watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7725 Lượt

nghĩ. Cả ngày hôm nay ở bên cạnh nó tớ
phát hiện cô bé cũng đáng yêu lắm!”

Khi nghe Yến Phi nói thế Du Thanh đã rất ngạc nhiên.

“Chị ấy nói mình đáng yêu sao?”

Đối diện Yến Phi, Du Hạo gật đầu đồng tình:

“Umh, bề ngoài khó gần nhưng thật ra Tiểu Thanh không giống như thế. Nếu tiếp xúc nhiều thì cậu sẽ hiểu nó hơn.”

Yến Phi cười:

“Tớ sẽ cố gắng.”

Nhìn hai người họ, Du Thanh lặng thinh, dường như có điều gì xuất hiện qua đôi mắt to tròn bỗng chốc đứng yên kia.
Hôm sau, Du Thanh vừa bước xuống dưới nhà thì đã gặp ngay Yến Phi.

“Tiểu Thanh, em dậy sớm thế?”

Giương mắt nhìn nụ cười của chị dâu rồi từ từ nhìn lên vết thương trên trán ngày hôm qua, Du Thanh hỏi khẽ:

“Vết thương của chị… thế nào rồi?”

Yến Phi hơi ngạc nhiên vì cô em chồng khó gần đã hỏi như vậy.

“Không sao đâu, bị nhẹ thôi em đừng lo.”

“Thế thì tốt! Tôi ra ngoài tưới cây đây.”

Du Thanh đi nhanh ra khỏi nhà. Ngẩn người trong thoáng chốc, Yến Phi dõi theo rồi mỉm cười.

Yến Phi và Trúc Linh sắp bước ra cổng thì Du Thiện chạy đến, gọi:

“Chị Tiểu Phi, chị đi đâu thế?”

“Chị đi siêu thị mua đồ, nhóc ạ!”

“Thôi chị ở lại rồi chúng ta cùng chơi trò bắt sâu vui lắm!”

“Bắt sâu thì có gì vui?” – Yến Phi nhíu mày.

Phía sau, Du Phương, Du Hạo lẫn Du Thanh đi lại gần. Du Phương hớn hở:

“Bắt sâu này vui lắm, em ở lại chơi thử!”

“Phải đó, Phi Phi, trò này do A Thiện nghĩ ra đấy.” – Du Hạo bảo.

“Thôi mọi người chơi đi tớ không có hứng.” – Yến Phi lắc đầu, cảm giác không hứng thú.

Không chịu thua, Du Thiện nắm tay Yến Phi, năn nỉ:

“Chơi đi mà, càng đông mới càng vui.”

“Cái thằng nhóc này…”

“Không chịu đâu, chị ở lại chơi đi!” – Du Thiện sướt mướt, vẻ như sẽ khóc một trận thật to.

Yến Phi đang phân vân chẳng biết làm sao thì đột nhiên Du Thanh cất tiếng:

“Thì chị cứ ở lại chơi thử!”

Tất cả đều hướng mắt về phía nó. Còn Yến Phi thì vui mừng:

“Em muốn chị ở lại à?”

“Không phải!” – Du Thanh nói ngay – “Tại A Thiện muốn chị ở lại chơi nên tôi mới nói thế với lại… nếu chị không chơi thì anh A Hạo sẽ buồn!”

Mọi người vô cùng bất ngờ trước thái độ cùng câu nói đó của Du Thanh. Thấy vậy, Trúc Linh dịu dàng bảo:

“Thôi thì cô chủ Du Thanh đã nói thế cô chủ Yến Phi cứ ở lại chơi với mọi người để em và Trúc Lam đi siêu thị được rồi.”

“Tiểu Thanh, sao hôm nay tốt với chị dâu vậy?” – Du Phương dò xét.

“Không phải, em vì anh A Hạo thôi… Em vào vườn hoa trước!” – Du Thanh xoay lưng thật nhanh, cốt giấu vẻ mặt bối rối của mình.

Bốn người còn lại nhìn nhau cười cười.

Tuy Du Thanh vẫn giữ thái độ không thân thiện với Yến Phi nhưng mọi người đều cho rằng đã có dấu hiệu tốt.

*****
Chiều mát trời, Yến Phi đến ngôi nhà gỗ tìm Du Hạo trò chuyện một chút…

“Chị Tiểu Phương?”

Du Phương quay qua thấy Yến Phi bước vào cái cổng lợp ngói.

“Tiểu Phi, em tìm A Hạo à? Nó vừa ngủ.”

“Thế ư, chán thật! Mà sao chị lại ở đây?”

Tuy Du Phương vẫn cười nhưng có thể nhận ra nỗi buồn thăm thẳm khi ánh mắt cô hướng vào thân cây cổ thụ trước mặt:

“Chị nhớ lại một số chuyện thôi!”

Yến Phi cũng nhìn cái cây đó, bây giờ nó mới chú ý trên thân cây có khắc chữ Tiểu Phương rồi hình trái tim bên cạnh hình như là tên ai đó nhưng đã bị xóa mất.

“Chị có người yêu sao?”

“Hả… à, ừ chị “đã” từng yêu.” – Du Phương đáp nhanh.

“Đã từng? Vậy bây giờ không còn nữa ư?”

Du Phương ngước nhìn những cành cây đung đưa trong gió, giọng thì thầm:

“Chuyện xảy ra cũng mấy năm rồi. Người đó giờ đã bỏ chị đi rất xa, rất xa!”

“Tại sao? Hai người không hợp nhau?”

Du Phương nhìn Yến Phi. Đó là lần đầu tiên Yến Phi thấy ánh mắt cô chị hay đùa lại buồn da diết như vậy, buồn đến mức khiến lòng người khác nhói đau. Rồi có vẻ như trong đáy mắt thăm thẳm đó có chút nước…

“Có lẽ thế. Cả hai không hợp nhau và… còn vì nhiều lý do nữa!”

Yến Phi nghiêng đầu, từ nãy đến giờ bản thân vô cùng khó hiểu:

“Nhiều lý do?”

Du Phương mỉm cười, không nói gì nữa.

Yến Phi vào nhà mà lòng cứ nghĩ về chuyện của Du Phương. Con bé tò mò lắm muốn biết sự thật như thế nào.

“Có thể một lúc nào đó chị ấy sẽ kể cho mình nghe!” – Nó tự nhủ thế.

Rồi Yến Phi đi ngang qua phòng khách, thấy Du Thanh đang ngồi xoay lưng bên bàn đọc sách.

“Ủa, bé Thanh làm gì thế nhỉ? Hay là hù nó xem!”

Yến Phi cười gian, toan bước vào phòng thì đột nhiên khựng lại và trong thoáng chốc nó đứng đờ người, mắt mở to trừng trừng, miệng thì há hốc khi trước mặt một quyển sách dày đang… bay lơ lửng trên cao!!!

“Quyển… sách… đang… bay… hả… trời??? Chuyện… chuyện… gì… v… vậy?”

Yến Phi lắp bắp những từ trong miệng vì không tin vào những gì vừa thấy. Nghĩ rằng mình đang hoa mắt nên con bé nhắm mắt rồi lại mở ra nhưng sự thật thì quyển sách vẫn còn đang treo “lủng lẳng” trong không trung.

Bỗng, tiếng Du Thiện vang lên:

“Chị Tiểu Thanh, em mang sách xuống cho chị này!”

Ngay lập tức Yến Phi núp vào sau cánh cửa phòng vì không muốn cậu em chồng phát hiện ra mình vừa trông thấy một sự việc hết sức… bàng hoàng.

Tiếp, Yến Phi nghe tiếng Du Thanh cất lên đầy bực bội:

“A Thiện, sao lại dùng phép trong nhà? Mẹ đã cấm là không được dùng mà?”
Sau đó, đến giọng Du Thiện đáp:

“Mẹ đi vắng rồi, không sao đâu! Mấy ngày không dùng phép em buồn quá!”

“Nhưng lỡ… chị Yến Phi thấy sẽ rắc rối đó!” – Du Thanh nói mà không ngờ rằng điều mình vừa nghĩ đã xảy ra cách đây vài phút.

“Chị đừng lo, chị í qua nhà gỗ tìm anh A Hạo rồi.”

Yến Phi khẽ đưa mắt nhìn vào phòng khách, thấy Du Thanh giơ tay ra rồi quyển sách từ từ hạ xuống nhẹ nhàng trong lòng bàn tay con bé.

“Em đó, đừng dùng phép nữa, nghe không?”

Du Thiện chề môi, chán chường.

Yến Phi xoay người, đứng dựa lưng vào cánh cửa, bắt đầu bần thần kinh khủng:

“Chuyện gì vậy? Tại sao… tại sao hai đứa lại… có phép???”

*****
Cứ cách một ngày là Yến Phi đến tiệm mì Tần Quản. Sáng nay đúng ngay ngày nó phải ghé tiệm thăm mọi người.

“Tiểu Phi, cậu có nghe tớ gọi không?” – Tiếng Diễm Quỳnh vang lên.

Yến Phi giật mình quay qua:

“Hả?”

“Trời ạ, cậu sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy, xảy ra chuyện gì sao?”

“À… không có gì.” – Yến Phi cười đáp – “Cậu gọi tớ có gì không?”

“Tớ muốn hỏi cậu về Du Hạo. Hôm trước thấy cậu ấy không được khỏe nên hỏi thăm cậu ấy thế nào rồi!” – Diễm Quỳnh chống hông, gợi lại chuyện cũ.

“Ừm, Du Hạo vẫn khỏe. Hôm trước về nhà cậu ấy đã ngất xỉu!”

“Cái gì, ngất xỉu á? Gì mà ra nông nỗi thế?” – Diễm Quỳnh sửng sốt bởi điều này nằm ngoài sức tưởng tượng.

Bên cạnh, Song Song đưa mắt nhìn qua. Yến Phi thở dài:

“Nghe mẹ chồng tớ nói Du Hạo mắc một chứng bệnh không thể ra nắng nếu gặp nắng thì cậu ấy sẽ ngất xỉu hoặc làm sốt!”

Ánh mắt của Song Song đã bất động trong vài giây. Diễm Quỳnh, mặt mày méo xệch:

“Bệnh gì mà kỳ dzậy? Chà, anh chàng Du Hạo của cậu thật là kỳ lạ. Tuy có đẹp trai thật nhưng với căn bệnh quái gở ấy thì tớ chẳng ham nổi!”

Song Song đến gần lắc đầu:

“Thôi đi bà, chồng người ta chứ có phải chồng bà đâu mà ham với không ham! Với lại người ta có “thèm” bà hay không mà bà còn bày đặt làm giá!”

“Này, Tiểu Song, cậu quá đáng thật!”

“Diễm Quỳnh, ra phụ chú một tay nào!” – Tiếng của ông chủ Quản từ tiệm trên vọng xuống đầy hối hả.

“Dạ!” – Diễm Quỳnh đáp lớn rồi xoay sang Song Song hậm hực – “Tớ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, chờ tớ sẽ xử cậu thế nào!”

Dứt lời, Diễm Quỳnh chạy vụt lên tiệm trên. Song Song dõi theo cười cười. Nhưng rồi nụ cười ấy đã vụt tắt nhanh chóng khi con bé nhìn qua Yến Phi.

“Tiểu Phi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta ra ngoài một lát!”

Yến Phi tròn xoe mắt.

Ngoài sân, phía sau quán mì, Yến Phi nghiêng đầu hỏi:

“Chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây?”

Song Song nhìn cô bạn thân rồi cất tiếng, chậm rãi:

“Tiểu Phi, cậu nên rời khỏi nhà họ Du và tránh xa anh chàng Du Hạo đó ra!”

Yến Phi nhíu mày. Chẳng để cô bạn chờ lâu, Song Song tiếp:

“Tớ biết chuyện này sẽ rất khó tin nhưng tốt nhất cậu nên cắt đứt quan hệ với Du Hạo đi vì… cậu ta là MA!!!”

Sự khẳng định dứt khoát của Song Song khiến Yến Phi nghệch mặt. Sau vài giây, con bé cười:

“Tiểu Song, hôm nay cậu đùa kỳ thế?”

“Tớ không đùa!” – Song Song nghiêm túc – “Tớ nói thật!”

Thấy nét mặt “hình sự” của Song Song, Yến Phi hiểu rằng cô bạn này không hề đùa giỡn một chút nào. Yến Phi bắt đầu lúng túng:

“Gì vậy Tiểu Song? Sao cậu lại nói Du Hạo là ma? Tớ không hiểu!”

“Tiểu Phi, lúc Du Hạo đến tiệm mì chơi tớ đã ngờ rằng cậu ta chính là ma. Toàn thân toát lên
mùi ma khí, âm khí thì rất nặng, cả cái quán mì cũng toàn là ma khí!”

“Tiểu Song, cái việc cảm nhận được ma khí gì đó không chắc chắn chút nào! Điều đó chưa
thể

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,68 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT