|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
không tìm được gì dưới hầm à? Ngốc tử, ngươi thật kém thông minh.
Hùng Văn lại nói :
– Quả thật vãn bối không tìm thấy gì trong hầm đá, chỉ học được gia thức của Tam kiếm Thập nhị chưởng…
Tiếng nói của Thánh Kiếm Chí Tôn lại vang lên :
– Tiểu ngốc tử. Thật ra ngươi đã biết được hết cả rồi. Ta thấy ngươi đã nhìn tận mắt những thứ ấy. Ngươi cứ suy nghĩ đi, sẽ hiểu ra. Hãy chịu khó động não một tí con ạ. Nhớ lại và suy nghĩ nhé. Ta đi đây…
Đã bực tức, nhưng Hùng Văn vốn tôn kính Thánh Kiếm Chí Tôn, nên vội nói :
– Vâng, vãn bối sẽ suy nghĩ kỹ. Song tiền bối có thể cho vãn bối gặp mặt một lần không?
Thánh Kiếm Chí Tôn trả lời :
– Hôm nay thì không được. Vì trong võ lâm cũng như thiên hạ, ta chỉ cho một mình ngươi thấy được ta thôi. Hẹn lần sau nhé, đồ ngốc. Ta đi đây… Nhớ suy nghĩ kỹ.
Âm thanh bí mật mỗi lúc một xa, rồi dứt hẳn.
Còn lại hai người, Hùng Văn chìm đắm trong suy tưởng.
Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải thì nghĩ thầm trong đầu :
– Ôi, thiên hạ ngày nay ai ngờ còn kỳ nhân dị sĩ. Võ công của người này quả nhiên thiên hạ vô địch. Có thể nói đã đến bước nhập diệu thần tiên. Nhãn lực của ta nhìn theo âm thanh và vẫn chẳng thấy được lão. Vậy thì người này không những có thể Thiên Lý Truyền Âm mà còn Thiên Nhãn Thông Tâm nữa vậy.
Đột nhiên Hùng Văn hớn hở nói :
– Phải rồi, phải rồi.
Đỗ Tứ Hải hỏi nhanh :
– Cái gì mà phải rồi?
Không trả lời, Hùng Văn chỉ đọc:
Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kinh nhân tàn diệt
Cô châu suy lạp ông
Độc điếu Hàn giang tuyết
Đỗ Tứ Hải ngạc nhiên :
– Hiền điệt đọc cái gì thế?
Hùng Văn lại đọc tiếp:
Thiên sơn chim bay hết
Van kinh người bị giết
Một thuyền, một bóng lão ngư ông
Cô độc buông câu trên song tuyết…
Rồi chàng gật gù khoái cảm :
– Phải, phải…
Đỗ Tứ Hải ngó chàng trai lom lom :
– Cái gì vậy hiền điệt?
Hùng Văn trả lời, giọng đầy phấn khích :
– Đó là bài thơ chỉ nơi giấu khẩu quyết của Tam kiếm Thập nhị chưởng… Ta nghĩ xem cảnh trí ấy ở nơi nào?
Đỗ Tứ Hải nhướng mắt :
– Một bài thơ chỉ nơi chôn giấu à?
Hùng Văn gật đầu :
– Đúng thế, bài thơ này tại hạ đọc được ở hầm đá, Lang Can cổ thành, nơi có vẽ gia thức Tam kiếm Thập nhị chưởng. Hồi nãy Kiếm Tiên Chí Tôn nhắc lại tại hạ suy nghĩ những gì mình đã thấy, tại hạ mới nhớ đến bài thơ.
Vốn lê gót giang hồ qua bao nhiêu sông núi, Đỗ Tứ Hải bèn suy gẫm, gom hồi ức xem đã trải qua nơi nào có cảnh trí tương tự.
Hùng Văn khích thêm :
– Tại hạ bôn tẩu giang hồ còn ít, may ra tiền bối là người lịch lãm, có lẽ biết được nơi này.
Đỗ Tứ Hải phẩy tay, ra dấu cho Hùng Văn đừng nói, để ông tập trung suy nghĩ xem sao.
Đột nhiên ông reo lên :
– Phải rồi… Ở Thiên Sơn, à không phải… Ở dãy núi Côn Lôn có một nơi gọi là Cô Độc Thiên Bình, cảnh trí rất giống trong bài thơ.
Hùng Văn chưa kịp nói gì, bỗng nghe có tiếng cười rộ ở đâu đó, rồi một câu nói vang lên :
– Cám ơn các ngươi nhé.
Hừm, có kẻ nào đó? Đương nhiên kẻ ấy đã nghe trộm được nơi giấu khẩu quyết võ công tuyệt học Tam kiếm Thập nhị chưởng mà Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải mới khám phá.
Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải nổi giận lùng sục ngay một vùng, nhưng chẳng thấy bóng người nào cả.
Gương mặt biến sắc, Hùng Văn vội bảo :
– Hỏng rồi, chúng ta hãy mau đến núi Côn Lôn, trước khi kẻ nào đó kịp ra tay tìm khẩu quyết.
Đỗ Tứ Hải gật nhanh :
– Đúng vậy, nào chúng ta đi.
Hai người lập tức trổ thuật khinh công, như hai luồng khói bay vút về hướng núi Côn Lôn, nơi có Cô Độc Thiên Bình…
Vừa lọt vào dãy núi Côn Lôn, Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải đã nghe có tiếng hai người đang đối đáp :
– Đặng sư huynh. Sư phụ nhắc anh em ta rằng, mấy hôm nay phát hiện có cao nhân xâm nhập, yêu cầu anh em ta coi chừng… Đồng thời, nếu ta thấy kẻ nào là phải báo để sư phụ biết ngay.
Người này vừa nói xong, người kia đã đáp :
– Phái Côn Lôn của chúng ta lâu nay không hề tranh chấp với ai, võ lâm điều biết. Hẳn là mấy bữa nay thần kinh của sư phụ quá nhạy cảm. Lẽ nào với võ công siêu tuyệt của sư phụ mà không phát hiện được kẻ lạ để bám theo?
Đỗ Tứ Hải liền bảo :
– Vương điệt, chúng ta đừng để bọn họ phát hiện nhé.
Cả hai liền ẩn trong tàn lá, lặng lẽ theo dõi…
Nguyên dãy núi Côn Lôn là vùng cấm, do phái Côn Lôn quy định, người ngoài không được phép vào.
Hùng Văn và Đỗ Tứ Hải núp kỹ, trong đầu chàng nghĩ thầm :
– Thuộc hạ của phái Côn Lôn nói mấy ngày nay có cao nhân xâm nhập, chắc những kẻ ấy đã đánh hơi được điều gì bí mật, hoặc không chừng là Hạm Không đảo Chúa mò tới cũng nên.
Vừa suy nghĩ tới đó, Hùng Văn đã thấy hai người của phái Côn Lôn phi hành qua, thân pháp nhẹ nhàng, lướt nhanh vùn vụt.
Chàng nói nhỏ :
– Phái Côn Lôn lâu nay không xuất hiện giang hồ, nhưng võ công rèn luyện đến mức trác tuyệt. Hai người này tuổi trẻ mà khinh công đã đáng phục. Hẳn là lớp tiền bối ghê gớm hơn nhiều. Ta vào đây làm kinh động đến họ cũng chẳng chuyện chơi.
Đỗ Tứ Hải gật đầu :
– Đành rằng thế, nhưng cần thì phải chơi. Có vào hang cọp mới bắt được cọp con chứ.
Rồi ông vỗ vai Hùng Văn :
– Bọn họ đi khỏi rồi, ta cũng vượt nhanh lên thôi.
Thế là hai người thi triển khinh công phóng tới vèo vèo. Hùng Văn có cặp mắt tinh tường, một lát đã trỏ tay phía trước :
– Đỗ tiền bối, đằng kia có phải Cô Độc Thiên Bình không?
Nhìn hướng tay Hùng Văn, Đỗ Tứ Hải đáp :
– Đúng đấy…
Lúc này trước mặt hai người là một vùng phong cảnh kỳ dị, hòn núi cao chọc trời, có hình dáng như một ông lão đang ngồi khom lưng câu cá. Trên núi trơ trọi chỉ mọc một cây cổ thụ xòe tàn như chiếc nón của ông lão. Bên dưới là dòng nước đóng băng của con sông tuyết lạnh lùng. Núi cao chớm chở, chim cũng khó vượt qua, cây cối không nhiều, thật là nơi phong cảnh kỳ lạ hiếm thấy.
Hòn núi có dáng ông lão đang câu bên sông tuyết, trong cảnh chim chóc biệt mù ấy đã làm Hùng Văn xúc động, nhớ lại những câu thơ trên vách hầm đá Lang Can cổ thành.
Bất giác chàng ngâm lên:
Thiên Sơn điểu phi tuyệt
Vạn Kinh nhân tàn diệt
Cô Châu suy lạp ông
Độc Điếu hàn Giang Tuyết…
– Cảnh trí nơi đây thật đúng với bài thơ. Thiên Sơn chẳng phải là núi Thiên Sơn như người ta hiểu lầm, mà chính là hòn núi “cao chọc trời” sừng sững kia…
Nghe câu nói của Hùng Văn, Đỗ Tứ Hải bỗng nghiêm giọng bảo :
– Vương thiếu hiệp, Cô Độc Thiên Bình ở trước mặt ta rồi. Nhưng hiền điệt phải biết Nhất Tiên Sinh giấu khẩu quyết ở chỗ nào chứ?
Hùng Văn đáp :
– Nhất Tiên Sinh là người có tài học uyên thâm, nghiên cứu tinh hoa các võ phái cổ kim để trước tác Tam kiếm Thập nhị chưởng, nhưng bản thân ông không có võ công. Vậy chắc Nhất Tiên Sinh không thể leo lên chỗ cao để giấu khẩu quyết.
Đỗ Tứ Hải gật gù :
– Có lý, vậy hiền điệt đoán chừng chỗ giấu ở nơi nào?
Cúi đầu suy gẫm, rồi Hùng Văn bảo :
– Cứ luận theo câu thơ cuối “Cô độc buông câu trên sông tuyết”, thì hẳn nơi giấu khẩu quyết là chỗ nguồn nước hội tụ.
Hiểu ra, Đỗ Tứ Hải vui vẻ :
– Đúng đấy, ta mau đến đó thôi.
Bỗng hai người giật mình vì nghe một tiếng thét, rồi câu hỏi vang vọng ngân dài :
– Cao nhân nào xâm phạm núi Côn Lôn?
Cứ nghe âm thanh cũng biết người hỏi võ công thâm hậu khác thường.
Hùng Văn cau mày, quay nhìn Đỗ Tứ Hải :
– Phiền phức rồi đấy.
Chàng tưởng mình và Đỗ Tứ Hải bị người của phái Côn Lôn phát hiện nên mới nói thế. Nhưng Đỗ Tứ Hải đã trỏ tay :
– Họ chưa thấy ta đâu, kẻ bị phát hiện kia kìa…
Quả thật phía trước đang có hai bóng người lướt tới. Người đi trước là lão già, buông một tràng cười dài, lao nhanh về phía Cô Độc Thiên Bình.
Hùng Văn thảng thốt kêu lên :
– Hỏng rồi, lão ta đã tới đây.
Đỗ Tứ Hải cũng buột miệng :
– Hạm Không lão tổ.
Quả thật hai kẻ bị người của phái Côn Lôn phát hiện là Hạm Không lão tổ và một hoàng y đại hán.
Hùng Văn toan phóng mình tới, nhưng Đỗ Tứ Hải đã kịp chận lại và bảo rằng :
– Vương thiếu hiệp, hiền điệt hãy tạm lánh. Dường như cao thủ của phái Côn Lôn đang xông ra đấy, ta lộ diện lúc này là bất lợi.
Câu nói của Đỗ Tứ Hải chưa dứt đã thấy một lão nhân xuất hiện, mặc bộ nho y, phong thái đĩnh đạc, uy vũ vô cùng.
Ghé sát Hùng Văn, Đỗ Tứ Hải nói :
– Người này là Thần Hành Vô Ảnh Trung Kỳ, Chưởng môn nhân hiện nay. Ông ta là lão Đại trong Côn Lôn tam lão…
Hùng Văn nghĩ nhanh :
– Ngoại hiệu lão ta là Thần Hành Vô Ảnh chắc khinh công ghê gớm lắm. Lão thừa sức lên tới Cô Độc Thiên Bình trước Hạm Không lão tổ.
Lúc đó, Thần Hành Vô Ảnh Trung Kỳ đã kêu to :
– Sư đệ, chặn hai người kia lại.
Lập tức một nho y lão giả khác phóng ra. Người ấy chính là Quái Thủ Nho Sinh Đổng Nhất Quần, lão Nhị trong Côn Lôn tam lão.
Mới phóng ra, Đổng Nhất Quần đã chặn ngang lối đi của Hạm Không lão tổ.
Tình hình thật căng thẳng.
Nhưng Hạm Không lão tổ chỉ cười lạt.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




