|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
từ chối mấy lần nhưng thấy các lão ăn mày đều nài nĩ hết mình bèn nhận lấy. Ông khấu tạ họ rồi lên ngựa thẳng về trấn Ngô Phong. Văn Viễn cất túi gấm vào người,cười nói:
- Thánh nhân dạy không sai! Nạn lớn không chết tất gặp hậu phước. Ta tưởng đã mất mạng không ngờ được Thái phu nhân nhà họ Phương tặng ngựa tốt cùng kim bài để thoải mái ăn uống dọc đường. Quan Âm bà bà lại tặng thêm một lá Hắc Kỳ hộ thân. Nay tự dưng thành thượng khách
khách của Cái Bang. Một nạn hóa thành ba hỷ sự. Tái Ông Thất Mã, thật đúng là Tái Ông Thất Mã!
Văn Viễn hứng chí đọc liền một bài từ:
Ba đào sóng trước dội sóng sau
Hồ đồ chìm đắm giữa bể dâu
Vó ngựa phiêu bồng cùng mây nước
Trời xanh cánh nhạn lượn sát đầu
Ông đang cao hứng thi phú thì nghe tiếng niệm kinh theo gió thoảng thoảng bên tai. Văn Viễn liền kìm cương cho Ô Phong Mã phi nước kiệu. Ông nhận ra là Từ Bi Kinh của nhà phật. Hiếu kỳ Văn Viễn thúc ngựa đi theo tiếng tụng niệm thì tới một miếu nhỏ thờ thổ thần. Ông ngửi trong gió nhận ra rất nhiều mùi khác nhau đoán chừng có một tốp người đang tụ tập bên trong. Văn Viễn lấy làm lạ tự hỏi:
- Miếu hoang này sao lại có nhiều người đến mà nghe giảng kinh phật? Thật sự quái gở!
Ông liền xuống ngựa bước vào. Ngôi miếu thổ thần bên ngoài nhìn chật hẹp nhưng bên trong lại có một khoản sân rộng trước gian thờ chính. Hơn ba mươi người kẻ đứng kẻ ngồi đang xì xào bàn tán. Văn Viễn thấy bọn họ ai ai nét mặt cũng hân hoan thì đoán thầm không phải chuyện xấu. Ông nghe ngóng một hồi lờ mờ hiểu, bọn này đang đợi người nào đó xem chừng rất có vai vế.
Cả đám người lao nhao bàn luận ồn ào nhưng tiếng niệm kinh vẫn nghe rõ mồn một. Văn Viễn liền len lõi vào gian thờ chính. Chỉ thấy một vị sư già ốm tong teo như tre đang vừa quét dọn bụi bặm vừa không ngừng lẫm nhẫm đọc Từ Bi Kinh. Văn Viễn hiểu vị sư già đang có ý trách bọn người ô hợp bên ngoài làm loạn nơi tôn nghiêm. Văn Viễn nhìn kỹ lại thì cả kinh. Hóa ra cứ một nét chổi đưa, vị hòa thượng đã viết một dòng thư pháp. Văn Viễn ở Cối Kê cũng được liệt vào hàng tài danh thi phú nhưng cũng phải không ngừng tấm tắc khen:
- Thư pháp tuyệt diệu! Thư pháp tuyệt diệu!
Vị sư già nhận ra có người đang đứng ngắm nhìn nhưng vẫn thản nhiên như không hay. Ông ta dùng một cây chổi lông lớn quét bụi bám trên thân tượng thờ. Miếu hoang lâu năm nên bụi dày đến mấy lớp. Trong chớp mắt, gian thờ chính đã mịt mù bụi bay. Văn Viễn ho sù sụ mấy lần nhưng vẫn căng mắt nhìn. Mỗi nhát chổi lông quét bụi như thư họa vào khoảng không. Cả đời Văn Viễn chưa bao giờ thấy được thư pháp kỳ lạ như vậy nên tự nhiên buột miệng đọc theo:
Tượng vàng tượng đất
Thích Ca đều cười
Miếu hoang điện ngọc
Cũng là chùa thôi
Ra là vị sư già đang thảo một bài kệ. Cây chổi lông trong tay ông ta quét qua lớp bụi rơi xuống tạo ra những nét chữ thoát tục đến siêu phàm. Văn Viễn đọc xong bài kệ khen nức nở:
- Thư pháp tuyệt diệu! Thơ lại thanh cao! Vãn bối vô cùng bội phục!
Ông nhìn nhà sư vẫn điềm nhiên quét bụi liền giật mình nghĩ:
- Không xong! Vị hòa thượng đang có ý trách người mộ đạo sao lại phân biệt tượng vàng tượng đất, miếu nhỏ với chùa lớn. Tượng nào cũng là tượng Phật, nơi nào lại chẳng là nơi thờ phụng Phật ? Chẳng phải đang trách bọn người ồn ào ngoài kia sao ? Ta nhất định không thể để hòa thượng này xếp ta ngang hàng với hạng vô tâm được!
Văn Viễn vội vàng xắn tay áo mà lấy một cây chổi to bên hông cửa quét dọn sàn. Một người quét bụi xuống. Một người quét bụi đi. Chừng nửa tuần trà gian điện thờ đã sạch sẽ. Vị sư già thắp một lượt hương trầm khắp nơi rồi nhìn Văn Viễn y phục cáu bẩn đang thành tâm khấn lạy, cười nói:
- Thiên hạ hiếm kẻ có lòng! Khả kính! A di đà phật!
Văn Viễn chấp tay hành lễ đáp:
- Vãn bối chỉ bỏ chút sức mọn phụ đại sư! Nào dám nói đến lòng thành! Không biết pháp hiệu đại sư là gì ?
Vị sư già đáp:
- Bần tăng không phải đại sư nên không có pháp hiệu. Sư phụ điểm hóa ngày trước chỉ gọi một cái tên là Huyền Không!
Văn Viễn từng được Vô Sách Đại Sư nói về các bậc tu hành. Thiếu Lâm Tự chia ra hai dạng tăng tu đạo. Một dạng chuyên tu ở chùa. Một dạng lại đi khắp nơi mà phát dương phật pháp gọi là Hành Giả. Pháp danh chư tăng cũng chia ra năm thứ tự là Nhất, Phương, Ngã, Vô, Huyền. Văn Viễn nghe vị sư già xưng hiệu là Huyền Không thì biết rằng ông ta là cao tăng của giới Hành Giả. Văn Viễn liền cung kính:
- Thì ra là Huyền Không đại sư! Vãn bối thật thất kính! Không biết những người kia sao lại tụ tập bên ngoài làm náo loạn nơi này?
Huyền Không Đại Sư từ tốn nói:
- Bọn họ đang chờ Sa tiểu thư!
Văn Viễn liền thuận miệng hỏi:
- Vị tiểu thư này chắc vai vế rất cao mới khiến nhiều người chờ đợi như vậy?
Huyền Không nhìn Văn Viễn chăm chú từ đầu đến chân. Bất chợt, nhà sư vung tay đánh một chưởng ngay ngực ông. Văn Viễn hoảng sợ kêu thất thanh. Nhà sư lấy làm lạ. Chưởng vừa đến ngực Văn Viễn kình lực liền bị thu hồi lại bảy tám phần. Tuy vậy, Văn Viễn vẫn trúng chưởng ngã ngửa xuống sàn nhăn mặt đau đớn. May mà nhà sư kịp thời nương tay, bằng không, ông khó lòng sống nổi.
Huyền Không đại sự vội vàng dìu Văn Viễn đứng dậy:
- Hóa ra thí chủ không phải là kẻ luyện võ. Bần tăng thất kính! Tội lỗi! Tội lỗi! Thí chủ thật giống một người! Giống như tạc!
Văn Viễn biết lại thêm một kẻ nhận lầm ông là Cầm Điệp Cuồng Sinh nên chỉ thở dài ảo não,nói:
- Vãn bối thật sự là xui xẻo!
Vị sư già nói:
- Ý trời đã định! Xem ra thí chủ lần này phải hóa giải nghiệp ác cho người! Tội lỗi! Tiếc thay…
Văn Viễn nghe Huyền Không Đại Sư bỏ lửng câu nói cứ lắc đầu liên tục liền hỏi:
- Không biết đại sư nuối tiếc điều gì ?
Vị sư già cười mỉm:
- Là nghiệp của thí chủ! Cũng là duyên của thí chủ! Về sau tự nhiên thí chủ sẽ hiểu được! Kẻ này tác nghiệp chuốc oán với người nhiều e kiếp nạn thí chủ gặp phải sẽ không ít! Thiện tai! Thiện tai!
Văn Viễn đã được bà bà thần tiên nói rõ nên ông nghe Huyền Không Đại Sư nhắc nhở cũng không lấy làm lạ:
- Số vãn bối có lẻ đã được định phải khổ nạn! Đa tạ đại sư quan tâm! Nhưng Sa tiểu thư là người như thế nào mà lại có những kẻ kia chờ đợi như vậy ?
Vị sư già đáp:
- Thí chủ không phải là kẻ luyện võ nên tất không rõ về Sa tiểu thư! Người này nổi tiếng là am hiểu tất cả võ học trong thiên hạ! Được nàng ta chỉ điểm còn hơn khổ luyện mấy chục năm ròng! Thử hỏi kẻ tập võ nào không muốn mau chóng thăng tiến đến cảnh giới thiên hạ vô địch! Thành ra Sa tiểu thư rất được giang hồ hai phe hắc bạch của võ lâm trọng vọng!
Văn Viễn ngạc nhiên:
- Làm thế nào mà một vị tiểu thư lại nắm được tất cả võ học trong thiên hạ? Thật sự vãn bối không tin được!
Huyền Không đại sư diễn giải:
- Tổ phụ Sa tiểu thư là người chuyên sưu tầm các tích lạ trên giang hồ rồi ghi chép tỉ mỉ thành các bộ sách phân chia lợi hại! Tất nhiên các môn võ công thượng thừa cũng được biên soạn kỹ lưỡng! Lúc thì dùng thế lực, lúc lại không ngừng bỏ ra tiền bạc mua chuộc! Thành ra võ học thiên hạ nhà họ Sa nắm giữ trong tay hầu như đến ba phần! Sa tiểu thư từ nhỏ đã am tường chữ nghĩa! Kiến văn lại thâm sâu hơn người thường, nên đến năm hai mươi tuổi, Sa tiểu thư đã có thể thông thuộc hết yếu nhược các môn võ bang phái Trung Nguyên!
Văn Viễn hiểu bọn người kia chính là đang trông chờ sự chỉ điểm của tiểu thư họ Sa nên kẻ nào kẻ nấy mặt mũi cũng vô cùng hớn hở. Ông thầm nghĩ:
- Nếu tiểu thư này tinh thông võ học các nhà thì tất nhiên sẽ am hiểu được điều quái lạ trong bộ cầm phổ mà ta đang giữ! Chi bằng ta nhân cơ hội này mà hỏi cho rõ ràng thật hư Lại cái gã Cầm Điệp Cuồng Sinh, ta cũng phải hỏi cặn kẻ! Dẫu có chết cũng không làm con ma hồ đồ!
Bọn người tụ tập bên ngoài bỗng nhao nhao lên:
- Tới rồi! Tới rồi!
Chỉ thấy một cổ xe sáu ngựa kéo trang trí vô cùng sa hoa chạy thẳng vào sân. Tên mã tài vội vàng kìm ngựa nhảy xuống. Y nhanh chóng đặt một thùng gỗ lớn trước mặt mà dõng dạc:
- Sa tiểu thư đã nhận lời các vị. Chiếu theo lệ cũ, một câu hỏi là ngàn lạng vàng. Một câu chỉ điểm là năm ngàn lạng. Kẻ nào muốn hỏi cứ theo đó mà dâng lễ!
Văn Viễn nghe y nói xong liền kêu trời trong bụng:
- Thôi rồi! Ta làm gì có đủ vàng mà dâng lễ. Vị tiểu thư này thật biết làm ăn!
Bọn người tụ tập quanh không ai bảo ai liền đem vàng bạc ra bỏ vào thùng. Đầu tiên là một hán niên tuổi chừng hai mươi chín. Hắn vái lạy rồi hỏi:
- Tại hạ Trịnh Thiên Hải, phái Tung Sơn xin được tiểu thư chỉ dạy về kiếm!
Trong xe vang ra giọng nói nhu mì:
- Không biết Trịnh công tử muốn hỏi về Tung Sơn Thất Thập Lục hay Tung Sơn Hỏa Phong Bát ?
Trịnh Thiên Hải nghe vậy giật mình mà nói:
- Tại hạ chỉ là nhập môn chưa tới hai mươi năm nên không dám với cao hỏi Tung Sơn Hỏa Phong Bát, chỉ là đã luyện Tung Sơn Thất Thập Lục mười tám năm ròng nhưng vẫn không vượt qua chiêu thứ năm mươi. Xin tiểu thư chỉ điểm đôi chút!
Giọng nói trong xe lại vang ra:
- Trịnh công tử có phải thấy hai huyệt Nhai Phạm và Tiêu Thương trên vái trái luôn đau nhói ?
Trịnh Thiên
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
