|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
kỳ diệu. Sư phụ của đệ thường nói là trong võ lâm có Ban Nhược thiền công của Đạt Ma tổ sư truyền lại trong phái Thiếu Lâm là thần công hộ thân hiệu quả nhất. Phải chăng đại ca vừa thi triển Ban Nhược thiền công?
Hùng Văn lắc đầu :
– Không phải Thiền Công mà là Thần Công… Phái Thiếu Lâm có Ban Nhược thiền công để hộ thân, còn Canh Khí của đạo gia là để chống địch. Cả hai loại công lực nội gia này đều có khuyết điểm. Chỉ có Vân Hải chân kinh của phái Vân Hải mà ta hiện là Chưởng môn mới thật hoàn hảo mà thôi… Vân Hải chân kinh có thể cương, có thể nhu, có thể hộ thân, phòng thủ, mà vừa tấn kích đối thủ. Đúng là tổng hợp mặt mạnh của lưỡng gia đạo phái.
Chàng vừa nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Nguyên nhân vì công lực của Hùng Văn chưa đạt tới mức thuần chất. Chàng tập trung tinh thần để nói, lại bị phân tán nội khí, làm Vân Hải chân kinh có khe hở cho độc khí len lỏi vào. Điều này mắt thường không nhìn thấy, chỉ đến lúc bị chất độc đã thấm thấu, thâm nhập cơ thể mới nhận ra.
Còn may Hùng Văn đang nói bỗng cảm thấy khó thở nên ngừng nói. Tuy vậy một phần khí độc đã nhập vào cơ thể Hùng Văn và Hằng Huyền. Chỉ vừa ngừng nói để vận hành chân khí Hùng Văn đã buồn nôn, thần khí không còn tỉnh táo nữa.
Hùng Văn hoảng kinh, vội vàng nín thở, nén mùi hôi khó chịu và vận công lực chống trả.
Thình lình “Phịch” một tiếng là Hùng Văn quay nhìn đã thấy Hằng Huyền trúng độc ngã, lăn ra nền đá.
Lúc này dù công lực Hùng Văn cao cường tới đâu cũng khó lòng cứu ngay được Hằng Huyền. Chàng cần phải sử dụng Vân Hải chân kinh để tập hợp khí lực. Trong đầu chàng nghĩ thầm :
– Nếu ta bị trúng độc thì lấy ai cứu được Hằng Huyền. Vì thế ta hãy để hắn nằm đó, lo cho mình an toàn trước đã.
Thế rồi Hùng Văn ngồi xuống, bắt đầu vận hành chân khí, chỉ một lát sau đã tới mức Nhân Thần Lưỡng Vọng.
Không biết qua thời gian bao lâu, Hùng Văn cảm thấy có gì khác ở sau lưng mình. Chàng mở mắt nhìn và bàng hoàng thấy chất độc đã tan hết, mà trước mặt là một lão già gầy gò, mặc y phục trắng, tay cầm chiếc túi đang nhảy múa trong đường hầm. Khi đó bao nhiêu chất khí độc đều bị lão thu vào chiếc túi trong tay. Lão già trông giống như một lão phù thủy, khiến Hùng Văn cứ ngẩn ngơ nhìn…
Đã thấy bớt căng thẳng nên Hùng Văn thu hồi Vân Hải chân kinh, nhưng mắt chàng lại muốn hoa lên bởi lão già bạch y đã đứng trước mặt chàng, tay vung vẫy chiếc túi.
Lão cười toe toét và nói :
– Loại hơi độc này là thứ mê hương độc khí ghê gớm, có thể giết hại con người trong nháy mắt. Ta bỗng nảy ra ý thu nó vào túi Càn Khôn về hòa trộn vào Cửu Trảo Truy Kích chưởng thì võ công của ta sẽ trở nên đệ nhất thiên hạ.
Hùng Văn ngạc nhiên, nhận ra giọng nói quen quen, nhưng trong một lúc không nhớ ra là ai. Đến khi nghe nhắc Cửu Trảo Truy Kích liền buột miệng hỏi :
– Lão chính là Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân phải không?
Gương mặt lão già hiện lên những nét dị kỳ, lão hỏi :
– Người sợ ta à?
Vừa nói vừa bước tới, thái độ rất lạ, khiến Hùng Văn phải lui vài bước. Nhưng tính kiêu ngạo nổi lên, chàng lại cứng cỏi bảo :
– Hừm, ai thèm sợ lão.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân bỗng cười lớn :
– Thằng tiểu tử cứng đầu thật.
Hùng Văn đã xác định lão ma này là cường thù của Bạch Hằng Huyền thì cũng là kẻ thù chung.
Kẻ thù trước mắt bỏ qua sao được?
Hùng Văn không nghỉ thêm nữa, chàng biến Vân Hải chân kinh thành một màng lưới, đơn chưởng xuất ra, tạo thành một lực đạo kinh hồn, chuyển động trời đất, kình khí cuồn cuộn xô mạnh về phía trước.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đứng cách Hùng Văn chỉ vài bước. Chưởng chiêu của Hùng Văn phát ra thật đột ngột. Vả lại uy lực của Vân Hải chân kinh rất ghê người, kình đạo đẩy ra trong chớp mắt, làm sao tránh kịp…
– “Bình…”
Tiếng nổ rung chuyển cả đường hầm, chỉ thấy lão già áo trắng bị bật tung lên cao, nhẹ nhàng như một chiếc lá khô, rồi biến thành mấy đạm ảnh lướt đi mất hút.
Hùng Văn bàng hoàng ngơ ngác trước thân pháp Đạm Ảnh Phân Hình của lão Ma. Độc môn của Ma giáo này tận mắt chàng trông thấy mà phát sợ. Nếu là cao thủ bình thường có thể đã tan xương nát thịt bởi lực đạo của chàng phát ra vừa rồi. Nhưng lão ma chỉ hóa thân thành bóng mờ bay đi biệt dạng.
Thật là quái lạ, chàng bí mật tập kích Cửu Trảo Lão Ma bằng Vân Hải chân kinh mà lão chẳng hề hấn gì, chứng tỏ võ công của lão đã đến bậc siêu tuyệt, khó mà tưởng tượng nổi.
Ngẩn ngơ một hồi, chợt nhớ lại Bạch Hằng Huyền, Hùng Văn vội cúi xuống quan sát.
Chàng nhận ra sắc diện Bạch Hằng Huyền đỏ rực, hai mắt nhắm nghiền và khóe miệng nở nụ cười hoan hỉ như người đang sống trong giấc mơ tuyệt đẹp, chứ chẳng phải như kẻ trúng độc lâm nguy.
Hùng Văn chưa biết rõ về chất độc Mê Dương của địa đạo này, và trạng thái trên gương mặt Bạch Hằng Huyền vui tươi trong mơ như vậy là dấu hiệu của chất độc đang kịch phát.
Bởi thế chàng lay nhẹ Hằng Huyền :
– Hiền đệ, tỉnh lại đi.
Nhưng không làm sao lay tỉnh được Bạch Hằng Huyền, chàng ta cứ đỏ mặt tươi như hoa, nhưng hoàn toàn mê lịm.
Chàng lo lắng đảo mắt nhìn bốn phía. Bỗng chàng có được tia hy vọng, vì phía trước không xa, có một khung cửa mở.
Thế là Hùng Văn vội bồng xốc Bạch Hằng Huyền đi về cửa ấy.
Nhìn qua khung cửa, Hùng Văn thấy bên trong là một căn phòng bằng đá, có vẻ bí mật thâm u khiến chàng lưỡng lự, không biết nên xử trí cách nào.
– “Vèo…”
Cơn gió nhẹ thình lình thổi tới làm Hùng Văn rùng mình, rồi một bóng mờ xuất hiện…
Những đạm ảnh kết lại thành một người đang đứng sừng sững…
Một tràng cười khao khao vang lên. Thì ra bóng người mơ hồ ấy đã hiện rõ là lão già Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân.
Sự xuất hiện của lão già làm Hùng Văn kinh ngạc, suýt buông rơi người bạn đồng hành trên tay.
Lão Ma lạnh lùng nhìn Hùng Văn, gương mặt không bộc lộ tình cảm vui buồn gì cả.
Chỉ có khóe miệng lão mấp máy thành câu hỏi :
– Nhà ngươi vừa sử dụng một tuyệt chiêu trong bí kíp của lưỡng gia đạo phái.
Đúng thế chăng?
Hùng Văn dõng dạc đáp :
– Võ công của ta là Vân Hải chân kinh.
Lão Ma gật gù :
– Thế là phái Vân Hải đã kết hợp được bí kíp của lưỡng gia đạo phái, phát huy Ban Nhược thiền công và Canh Khí thành các chiêu thức cổ quái hơn người.
Những lời nói của lão già áo trắng làm Hùng Văn cảm phục và có niềm vui vẻ hãnh diện về môn phái của mình.
Chàng thầm nghĩ :
– Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân quả thật là kẻ cao niên uyên bác của võ lâm. Chỉ qua một chiêu đã khai rõ được lai lịch sư môn của ta, và lão còn công nhận là những chiêu thức cổ quái…
Song nghĩ tới đây Hùng Văn lại ngầm xấu hổ, bởi tuy lão Ma khen, nhưng cái chiêu thức cổ quái của mình có đụng được tới gấu áo của lão đâu.
Như hiểu được trong đầu Hùng Văn đang nghĩ gì, lão già chợt nói :
– Thân pháp Đạm Ảnh Phân Hình của lão phu là độc môn thiên hạ vô song, ngươi làm sao có thể sát thương ta được?
Dứt lời, tia mắt ngời sáng của lão quét ngang sang Bạch Hằng Huyền trên tay Hùng Văn.
Bỗng lão kêu lên :
– Nguy tai, nguy tai rồi…
Nghe tiếng kêu của lão Ma, Hùng Văn giật mình nhìn xuống Bạch Hằng Huyền đang hôn mê trên tay mình. Chàng thấy sắc mặt Bạch Hằng Huyền càng đỏ ửng, nụ cười tươi rói lạ kỳ lấy làm kinh ngạc, liếc qua Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân mà chẳng biết phải hành động ra sao.
Lão Ma cất tiếng khao khao :
– Hắn bị trúng Mê Dương Độc Sương đã đến giai đoạn cuối cùng. Nếu ngươi tin ta thì ta sẽ cứu cho. Bằng không, chỉ một lát nữa thì ta cũng không tài nào cứu nổi.
Hùng Văn nỡ lòng để Bạch Hằng Huyền chết. Song chàng cũng nghi ngờ lão Ma. Tại sao lão chịu cứu Bạch Hằng Huyền, hay lão có quỷ kế gì đây?
Bộ râu bạc trên cằm Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân chợt rung rung, dù nơi đây chẳng có tí gió nào.
Ánh mắt lão lộ vẻ khác thường và tiếng nói của lão vang lên :
– Ngươi có biết mối quan hệ giữa ta với hắn không?
Hùng Văn ngẩn mặt ra, bởi chàng đã biết gì đâu. Hồi lâu chàng mới nhìn lão Ma và nói :
– Sư phụ của Bạch Hằng Huyền là đối thủ của lão phải không?
Lão Ma gật gù :
– Đúng thế, nhưng còn mối quan hệ giữa ta với sư phụ hắn trước khi thành kẻ thù, ngươi biết chăng?
Chương 8: Đến Đoạn Trường cốc – Tìm quả Thiện Tâm
Nói tới đây, đôi mắt lão Ma bỗng trở nên sâu thẳm xa vời, như đang hồi tưởng lại thời xa xưa mù mịt.
Hùng Văn như đọc thấy trong mắt lão những hồi ức mông lung, khiến tự nhiên chàng không muốn quấy rầy.
Thời gian trôi đi rất lâu.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vẫn đứng yên như pho tượng. Lão vẫn chìm trong hồi tưởng mông lung.
Hùng Văn chán nản ôm Bạch Hằng Huyền ra một góc để suy tính cách giải quyết nào hay nhất.
Bỗng Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân lên tiếng :
– Ngươi có định cứu mạng hắn không?
Nhíu mày suy nghĩ, rồi Hùng Văn đáp :
– Nếu lão không có ý hại hắn, thì ta đâu muốn hắn chết.
Lão Ma liền gật gù :
– Được lắm, được lắm.
Dứt lời lão lấy trong túi ra một lọ nhỏ, đổ trên bàn tay viên thuốc màu đen rồi ngắm nghía rất lâu như tiếc rẻ.
Hùng Văn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




