẽ đoạt được những bí mật của Cổ thành.
Thế là Hùng Văn và Hằng Huyền thi triển chưởng lực đẩy tới trước với những luồng chưởng khí mãnh liệt rồi tiếp tục vào sâu trong hầm. Lát sau cả hai đã phi hành tới điểm cuối cùng, và không còn đường lối nào nữa, khiến Hằng Huyền kêu lên :
– Ôi, thì ra đây là một hầm cụt.
Hùng Văn quan sát kỹ, quả thật nơi đây đã là tận cùng, chàng giật mình bảo Hằng Huyền :
– Không hay rồi, hiền đệ ơi.
Dứt lời chàng phóng vụt trở ra.
Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Hằng Huyền cũng lập tức bám theo Hùng Văn, lao ra như gió.
Trong chớp mắt cả hai đã trở lại nơi cũ. Song tảng đá bình phong không còn nữa. Trước mắt hai người là bức tường đá nhẵn thín, chẳng có cửa nẻo gì cả.
Hằng Huyền nói to :
– Ái chà, anh em ta bị nhốt rồi.
Hùng Văn nói :
– Tòa Lang Can cổ thành này rất nhiều bẫy rập. Lúc vào đường hầm ta đã có dự cảm không hay, chẳng ngờ là sự thật.
Bỗng Hằng Huyền kêu thất thanh :
– Đại ca coi chừng.
Vừa ngước lên Hùng Văn đã cảm thấy một mùi the thé khó chịu xộc vào mũi, bản thân có hiện tượng tê tê.
Chàng hốt hoảng nói :
– Có khí độc.
Lúc ấy bốn bên cùng tỏa chất độc, tình hình vô cùng nguy hiểm. Tuy đã sợ nhưng Hùng Văn không bối rối. Chàng biết những lúc này càng phải hết sức điềm tĩnh, và chàng phát động Vân Hải chân kinh để hộ thân.
Vân Hải chân kinh quả có tác dụng lạ kỳ, một loại công lực đặc biệt nên võ lâm giang hồ đã gọi là Lưỡng Gia Bí Kíp. Coi như Ban Nhược thần công và Canh Khí hợp nhất quả không sai.
Chất khí độc có mùi hôi kia c

chạm phải Vân Hải chân kinh thì lập tức bị đẩy ra xa cách hai người mấy trượng theo chiều dài đường hầm.
Cả hai không còn khó chịu nữa.
Bạch Hằng Huyền thở phào nhẹ nhõm rồi khen :
– Thần công hộ thân của đại ca thật

Trang: [<] 1, 29, 30, [31] ,32,33 ,59 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT