|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
Cung Bất Phàm giỏi dùng ám khí. Lão nhị là Trương Tam Đạo chuyên bỏ độc hại người. Lão tam là Thạch Bất Tri. Lão tứ là Thạch Bá Thiên. Cả hai lão này lại là môn đồ của Côn Luân thập động. Văn Viễn tuy không biết thanh danh cả bọn nhưng nhìn mặt mũi và nghe những lời chúng nói, ông đoán ngay đã gặp phải thổ phỉ liền than trời trong bụng:
- Ta thật xui tận mạng! làm sao bây giờ ?
Ông định thúc Ô Phong Mã bỏ chạy nhưng Phi Hồ Tứ Quỷ vây kín không chừa một đường thoát thân. Văn Viễn bèn làm như không hay không biết gì mà cung kính nói:
- Bốn vị đại hiệp không biết có thấy một tiền bối mặc áo đen nào đi qua đây không ?
Cung Bất Phàm khề khà cười nhạo:
- Ngươi đừng đánh trống lãng! Bọn ta trấn khắp núi này chỉ thấy có một mình nhà ngươi làm gì có tiền bối nào? Mau mau giao con ngựa này cho chúng ta!
Thạch Bất Tri chĩa trường kiếm vào mặt Văn Viễn mà nói:
- Phi Hồ Tứ Quỷ bọn ta hôm nay cao hứng! Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra con hảo mã thì bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi. Chỉ khoét một mắt cảnh cáo. Bằng không ngươi chết sẽ không toàn thây!
Lão họ Thạch vừa nói vừa nháy mắt với lão nhị Trương Tam Đạo. Trương Tam Đạo hiểu ý . Hắn lẳng lặng lấy trong người ra một chiếc bình nhỏ bằng sứ. Trương Tam Đạo hé mở chiếc nắp thổi một luồng khói trắng nhạt nhắm vào Văn Viễn. Đây là U Nhược Thảo, chất độc mà lão nhị họ Trương tâm đắc nhất. Kẻ nào hít phải sẽ ngã xuống đất mà bất tỉnh nhân sự. Trương Tam Đạo cướp bóc hết nửa đời người nổi tiếng về dùng mê khí nên tất nhiên có chỗ ảo diệu. Lão thấy Văn Viễn khịt khịt mũi mấy cái liền cười thầm. Ngờ đâu Văn Viễn tuy đã ngửi U Nhược Thảo nhưng gần tàn nửa cây hương vẫn điềm nhiên không có chuyện gì. Phi Hồ Tứ Quỷ không ai bảo ai đều trố mắt nhìn Văn Viễn.
Lão nhị họ Trương là ngạc nhiên nhất. Lão năm xưa chỉ dùng một làn khói U Nhược Thảo thì đã làm mê mang cả một đại đội nhân mã triều đình rồi cướp đi mấy chục vạn lượng vàng dễ như lấy đồ trong túi. Vậy mà hôm nay một tên văn nhân khù khờ hít hết khói độc vẫn an nhiên vô sự. Bọn chúng đâu biết Văn Viễn khi trẻ bị một con trùng độc cắn nên về sau không còn bị bất kỳ chất độc nào làm hại.
Văn Viễn thấy bốn tên thổ phỉ trơ mắt nhìn, tuy không hiểu được cớ sự gì nhưng cũng lanh trí hướng về phía trước kêu lớn mừng rỡ:
- Lão huynh! Lão huynh đến giúp ta một tay phải không?
Phi Hồ Tứ Quỷ vốn đang ngơ ngác vì có kẻ trúng U Nhược Thảo mà không phát độc, nay lại nghe có người tiếp viện vội vàng ngoái nhìn theo hướng Văn Viễn vừa gọi. Chỉ chờ có vậy, Văn Viễn liền thúc mạnh vào hông con hắc mã. Ô Phong Mã bị thúc đau điếng liền chồm hai chân trước lên phóng một cái thoát khỏi vòng vây mà chạy. Lão đại họ Cung điên tiết thét lớn:
- Chúng ta trúng kế tên lõi đó rồi!
Bốn tên Phi Hồ Tứ Quỷ vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Văn Viễn hoảng sợ cúi xuống nói với hắc mã:
- Mã đại ca! Mạng Văn Viễn ta hôm nay có toàn không là nhờ bốn cái vó của ngươi đó!
Thật sự dù Văn Viễn điều khiển ngựa không giỏi nhưng Ô Phong Mã vốn ngày chạy ngàn dặm, lại bị thúc đau nên đem hết bình sinh mà cất vó. Chớp mắt một cái, Văn Viễn ngoái đầu lại nhìn thì bọn Phi Hồ Tứ Quỷ chỉ còn là bốn cái chấm nhỏ phía sau. Tiếng la hét của bọn chúng cũng nhỏ dần rồi mất hút. Ông chưa kịp mừng rỡ thì hốt hoảng kiềm cương lại. Ở phía trước đã là một vực sâu nhìn không thấy đáy. Văn Viễn không nghĩ ngợi nhiều liền quay đầu ngựa lại mà chạy hướng khác. Ô Phong Mã chạy đi nhanh bao nhiêu thì quay ngược trở lại cũng không kém. Tức thì Văn Viễn đã thấy Phi Hồ Tứ Quỷ cũng đuổi đến. Lão đại họ Cung nghiến răng trèo trẹo:
- Giỏi cho ngươi dám dùng gian kế đào tẩu. Lão tử ta hôm nay không băm ngươi thành trăm mảnh thì há uổng đi cái danh Cung Bất Phàm!
Lão vừa nói xong liền hươ tay lên. Văn Viễn chỉ kịp nhìn thấy một loạt kim châm màu đen óng bay thẳng về phía mình. Tuy thủ pháp so với Bạch Mi Bà Bà thua xa một trời một vực nhưng Văn Viễn không rành võ nghệ, chân tay lại chậm chạp đành chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Ngờ đâu trong lúc nguy cấp Văn Viễn lại nghe những tiếng phập phập vang lên. Mớ ám khí nọ đã bị đánh bạt đi cắm sâu vào khoản đất trước mặt Văn Viễn. Lão họ Cung điên tiết nhìn quanh thét lớn:
- Kẻ nào dám làm hỏng đại sự của ta. Có giỏi thì hiện thân!
Liền có một tràng cười lảnh lót vang lên. Tiếng cười nửa ngạo mạn nửa châm biếng cứ ong ỏng dội vào tai bọn Phi Hồ Tứ Quỷ. Bốn tên Phi Hồ nghe thấy hoảng loạn mà vội vàng đưa hai tay lên bịt lấy tai. Mặt mũi tên nào cũng nhăn nhúm như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào thịt da, đau đớn không tả nổi. Văn Viễn thấy quái sự trước mặt liền hiểu bốn tên thổ phỉ đang bị tiếng cười công tâm hành hạ. Ông từng thấy Ác Hòa Thượng dùng tiếng thét giết chết mấy tên đeo mặt nạ quỷ nên mù mờ đoán người dấu mặt cũng đang thi triển một môn nội công tương tự. Văn Viễn ngửi trong gió ra mùi thoang thoảng son phấn quen thuộc thì mừng rỡ đến rơi nước mắt, gọi:
- Thần tiên bà bà! Thần tiên bà bà! Mau mau cứu vãn bối!
Chỉ nghe một tiếng nói thì thầm vào tai Văn Viễn:
- Sao ngươi không kêu con mụ họ Phương đến mà giúp ngươi!
Tiếng cười tự nhiên im bặt. Bà bà áo đen nọ đã xuất hiện đứng giữa Văn Viễn và Phi Hồ Tứ Quỷ tự lúc nào không biết. Bốn tên Phi Hồ khiếp đảm mặt cắt không ra một giọt máu. Cả bọn vội vàng rời yên ngựa quỳ mọp xuống đất mà khấu đầu như vái lạy tổ phụ mấy đời sống lại. Bà bà nọ hỏi:
- Chính ta đã làm hỏng đại sự của bọn chuột các ngươi! Tên nào dám tính sổ?
Cung Bất Phàm run lẩy bẩy nói:
- Không biết cao nhân giá lâm! Tội thật đáng chết! Tội thật đáng chết!
Bà bà nọ khoan thai hỏi:
- Các ngươi biết ta?
Lão nhị Trương Tam Đạo mặt cúi sát đất không dám ngẩng lên mà thưa:
- Loạn Tiếu Ma Phong..thiên hạ này ngoài…ngoài…tiền bối nào có người thứ hai..
Lão chưa kịp nói từ hai dứt thì một tiếng bốp vang lên. Bà bà nọ cách không tát một cái khiến lão họ Trương văng ra hơn hai trượng miệng bê bết máu nằm bất động. Văn Viễn nhìn thấy liền tái xanh cả mặt mày. Ông chợt nhớ lại lúc đầu gặp mặt ông cũng đã một hai gọi bà bà áo đen này là tiền bối. May thay ông chỉ bị hai trận khóc nhè bằng không chắc cũng chung số phận với lão họ Trương.
Cung Bất Phàm thấy đồng bọn chỉ một tát đã chết nằm ngay đơ mồ hôi thi nhau ra ướt sũng cả người. Lão van lạy không thôi:
- Xin Quan Âm Bà bà tha mạng! Xin Quan Âm Bà Bà tha mạng!
Bà bà áo đen nọ thong thả nói:
- Mạng chuột các ngươi ta không có hứng lấy! Các ngươi tự mà liệu!
Lão họ Cung nghe vậy liền rút trong người ra một lưỡi dao sang loáng nhanh chóng chặt đứt tay trái của mình xuống. Hai lão tam tứ Thạch Bất tri và Thạch Phá Thiên cũng liền thi nhau dùng trường kiếm mà chặt đi tay của mình. Ba tên Phi Hồ tuy đau đớn nhưng không kẻ nào dám hé răng kêu la nửa tiếng. Bà bà áo đen thong thả nói:
- Bọn thổ phỉ các ngươi tác nghiệt cũng không ít, lấy một cánh tay coi như đã nhẹ! Phía tây dãy Trường Bạch có một núi nhỏ, các ngươi mau mau cút đến đó cho ta. Nếu cả đời còn dám bén mảng vào trung nguyên thì đừng trách!
Văn Viễn nghe giọng điệu liền biết thần tiên bà bà đang ra lệnh đày ải bọn thổ phỉ. Ba tên Phi Hồ mừng rỡ như bắt được vàng lạy mấy hồi liền rồi thi nhau lên ngựa. Bà bà áo đen lại nói:
- Nhưng ta không muốn có kẻ nào biết các ngươi đã gặp ta!
Cung Bất Phàm nghe vậy không chần chừ đưa dao ngang miệng mà rạch một đường. Một đoạn lưỡi đã rớt xuống đất. Thì ra lão đã tự cắt bỏ đi lưỡi của mình. Hai lão tam tứ Phi Hồ cũng hành động tương tự. Cả bọn vái lạy rồi vội vàng leo nhanh lên ngựa mà đào tẩu không dám ngoái đầu lại nhìn.
Văn Viễn quan sát từ đầu đến cuối kinh hoảng không biết lai lịch bà bà này thế nào mà khiến Phi Hồ Tứ Quỷ khiếp sợ như vậy. Ông cũng vội vàng xuống ngựa mà dập đầu khấu tạ:
- Đa tạ thần tiên bà bà đã ra tay cứu mạng!
Một tiếng bốp vang lên, lại thêm hai tiếng bốp bốp nữa. Văn Viễn bị tát liên tục ba cái nổ đom đóm mắt. Ông biết bà bà ra tay mười phần đã nhân nhượng hết bảy tám nên cắn răng chịu trận.
- Có biết vì sao ta tát ngươi ?
- Vãn bối đã chọc giận bà bà!
- Ngươi đã nói dối!
Văn Viễn nghe giọng điệu nóng giận của bà bà áo đen liền hoảng sợ mà nói:
- Vãn bối đã kể hết cho thần tiên bà bà nghe ngay cả một lời cũng không trí trá, nào dám dối bà bà!
Bà bà áo đen nọ cởi bọc vải lớn đã lấy của Văn Viễn ra mà ném xuống đất. Thì ra bên trong là một cây đàn bằng ngọc kỳ lạ có đến bốn mươi lăm dây vàng óng ả. Bà ta hỏi:
- Ngươi nói cho ta biết từ đâu mà có cái này ?
Văn Viễn liền đáp:
- Vãn bối năm mười lăm tuổi đi lạc vào rừng sâu ở Ứng Kê bị trùng độc cắn đến mê man bất tỉnh hơn một tháng. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà với cây đàn này bên cạnh. Song thân cho hay là vãn bối đã tìm được! Thật hư thế nào thì vãn bối không sao nhớ ra được. Vì bà bà không hỏi nên vãn bối chưa kịp bẩm báo!
Bà bà nọ nghe ông nói giọng thành khẩn liền trầm ngâm nghĩ ngợi rồi dịu giọng hỏi:
- Có bao nhiêu người biết ngươi có cây đàn này ?
Văn Viễn đáp:
- Ngoài song thân ra chỉ có Vô Sách Đại Sư!
Bà bà lại hỏi:
- Có phải tên Vô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
