![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
Sinh cũng mất tích trên giang hồ. Hoàng Kỳ thành ra oan không thể cải. Nhưng họ Hoàng lại là kẻ không sợ trời sợ đất. Y không một câu giải thích lẳng lặng bôn tẩu giang hồ mà tìm bạn hữu. Cả hai phe chánh tà đều truy sát y. Chánh phái thì lấy cớ y giết sư huynh đồng môn mà tầm diệt. Hắc đạo thì lăm le bí mật tàng thư. Họ Hoàng nếu bản sự không lớn e rằng đã chết mấy chục lần!
Văn Viễn chợt nhớ ra liền hỏi:
- Vừa rồi vãn bối nghe hai tên Hắc Bạch Song Sát nói các Hoa Sơn Thất Hiệp cũng đều lâm nạn. Không biết cớ sự như thế nào ?
Bà bà áo đen đáp:
- Hổ lớn không bẫy được thì đành tìm kiếm báo con. Cả bảy tên đồ đệ của phái Hoa Sơn cũng rất thê thảm. Nghe đồn Cố chưởng môn trước khi lâm chung đã chia Tử Hà Thần Công ra nhiều phần khác nhau mà phân cho Hoa Sơn Thất Hiệp. Riêng Hoàng Kỳ là người gặp họ Cố sau cùng. Ngoài Thần Chưởng Ngọc Thu, những tên còn lại trong Hoa Sơn Thất Hiệp đều cho rằng Hoàng Kỳ hại sư phụ họ nên rất hận! Ngươi nói họ Hoàng vì bạn hữu mà bị oan không cải được, có đáng không ?
Văn Viễn ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Xem ra vị bằng hữu này rất có trọng lượng với Hoàng Kỳ. Vì tri âm chịu một chút hồ nghi cũng không thể nói đáng hay là không!
Bà bà áo đen chăm chú nhìn nét mặt Văn Viễn một hồi lại hỏi:
- Ngươi thấy Vô Sách Đại Sư là người thế nào?
- Vãn bối thấy ân sư thật sự là cao tăng đắc đạo. Ân sư cũng như bà bà đều là người tốt!
Bà bà áo đen bất chợt cười một tràng chua chát:
- Người tốt? Trong mắt tên mọt sách như ngươi kẻ nào chẳng là người tốt? Ta cho ngươi biết, nếu thật sự có một người tốt với ngươi chỉ có thể là tên Hoàng Kỳ. Vì ngươi và Cầm Điệp Cuồng Sinh giống nhau như tạc!
Văn Viễn nghe xong há hốc miệng kinh ngạc. Ông liền hiểu ra:
- Phải chăng gã Cầm Điệp Cuồng Sinh cũng có cái tên Phùng Văn Viễn ?
Bà bà áo đen gằn giọng:
- Không sai! Phùng Văn Viễn chính là cái tên của tên Cuồng Sinh vong tình phụ nghĩa. Ta hận hắn đến thấu xương tủy. Không chỉ có ta mà còn cả con mụ họ Phương, họ Nhã, họ Cao cũng rất hận. May mắn cho ngươi không phải là hắn. Bằng không một tát của ta đã đánh gãy cổ ngươi rồi!
Văn Viễn thấy bà bà nọ nổi cơn lôi đình liền tái mặt. Ông bây giờ đã hiểu được vì sao mỗi lần bà bà ra tay đều có bảy tám phần nhân nhượng. Văn Viễn tự nhiên buột miệng chửi thầm tên Cuồng Sinh nọ đào hoa bay bướm để rồi bao nhiêu cơn tức giận của các vị phu nhân đều nhằm đầu ông mà trút xuống. Một bà bà gặp là tát ông tối mặt tối mũi, lại thêm phu nhân họ Phương chưa gì đã dùng kiếm đòi lấy mạng ông. Văn Viễn mồ hôi ướt trán mà ngẫm nghĩ:
- Theo lời bà bà thì tên kia còn phụ tình phu nhân nhà họ Nhã và họ Cao. Cái tên cuồng đồ này sao lại toàn kiếm các vị phu nhân đã yên bề gia thất mà trêu hoa ghẹo nguyệt? Mấy vị phu nhân nặng tình tất nhiên sẽ nương tay nhưng liệu phu quân bọn họ hiểu lầm ta là gã cuồng đồ nọ thì bao nhiêu cái mạng Văn Viễn này mới đủ? Cầm Điệp Cuồng Sinh, không phải! Không phải! Gọi hắn là cuồng đồ mới đúng. Văn Viễn ta chuyến này có mệnh hệ gì nhất định sẽ đến điện Diêm La mà kiện ngươi với Diêm Vương Gia Gia!
Chương 4: Miếu thổ thần quần hùng cầu cạnh
Bà bà áo đen nhìn ông mặt mũi thất thần lo âu liền cười một tràng chế giễu:
- Con mọt sách ngươi đem một bụng kinh thư bôn tẩu giang hồ, bà bà ta xem thử bao nhiêu lời Tử dạy có cứu được kiếp nạn của ngươi không?
Văn Viễn liền biết có hàm ý ẩn trong đó vội vòng tay cung kính nói:
- Xin bà bà chỉ giúp cho vãn bối một con đường để đi!
Bà bà lại cười thêm một tràng nữa rồi từ tốn:
- Ta có chỉ ra đường chưa chắc ngươi có thể đi được. Thiên hạ kẻ nào cũng đương ôm bá mộng, con mọt sách như ngươi bụng dạ thật thà sao có thể là đối thủ của bọn chúng. Con người ngươi nhìn ai cũng đều là quân tử trước sau gì cũng sẽ chuốc họa. Chi bằng ta tặng ngươi một món quà. Khi nguy cấp ngươi cứ đem ra sử dụng tất nhiên sẽ hiệu quả!
Văn Viễn chưa kịp khấu tạ thì đã thấy một lá cờ nhỏ màu trắng thêu nổi hình bốn mươi hai cánh hoa mai màu đen ở giữa cắm ngay trước mặt mình. Ông nhặt lên nhìn kỹ lại thấy giữa các cánh hoa mai có thêu chữ bằng chỉ đen rất tinh xảo Hắc Quang Âm. Văn Viễn nhớ lại gã Cung Bất Phàm khi van xin bà bà cũng đã luôn miệng gọi là Quan Âm liền hỏi:
- Bà bà phải chăng ngoại hiệu là Hắc Quan Âm ?
- Chỉ là giang hồ đồng đạo thuận miệng gọi thành ra cái danh đó!
Văn Viễn định hỏi thêm nhưng nhớ lại khuôn mặt khiếp đãm của bọn Phi Hồ Tứ Quỷ khi gặp bà bà tự dưng chột dạ nghĩ:
- Thần tiên bà bà hẳn uy danh ghê ghớm! Không biết bản sự thế nào nhưng xem ra có lá cờ này thì nguy nan tất nhiên sẽ được hóa giải không ít!
Văn Viễn cất kỹ vào trong người rồi vòng tay khấu tạ. Bà bà nọ lại biến mất chỉ còn vang vọng lại tiếng nói trong gió:
- Nếu không phải nguy cấp ngươi không được sử dụng Hắc Mai Kỳ bừa bãi. Bằng không họa lại càng thêm họa!
Văn Viễn đứng thất thần suy ngẫm:
- Phải chăng ân sư có dụng ý riêng nên mới bắt ta phải tự thân xuống Giang nam một chuyến? Bà bà hỏi ta thấy ân sư là người như thế nào, phải chăng ám chỉ nên đề phòng? Còn gã Hoành Kỳ nọ, ta nghe cái tên thật sự rất quen nhưng lại không nhớ ra đã từng nghe ở đâu? Thật sự thân thế ta như thế nào đây? Là phúc thì không thể là họa. Đã là họa vị tất tránh được. Thôi thì tùy mệnh trời vậy!
Ông thở dài nhặt cây đàn gói ghém cẩn thận rồi leo lên Ô Phong Mã mà cười nói:
- Mã đại ca! Chỉ có huynh là khiến ta yên tâm. Nhưng oai phong thần mã như huynh vào tay văn nhân ta thì thật uổng phí. Ta nghe mạn bắc có viên tướng Tư Đồ văn võ song toàn, uy khiếp địch nhân. Ta lo xong mọi việc nhất định sẽ lên phía bắc mà tặng huynh cho viên tướng này. Như vậy vó câu của huynh mới thỏa thích tung hoành sa trường sát địch!
Ông xoa bờm con hắc mã mấy lần rồi giật cương. Ô Phong Mã quay đầu thẳng tiến về Ngô Phong trấn.
Độ chừng chưa tàn quá hai lần hương, Văn Viễn nhận ra con lộ quen thuộc. Ô Phong Mã chạy qua miếu Quan Âm rồi lại đến ngay đoạn đường Văn Viễn bị hai tên Hắc Bạch Song Sát đời lấy mạng. Ông cau mày nhìn một khoản đất rộng còn đỏ lòm máu tanh. Mấy tên khiếu hóa tử vừa thu dọn tàn cuộc vừa khóc kể liên hồi thê lương vô cùng. Văn Viễn thấy mấy lão ăn mày bốn túi và hơn mấy chục tên mình đầy máu đang thoi thóp tịnh dưỡng ven đường liền sanh lòng từ tâm mà nghĩ:
- Bọn này tuy hàm hồ nhưng cũng đã bị nạn. Cái Bang thành lập hơn mấy trăm năm nào chỉ là phường tiểu nhân ô hợp. Ta có lẻ nên giúp bọn họ một tay!
Ông liền xuống ngựa chọn một tảng đá mà ngồi xuống lại đem đàn đặt lên đùi thong thả so dây. Bọn ăn mày chưa biết dụng ý của Văn Viễn liền bu lại quanh ông mà chỉ trỏ bàn tán. Văn Viễn mặc kệ cứ thản nhiên dạo đàn.
Tiếng đàn nhẹ nhàng như gió lùa qua tán lá, nghe như tiếng suối róc rách len lõi từng vách đá êm. Tiếng đàn chợt chùn xuống tựa hồ thu phẳng lặng lại vút cao thành cánh thiên ưng đang đảo gió dời mây. Lúc trầm lúc bổng, lúc ôn hòa lúc hối hả. Cả bọn ăn mày đang dưỡng thương bất giác không còn thấy đau đớn. Mấy lão ăn mày bốn túi hiểu ngay tác dụng của tiếng đàn vội
vàng điều hòa kinh mạch, cứ theo tiết tấu cầm khúc mà dẫn công điều thương. Chừng nửa canh giờ, các vết thương lớn nhỏ trên thân thể họ đều không còn ra máu. Kẻ nào mười phần cũng đã đỡ đi ba bốn. Văn Viễn nhìn bọn họ mà mừng thầm trong bụng:
- Thì ra khúc cầm này có tác dụng trị thương. Cầm phổ không gạt ta! Thật sự là khúc nhạc diệu kỳ!
Mấy lão ăn mày liền vội vàng đến khấu tạ Văn Viễn:
- Đa tạ đại hiệp đã ra tay giúp đỡ! Tiếng đàn thật chẳng khác thuốc thần!
Lão ăn mày đá Văn Viễn một cước ở miếu Quan Âm cũng chấp tay tạ tội:
- Lão khiếu hóa ta đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nay huynh đài không màng hiềm khích cũ mà ra tay giúp đỡ. Cái Bang phân đà Hàn Châu vô cùng cảm kích!
Văn Viễn vội cất đàn rồi hành lễ:
- Chỉ là chút tài mọn không dám nhận đại lể các vị trưởng bối! Xấu hổ! Xấu hổ!
Ông lại lấy trong người ra một lọ nhỏ mà đưa cho mấy lão ăn mày:
- Tại hạ y thuật có chút am hiểu, đã điều chế ra loại thuốc chuyên trị nội thương. Mong sẽ giúp các vị được ít nhiều!
Mấy lão ăn mày nhận lấy rồi chia cho các tên ăn mày bị thương nặng đang hôn mê. Bọn chúng uống vào trong chốc lát sắc mặt hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn không còn khó nhọc như trước. Mấy lão ăn mày lại thi nhau vái tạ Văn Viễn không nguôi. Ông thấy bọn họ tính tình hào sảng tự nhiên bao nhiêu điều nghi kỵ trong lòng đều tan biến. Một lão ăn mày hỏi:
- Không biết công tử tên gọi là gì để bọn lão hữu biết ?
Văn Viễn định xưng danh nhưng sực nhớ cái tên của mình đã gây ra nhiều rắc rối liền nói:
- Chỉ chút việc mọn đâu dám để danh tánh! Tại hạ có chút việc riêng không dám làm phiền các vị!
Mấy lão ăn mày nghe vậy cho rằng Văn Viễn đáng mặt quân tử, ra tay nghĩa hiệp không cầu báo đáp. Cả bọn lại cảm kích mà vái tạ. Một lão ăn mày đưa cho ông túi gấm nhỏ:
- Công tử thật lòng dạ đại lượng. Xin công tử nhận vật này! Chỉ cần gặp chuyện gì bất trắc, xin công tử cứ đến các phân đà Cái Bang mà đưa tín vật. Huynh đệ Cái Bang dù chết cũng sẽ giúp công tử!
Văn Viễn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
