|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
Phi đưa mắt nhìn khắp căn phòng mới, xuýt xoa.
“ Từ giờ đây sẽ phòng con, nó hơi bụi một chút nhưng Trúc Lam đã quét dọn sạch sẽ rồi.”
“ Dạ như thế là quá tốt rồi, con rất thích! ”
“ Vậy thì được. Thôi, chúc con ngủ ngon.” – Bà chủ Du biết con dâu đã mệt.
“ Chúc mẹ ngủ ngon.”
Cửa đóng lại, Yến Phi ngã người lên giường. Êm ái quá! Cứ như mơ vậy! Đang tận hưởng cảm giác thoải mái thì chợt nó nhớ lại sự việc trưa nay trong phòng tranh và thấy thật khó hiểu. Tự dưng cái bình ấy lại vỡ. Kỳ lạ quá!
“ Lẽ nào có ai đó đang chọc mình? Nhưng mình chẳng thấy ai cả. Rõ ràng nhà họ Du có gì đó không bình thường.”
Nằm nghĩ miên man một lúc lâu, Yến Phi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Nửa đêm đang ngủ thì Yến Phi tỉnh giấc vì nghe có âm thanh khá ồn ào vang lên, tuy không lớn nhưng đủ để đánh thức người khác.
“ Chuyện gì thế nhỉ?”
Yến Phi dụi mắt ngồi dậy rồi mau chóng bước xuống giường, đến gần cửa phòng, áp tai nghe… Hình như có tiệc thì phải. Không đúng, người trong nhà rất ít chưa kể gia đình họ Du vốn khá nghiêm làm sao có tiệc được. Thế thì âm thanh ồn ào đó là gì? Hay là… xuống xem thử. Nghĩ vậy, cô gái liền xoay nắm đấm mở cửa ra nhưng không được. Nó cố đẩy thật mạnh nhưng vô ích, cánh cửa chẳng hề nhúc nhích gì hết.
“ Sao kỳ vậy, cửa bị kẹt à? Không, cái này giống bị khóa!” – Mắt Yến Phi sáng lên như nhớ ra điều gì – “ Đúng rồi! Lúc sáng mẹ có nói tối cửa phòng mình sẽ bị khóa từ bên ngoài. Chà, tục lệ gì mà quái gở! ”
Chán nản vì không mở được cửa để dò la tình hình bên dưới như thế nào, Yến Phi thở dài, đành quay trở lại giường tiếp tục giấc ngủ dở dang. Nó vật người xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt… Chợt, có cái gì khiến Yến Phi mở mắt và bật dậy, lấy tay ấn lên phần bụng dưới rốn:
“ Không phải chứ, giờ này tự dưng buồn đi vệ sinh! Á! Chết rồi, cửa khóa bên ngoài thì làm sao mình “xả” được đây! Trời ơi, làm sao bây giờ? ”
Yến Phi ôm bụng lăn lộn qua lại, buồn đi vệ sinh quá đi mất. Vài giây trôi qua, nhịn hết nổi, nó liền xuống giường đến bên cửa, dùng tay gõ gõ và cất tiếng gọi lớn:
“ Này, có ai ngoài đó không? Mẹ, Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm, mọi người ơi mở cửa, Tiểu Phi muốn đi vệ sinh! Ôi, mắc quá…! ”
Nhưng đáp lại tiếng gọi khẩn cấp của Yến Phi chỉ là sự im lặng.
“ Ui! Tôi chịu hết nổi rồi! Chắc chết mất! ”
Yến Phi ôm bụng hết đi tới đi lui trong phòng rồi chuyển sang nhảy tưng tưng thậm chí còn lộn người trồng chuối nữa… Dĩ nhiên tất cả đều vô ích, cơn “buồn” càng ngày càng tăng cao.
“ Hay là nằm ngủ để quên cơn mắc vậy!” – Yến Phi tự nhủ rồi leo lên giường.
Quái ác, cơn buồn đi vệ sinh khiến Yến Phi không tài nào nhắm mắt được. Nó nhăn nhó ôm bụng. Chưa bao giờ, bản thân lại rơi vào tình huống trớ trêu, khổ sợ này.
“ Không xong rồi, kiểu này đến sáng chắc bể bụng quá! ” – Yến Phi ngồi dậy nghĩ cách – “ Làm sao đây, động não đi nào, Tiểu Phi! ”
Đang cố vặn óc thì bất chợt dưới sàn nhà, một con chuột to đùng chạy ngang qua cái vèo khiến Yến Phi giật mình kêu lên:
“ Ối con chuột! ”
Cái giật nảy người của cô gái khiến cơn buồn đi vệ sinh đã được “giải thoát”. Tức thì, nó bàng hoàng nhìn xuống dưới giường xong mếu máo:
“ Thôi chết tôi rồi! ”
( Bạn đang đọc truyện hay chỉ có duy nhất tại trang: YenBai.Mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
Sáng hôm sau, ở ngoài sân, Yến Phi đang hì hục giặt đồ thì bà chủ Du bước ra. Thấy con dâu, bà ngạc nhiên, hỏi:
“ Ủa, Tiểu Phi à? ”
“ Dạ con chào mẹ! ” – Yến Phi đứng dậy.
“ Mẹ cứ tưởng Trúc Lâm nào ngờ là con.” – Bà chủ Du bảo – “ Sao con giặt đồ sớm thế? ”
Yến Phi bối rối, đáp bừa:
“ A dạ, con có thói quen thích dậy sớm giặt đồ… Như thế rất bản thân sẽ không chay lười.”
“ Con còn trẻ mà đã nghĩ như thế thì thật hiếm. Đó là một thói quen tốt! ” – Bà chủ Du hài lòng rồi nhìn xuống đống đồ, có chăn, ga niệm và bộ đồ ngủ – “ Con giặt nhiều thế? Những cái này Trúc Lâm đã giặt sạch rồi mà! ”
Yến Phi quay mặt đi, khóc thầm. Nó mếu máo vì nhớ đến chuyện đi vệ sinh ngay trên giường đêm qua. Thật nhục nhã! Giờ biết nói sao đây!
“ Dạ… tại hôm qua có con chuột conchuộtchếtbầm>_____
“Vậyà,đểmẹbảoTrúcLinhvàophòngconxemsao.Thếcongiặtđồtiếpđi!”–BàchủDutoanquaybướcthìtựnhiênngửithấymùikỳkỳ–“Saomẹlạinghecómùikhaivậynhỉ?Kỳlạ,trongnhàđâucóchómèogìđâu.”[
“ Phim ma gì, tớ thấy nhà họ Du giống đóng phim kinh dị thì đúng hơn! ” – Yến Phi chống cằm, tặc lưỡi.
Rồi Diễm Quỳnh chợt hớn hở:
“ À, bồ bảo biết tên chồng tương lai rồi hả? Tên gì thế? Mà đẹp trai không? ”
“ Anh ta tên Du Hạo, chẳng biết mày ngang mũi dọc thế nào nữa. Mẹ chồng tớ bảo đợi vài ngày hai đứa sẽ gặp nhau! ”
Diễm Quỳnh ủ rũ, tiếc hùi hụi. Còn Song Song không hiểu sao từ nãy giờ cứ ngửi ngửi lên người Yến Phi.
“ Này, Tiểu Phi! Sao tớ ngửi thấy người cậu có mùi ma khí thế? ”
“ Cậu nói gì? ” – Hai đứa nọ thốt lên.
“ Tuy chỉ thoáng qua nhưng trên áo cậu có mùi ma khí.” – Song Song vẫn chưa rời mũi khỏi chiếc áo cô bạn thân đang mặc.
Đối diện, Diễm Quỳnh liền chắp hai tay, vái lấy vái để:
“ Thôi, con lạy bà! Tiểu Song, bà cứ suốt ngày ma khí với ám khí! Bà giống đóng phim kiếm hiệp quá! ”
“ Tớ ngửi thấy thật mà. ”
“ Thôi nào Tiểu Song, mùi ma khí gì chứ! ” – Yến Phi xua tay – “ Tớ đâu có tiếp xúc với “con ma” nào đâu mà có mùi ma khí. ”
“ Bà lúc nào cũng ma với cỏ, chán ghê! ”
Nghe Diễm Quỳnh ca cẩm, Song Song nhún vai, không nói gì nữa. Cũng có thể nó ngửi nhầm.
Sự thật, cô gái họ Lục là một người đặc biệt. Từ nhỏ,
nó đã có thể nhìn thấy ma và ngửi được mùi ma khí ở xung quanh.
Ban nãy, Song Song ngạc nhiên bởi trên người Yến Phi đột nhiên toả ra mùi ma khí thoang thoảng. Nhưng mà biết đâu, cô gái nhầm lẫn
Chương 4: Chàng trai trong vườn hoa, Du Hạo!
Trưa hôm ấy, rời khỏi tiệm mì, Yến Phi lững thững dạo bước về nhà. Suốt trên đường đi, con bé không ngừng nghĩ ngợi về những điều kỳ lạ của gia đình chồng. Dù có tưởng tượng ra bao nhiêu thứ thì nó vẫn chẳng tài nào tìm được câu trả lời thoả đáng. Đúng là rối rắm!
Đứng trước cổng nhà họ Du, Yến Phi thấy ổ khoá to tướng nằm chình ình. Hình như sáng nay, bà chủ Du có nói là sẽ cùng ba chị em Trúc Linh đi ra ngoài có chút việc. Vậy là bây giờ chỉ còn một mình cô gái ở nhà. Thở ra, Yến Phi lấy chìa khoá mở cổng rồi đi vào sân. Bước chậm rãi trên con đường mòn trong vườn, nó nghĩ thầm:
“ Lát nữa mình sẽ làm gì đây? Nhà còn mỗi mình, buồn thật! ”
Đang suy nghĩ miên màn thì Póc! Yến Phi liền kêu lên:
“ Ui da! ”
Yến Phi lập tức xoay người lại, không có ai hết. Con bé đưa mắt nhìn xuống đất, lại là quả dâu khô. Cái trò này giống hệt hôm qua.
Yến Phi rờ rờ đầu, ngước nhìn lên trên tán cây kế bên:
“ Quái, cây này đâu phải cây dâu mà lại có quả khô rụng? Kỳ lạ thật! Ai đang trêu mình ư? ”
Yến Phi tặc lưỡi, ngờ ngợ vì chả hiểu chuyện gì. Đứng tần ngần một lúc lâu, con bé đành tiếp tục bước đi.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau là lại Póc! Yến Phi kêu:
“ Ui! ”
Yến Phi nhăn nhó bởi lần này, quả dâu khô to hơn lúc nãy và hiển nhiên, chỗ bị chọi trúng cũng đau hơn nhiều. Bắt đầu quạu, Yến Phi hướng mắt nhìn lên mấy tầng cây rậm rạp. Kỳ này, nó quan sát kỹ thiệt là kỹ chứ không còn lơ như mấy lần trước nữa.
“ Chắc chắn có người đang chơi mình, là kẻ nào nhỉ? ” – Yến Phi cắn môi, tự nhủ.
Chợt, đúng lúc ấy, Yến Phi thoáng thấy có cái bóng nhỏ núp sau cái cây phía xa xa nhưng đã biến mất. Đảo mắt, con bé nghĩ ngợi…
Yến Phi liền giả vờ đi tiếp nhưng được một đoạn thì liền núp vào lùm cây khác quan sát tình hình. Vài giây trôi qua, Yến Phi thấy một cậu nhóc xuất hiện, vừa đi vừa nhìn dáo dác khắp nơi. Đó là Du Thiện. Thằng bé đang ngạc nhiên vì sao không thấy chị dâu đâu nữa.
“ A, bắt được rồi nhé, nhóc con! ” – Bất ngờ Yến Phi nhảy ra nắm chặt lấy tay thằng nhỏ – “ Nói mau, nhóc là ai? Tại sao lại cứ ném dâu khô vào đầu người ta? ”
Vì không lường trước sự việc này nên Du Thiện không kịp chạy thoát. Bị giữ chặt bởi hai bàn tay siết mạnh của Yến Phi, nó vùng vẫy:
“ Chị dâu, em là em chồng chị mà, buông em ra đi! ”
“ Em chồng? ” – Yến Phi thốt lên – “ À, nhóc là Du Thiện đúng không? ”
Bỗng, Du Thiện chỉ tay ở phía sau lưng chị dâu, la lớn:
“ Anh A Hạo kìa…! ”
Yến Phi giật mình xoay lại. Thừa lúc ấy, Du Thiện vùng chạy thoát khỏi tay chị dâu. Biết bị lừa, Yến Phi nghiến răng tức giận:
“ Thằng nhóc láo lếu! Chị đây phải tóm được mày mới thôi! ”
Thế là Yến Phi đuổi theo cậu em chồng nghịch ngợm. Chạy một lúc Yến Phi liền dừng lại vì trước mặt xuất hiện một cái cổng nhà khác. Cái cổng này không phải cổng sắt mà cổng bằng ngói đỏ nhìn giống Nhật Bản.
“ Ủa, sao cuối sân vườn lại có thêm cái cổng nữa vậy? ”
Chợt…
“ Chị dâu ơi! ”
Yến Phi quắc mắt nhìn thì thấy Du Thiện ngồi trên mái ngói đỏ của cái cổng nhà và cười thích
thú, ra vẻ trêu chọc:
“
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




