|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Chị đuổi theo em thử xem! ”
Dứt lời thằng bé nghịch ngợm nhảy vụt xuống vào bên trong. Yến Phi giận sôi người:
“ Dám thách chị à? Được! Chị mà tóm được thì mày chết! ”
Không chần chừ Yến Phi đi đến cái cổng ngói đỏ, đẩy cửa bước vào.Vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong thì Yến Phi đờ cả người, một vườn hoa tuyệt đẹp hiện ra trong mắt. Tuy ở đây cây cối cũng nhiều, cũng khá âm u nhưng quang cảnh trông tươi sáng hơn khu vườn bên ngoài nhiều. Có cả suối nữa. Nước suối chảy róc rách từ mô đá cao xuống một thanh tre dài nhìn như đòn bẩy rồi chảy nhẹ nhàng xuống bờ suối nhỏ bên dưới, xung quanh bờ chất toàn đá cuội to. Con đường mà Yến Phi đang bước đi rải đầy sỏi.
“ Nơi này là thần tiên hay sao thế? ”
Rồi Yến Phi đưa mắt nhìn sang bên phải, một dãy nhà gỗ hiện ra trông thật xinh xắn, nhìn giống hệt mấy ngôi nhà gỗ bên Nhật. Cánh cửa gỗ, vách bằng giấy dầu không thấm nước, treo lủng lẳng những chiếc chuông gió. Hình như có làn gió thổi qua nên chúng rung lên nghe thật vui tai.
“ Không ngờ bên trong biệt thự họ Du lại có khu nhà như thế. Mà ai ở đây? ”
Đột nhiên Yến Phi xoay đầu qua bên trái, ở phía xa xa, có ai đó đang lạo xạo tìm kiếm cái gì trong lùm cây. Con bé không rõ là ai chỉ thấy cánh tay của người đó đưa ra ngoài.
“ À! Có khi nào là thằng nhóc Du Thiện không? Chắc nó rồi. He he, lần này thì chết… có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay chị nhóc ạ! ”
Thế là Yến Phi nhẹ nhàng tiến đến gần lùm cây đó, cố gắng không gây ra tiếng động. Khi đã đứng ở khoảng cách nhất định thì bàn chân dừng lại rồi nhanh chóng Yến Phi chụp lấy cánh tay kia kéo ra ngoài cùng giọng cười khoái trá:
“ Ha ha ha! Tóm được nhóc rồi! Lần này thì… ”
Yến Phi chợt ngưng bặt khi trước mặt không phải là cậu em chồng quái quỉ mà là một người con trai trạc tuổi nó, cậu đang giương đôi mắt ngây ngô nhìn. Tim Yến Phi muốn ngừng đập khi thấy vẻ đẹp ngời sáng của người con trai này. Cậu ta trông như thiên thần, dù nước da hơi trắng và xanh xao. Yến Phi cứ nhìn người con trai mà mình đã “vô tình” kéo tay ra khỏi lùm cây, nhìn mãi, dường như bị cuốn hút bởi cái gì đó rất đẹp.
“ Này, cậu là ai vậy? ” – Vừa cất giọng hỏi nhẹ nhàng, cậu ta vừa giơ tay lên quơ quơ trước mặt Yến Phi – “ Hey, không nghe tôi hỏi à, sao cậu lại nắm tay tôi? ”
“ Hả?” – Yến Phi chợt tỉnh, nhìn xuống thấy mình vẫn còn ôm khư khư cánh tay của người ta. Con bé liền lúng túng bỏ tay ra – “ Xin lỗi…! Vì tôi đang đuổi theo một thằng bé và khi thấy cánh tay của cậu đưa ra ngoài thì tôi tưởng là của nó nên mới nắm tay cậu. ”
“ Thằng bé? ” – Cậu con trai ngạc nhiên – “ À, chắc là A Thiện! ”
“ Đúng rồi, đúng là Du… ”
Bỗng cậu con trai liền lấy tay che miệng Yến Phi rồi lại giơ một ngón tay khác lên miệng mình, ra dấu:
“ Suỵt! Khẽ thôi, cậu làm nó sợ mất! ”
“Nó” ? Nó là cái quái gì?
Yến Phi tự nhủ, miệng vẫn bị bàn tay cậu ta che bít. Cậu con trai đưa mắt nhìn vào lùm cây lúc nãy, Yến Phi cũng nhìn theo. Thấy cách cậu ta nhìn chăm chăm cái bụi cây, con bé như muốn nín thở chờ đợi cái thứ gì đang ở trong đó. Vài giây trôi qua, Yến Phi nghệch mặt khi thấy một con chim non nhỏ xíu đang rụt rè bước ra khỏi lùm cây. Bỏ tay khỏi miệng Yến Phi, thật nhẹ nhàng, cậu con trai nâng chú chim lên bằng cả hai tay như sợ nó sẽ rớt.
“ Đừng sợ, cô ấy không làm hại mày đâu. Bây giờ thì bay đi nhé, vết thương trên cánh mày đã khỏi hẳn rồi. Nào bay đi! ” – Cậu ta đưa chú chim lên cao.
Được khuyến khích, cảm giác như thêm sức mạnh, chú chim non đã giang rộng đôi cánh yếu ớt, đập vài cái rồi từ từ bay lên bầu trời xanh, nơi đang cất tiếng gọi nó.
“ Tuyệt lắm! Mày sẽ làm được, hãy bay thật cao. Tạm biệt nhé! ”
Yến Phi tròn xoe mắt nhìn cậu con trai xa lạ đang dõi theo chú chim, cười rạng rỡ. Nụ cười tươi đó khiến gương mặt cậu ta thật đẹp, đến nỗi Yến Phi nghĩ rằng nếu có thêm vài tia nắng nữa thì cậu ta sẽ sáng rực lấp lánh như một thiên thần thực sự.
Rồi bất chợt, cậu con trai quay qua Yến Phi. Con bé giật mình khẽ nhìn đi nơi khác. Chắc cậu ta đã biết mình nhìn trộm! Yến Phi tự nhủ và cảm thấy hơi xấu hổ.
“ Cậu tên gì? ” – Giọng nói dịu dàng của cậu ta lại vang lên.
Còn rối bời thì Yến Phi giật mình, khẽ đáp:
“ Hả?! À tôi tên là Yến Phi! Họ Yến, tên một chữ Phi! ”
“ Thế ư? Tên dễ thương lắm. ”
Yến Phi đã thoáng đỏ mặt khi nghe như vậy. Con bé ngước nhìn, cậu ta lại mỉm cười. Con trai mà sao đáng yêu thế!
“ Còn tên cậu? ” – Phải mất mấy giây, Yến Phi mới lấy can đảm hỏi lại.
Cậu ta toan trả lời thì đột ngột, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“ Tiểu Phi! ”
Yến Phi quay lại, ngạc nhiên:
“ Mẹ? ”
Bên cạnh, cậu con trai nọ tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm cô gái lạ mặt:
“ Mẹ? Cậu gọi “mẹ” sao? ”
Yến Phi chưa kịp hiểu câu hỏi kỳ lạ kia là tiếng bà chủ Du tiếp:
“ Tiểu Phi, sao con lại gặp được A Hạo vậy? ”
“ A Hạo?! ” – Tức thì, Yến Phi xoay qua nhìn vào cậu con trai đứng cạnh mình – “ Cậu… cậu… ấy là Du Hạo, chồng… chồng tương lai của con? ”
Yến Phi vẫn còn đang ngẩn người vì không ngờ người con trai trước mặt lại là Du Hạo, chồng tương lai của nó thì giọng bà chủ Du vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ rối bời kia:
“ Tiểu Phi, con hãy trở vào nhà đi, một lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con sau! ”
“ A… dạ! ” – Yến Phi đáp vẻ lúng túng, xong khẽ xoay qua nhìn Du Hạo rồi từ từ quay gót.
Cô gái bước ra khỏi cổng nhà ngói đỏ.
Khi thấy bóng con dâu đã khuất, bà chủ Du xoay mặt đối diện với con trai:
“ A Hạo, tại sao Yến Phi lại vào được đây? ”
“ Dạ, con cũng không rõ. Chỉ nghe cậu ấy nói là đuổi theo một thằng bé, con nghĩ chắc là A Thiện! ” – Du Hạo lắc đầu, trả lời.
Bấy giờ bà chủ Du mới hiểu sự tình. Bà khoanh tay, cất tiếng gọi lớn:
“ A Thiện! ”
Rất nhanh sau đó, Du Thiện từ từ hiện hình ra, gương mặt bí xị:
“ Mẹ…”
“ Sao con không chịu nghe lời mẹ thế? ”
Nghe giọng mẹ có vẻ rất tức giận, Du Thiện liền chạy đến núp sau lưng Du Hạo. Từ nhỏ cho đến lớn, cứ hễ bà chủ Du quát mắng thì nó lại tìm đến Du Hạo, vì anh trai luôn bảo vệ nó.
“ Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng tàng hình chọc chị Tiểu Phi! Tại sao con cứng đầu vậy, A Thiện? ”
“ Con…” – Du Thiện khép nép sau lưng Du Hạo – “ Con chỉ muốn chị í gặp anh ba thôi! ”
“ Chuyện chị dâu gặp anh trai, con không cần phải lo vào! ”
Sự tiết lộ bất ngờ từ mẹ khiến Du Hạo nhíu mày:
“ Chị dâu? Mẹ nói cô gái tên Yến Phi là chị dâu của A Thiện? Có nghĩa cô ấy lại là… ”
Chưa kịp để Du Hạo nói hết thì Du Thiện đã lanh chanh chen vào:
“ Đúng đó anh ba, chị Yến Phi là vợ mới của anh đó! ”
Du Hạo đưa mắt nhìn mẹ như thể muốn hỏi điều đó có phải là sự thật. Bà chủ Du thở ra:
“ Mẹ định chờ vài ngày khi nào con khỏe hẳn rồi sẽ đưa Yến Phi đến gặp con… nhưng nào ngờ hai đứa lại gặp sớm như vậy, chỉ vì A Thiện! ”
Du Thiện thấy ánh mắt của mẹ đầy bực bội nó lại lùi ra sau lưng anh trai.
“ Thôi, chuyện cũng đã rồi, mẹ đừng trách A Thiện nữa. Dù gì cũng nhờ nó mà con đã gặp được cô vợ mới. ” – Du Hạo mỉm cười, cố bênh vực em trai quỷ quái.
“ Con lúc nào cũng bênh cho nó. Chiều mãi nó chẳng chịu nghe lời ai. ”
Trong khi đó, Yến Phi cứ nghĩ mãi về sự gặp gỡ tình cờ khi nãy. Có thật, anh chàng đáng yêu đó là chồng mình, Du Hạo không nhỉ? Yến Phi lẩm bẩm trong miệng Tại sao đến giờ mẹ vẫn không muốn cho mình gặp mặt cậu ấy?
Yến Phi mở cửa bước vào ngôi biệt thự thì giọng Trúc Linh đã vang lên:
“ Hay quá, cô chủ Yến Phi đây rồi! ”
“ Có chuyện gì thế? ” – Yến Phi ngạc nhiên vì thái độ vui mùng của cô hầu.
Cùng lúc ngay chiếc ghế ở bàn tiếp khách, một cô gái xinh đẹp, cái nhìn nửa sắc sảo nửa đùa nghịch, đang ngồi và đưa mắt nhìn Yến Phi.
“ Trúc Linh, đây có phải là… ”
“ Vâng! ” – Trúc Lâm nhanh chóng kéo tay Yến Phi đi lại gần cô gái đó – “ Cô chủ Du Phương, đây là cô chủ Yến Phi, vợ mới của cậu chủ Du Hạo! ”
Vợ mới?! Yến Phi nghĩ thầm.
“ Ồ, hóa ra là thế. ” – Du Phương mỉm cười, mau chóng đứng dậy – “ Chào em, chị là Du Phương, chị hai của Du Hạo! ”
“ Dạ, em chào chị. ” – Yến Phi cúi đầu.
Đột nhiên, Du Phương ôm chầm lấy cô em dâu. Yến Phi bất ngờ vì hành động thân mật đó. Kế đến, Du Phương nói tíu tít:
“ Ôi, em đáng yêu quá! Thế là xứng đôi với A Hạo nhà này rồi. Em đã gặp A Hạo chưa? ”
Bị ôm chặt trong vòng tay, Yến Phi cười cười:
“ A dạ, r… rồi ạ! ”
“ Cô chủ Yến Phi đã gặp cậu chủ Du Hạo rồi sao? ” – Trúc Lam ngạc nhiên.
“ Ừ, vừa mới khi nãy thôi. ”
Nghe thế, Du Phương đẩy nhẹ em dâu ra, bảo:
“ Mới gặp thôi à? Vậy thấy em trai chị thế nào? Đẹp trai phải không? ”
Yến Phi, nhớ đến gương mặt Du Hạo lúc nãy trong vườn hoa, liền đỏ mặt vì câu hỏi của chị chồng. Đối diện, Du Phương trông vẻ khác lạ của em dâu, liền dò hỏi:
“ Sao em đỏ mặt dữ vậy? Hay là thích A Hạo rồi chứ gì? ”
Bị nói trúng tim đen, Yến Phi lắc đầu, xua tay với điệu bộ lóng ngóng:
“ Dạ… không… không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




