watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 549 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Nó hí hoáy cập nhật một status mới:
“Đến bao giờ anh mới chịu xuất hiện đây, em chờ anh chán mà vẫn chưa thấy anh tới, em đã đi tìm rồi mà sao vẫn không thấy anh. : ’anhmàkhôngđếnmaumaulàemđiyêungườikhácđấynhớ,khôngdọađâu!!!”– Không phải lo đâu mi, để anh ý tao lo J))))))
– Mi dọa thế ổng chạy mất dép rồi còn đâu : P : P : P
– …
Thế đấy, đang tâm trạng thật mà chúng nó cứ đùa, hức hức. Tâm ngồi ôm gối ở góc phòng, tự nói với chính mình: “ Chẳng ai hiểu mình cả, buồn quá đi!”
Chẳng là hôm nay cô nhóc đi học không mang ô, đi về được nửa đường thì mưa to, lại không thèm trú nữa, cứ cuốc bộ về nhà. Và thế là ướt hết, giờ người đang nóng ran. Mới uống thuốc xong, chưa thấy đỡ hơn xíu nào, nhóc gọi về nhà cho mẹ. Chẳng phải than thở gì đâu, chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của mẹ cho cảm thấy đỡ tủi thân. L Ngày trước ở nhà mỗi lần ốm mẹ đều đi mua thuốc rồi nấu cháo cho ăn, giờ lên đại học, ốm phải tự chăm mình. Vừa rồi cũng cố gắng lắm nó mới lết ra được đến quầy thuốc mua lấy vỉ paradol, ăn tạm gói mì rồi ngồi onl xem có tin gì vui vui không. Mỗi lần ốm là nó thấy buồn và tủi thân lạ, thấy nhớ những ngày còn ở nhà cùng bố mẹ và em trai.
Ngồi chán, nó đi đọc truyện và nghe nhạc. Cách giết thời gian hiệu quả! Nó chẳng để ý là đã gần 1 giờ sáng rồi. “ Thôi đi ngủ! Mẹ dặn ở trên này phải ngoan, đi ngủ sớm mà….uhm….nhưng mà chưa buồn ngủ thì biết làm sao?”. Rồi bỗng nó cười há há một mình, nó lại ngồi sáng tác nhạc. Đây là tài lẻ mà nó vừa mới phát hiện được ở chính mình. “Cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì cũng có mình tự nghe được ^ _ ^”.
Và cô nhóc cứ ngồi đó với cây bút và trang giấy. Khổ nỗi chẳng có cảm xúc để viết. Đặt tay lên trán: “ Ừ hứ, đỡ nóng rồi nè, hé hé. Thôi, lần này quyết tâm đi ngủ. Là lá la…”. Đang định tắt nick, bỗng có 1 comment mới: “ Trẻ con quá! J”
Ủa, kệ người ta chứ. Mà ông này là ai vậy nhỉ? Cứ add friend linh tinh nên không biết ai với ai cả.
Nó nhắn tin lại:
– Ê, nhiêu tuổi mà bảo người khác trẻ con như thế hả?
– J anh sinh năm 89, hơn em 5 tuổi đó, đủ lớn hơn em chưa?
– Ơ @@ thật á. Đợi xíu
Nó vào phần thông tin cá nhân tìm hiểu thử. À há, 89 thật.
– : D hơn 5 tuổi vẫn là bạn bè tất
– Các thầy cô ở trường dạy em như thế à?
– À không, nhưng các thầy cô bảo là phải cư xử tùy người : P
– Em nghĩ tôi là loại người nào mà không gọi anh?
– Cái này mình không rõ, để tìm hiểu đã. Nếu mình thấy bạn xứng để gọi là anh thì mình sẽ tự gọi : D
– Uh, tùy em thôi. Nhưng khuya quá rồi, hơn 2h30. Đi ngủ đi cô bé! J
– À…uhm, mình chuẩn bị ngủ rồi. Thế nhé, byebye!
– Byebye, chúc em ngủ ngon! J
Hơ hơ, ông này cũng được đấy chứ, mình nói vậy mà không thái độ gì hết. Nhưng thôi để đấy, đi ngủ đã không sáng lại không dậy đi học được.
Cô nhóc tắt máy, leo lên giường ngủ. “Anh của em ngủ ngon nhé, em đi ngủ đây! “ – đó là lời chúc của nó dành tặng người đàn ông của đời mình trước mỗi giờ đi ngủ, thói quen này có từ bao giờ nó cũng không nhớ nữa. Đôi mắt dần dần nhíu lại, giấc ngủ từ từ kéo đến. Sáng mai thôi, lại là một ngày mới đầy hi vọng!
**
Hôm sau dậy có mệt thật, nhưng may là hết sốt rồi. “Lại một ngày mới, và một niềm hi vọng mới em sẽ tìm được anh”. Câu này hôm nào cũng thấy cô nhóc nói – _ -.

Tan học, về nhà, ăn cơm xong, nó mò lên face luôn. “Không đi chơi, ở nhà biết làm gì?” – đó là lí do “chính đáng” cho việc onl face suốt ngày của nó.
Không thấy có gì hay ho cả. Bỗng nó “à” lên một tiếng thích thú. Cười tủm tỉm một mình: “ Để xem nào!”. Nó kéo chuột xem hết phần thông tin cá nhân rồi đọc hết wall nhà “người ta”. Đọc đến đâu là mắt và miệng nó tròn thêm một xíu. “Thôi chết, mình hiểu nhầm rồi, cứ tưởng tên hâm nào, ai ngờ …”. Nó không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Cảm thấy có chút tội lỗi nhỏ!
Tối đó, nó vẫn đọc qua vài trang sách rồi ngồi chat với bạn bè và nghe nhạc. Lúc nhìn sang, thấy nick anh sáng, nó rụt rè pm trước:
– J em…chào anh!
– Hôm nay ngoan vậy J
– Em xin lỗi chuyện hôm qua, tại em đang ốm nên tính tình cũng hơi thất thường chút. Anh là người lớn, không chấp trẻ con, bỏ qua cho em nhá : D
– Không có gì, anh không để ý đâu. Hôm qua em ốm à?
– À vâng, nhưng là chuyện hôm qua rồi, giờ em khỏe như thường à, không sao hết á ^ _ ^
– Uhm, thời tiết thay đổi, dễ ốm, em chăm sóc bản thân mình cẩn thận kẻo bố mẹ lo lắng
– : D anh nói y như các anh của em ý. Vâng, em nhớ rồi
Giảng hòa thành công. Anh không trách nó, thế mà nó cứ lo mãi. Bình thường gặp phải mấy ông ất ơ trêu nó nên nó lấy cái giọng “hách dịch” ấy nói chuyện, chủ yếu là để mấy ổng sợ mà không dám động đến nó nữa. Nhưng anh không giống vậy, anh khác những người đó, cũng khác cả bạn bè – những tên ngốc trẻ con mà theo nó nhận xét là vậy. Nó có thể cảm nhận chút gì đó về anh, về một người chưa từng gặp, những nét gì đó khiến nó đáng gọi là anh.
***
Nó có thói quen thức khuya nghe nhạc. Đêm là lúc con người sống thật với chính mình nhất, không gian và thời gian như ngưng đọng, chỉ còn mình ta với ta. Nó thích nghe nhạc, những giai điệu đó giúp tâm hồn nó thêm mơ mộng vào một tình yêu đẹp. Cô nhóc cảm nhận tất cả qua con mắt ngây thơ của mình, thấy thứ gì cũng đáng yêu, cũng đều đẹp cả. Gần 20 tuổi, có lẽ đủ tuổi để yêu đương, nó nghĩ thế, và nó vẫn thường mơ về một người chưa từng gặp – người sinh ra để dành riêng cho nó. Tuổi nó vẫn còn những nét tính cách thật trẻ con, dễ vui mà cũng dễ buồn. Tự nhiên ngồi cười được, mà lúc sau đã thấy mặt ỉu xìu.
Giờ đã khuya, list chat chỉ loáng thoáng vài chấm xanh xanh. Nó muốn tìm người nói chuyện. Nhưng bạn bè nó đã đi ngủ hết rồi. “Ngày gì ớ, sao tụi này hôm nay ngủ sớm vậy?”. Và rồi nó thấy nick anh bật sáng.
– J
– Sao vậy cô bé? J
– Anh có bận gì không, cho em xin chút thời gian. Em đang chán, không có việc gì làm nên tìm người nói chuyện.
– Uhm, không thành vấn đề J
– …..
– …..
Ai bảo anh cũng thức khuya làm chi, mà lúc đêm này con người mới cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cần một người để trò chuyện. Không may cho anh vì đã rơi vào tầm ngắm của nó cho vị trí “nhân vật của đêm khuya”.
***
Nói chuyện được 1 tuần, nó thấy hóa ra anh cũng không “già” như nó tưởng. Không quá cứng nhắc, nhưng cũng chẳng quá bồng bột.
– Em nhắn tin cho anh nhiều thế có phiền anh tán gái không? : D
– À, không sao, vì hiện tại anh vẫn chưa tìm được đối tượng.
– : D thế thì em sẽ làm phiền anh dài dài đấy. Bạn bè em trẻ con lắm, em nói gì là chúng nó toàn trêu thôi, không lắng nghe và cho em lời khuyên như anh ^ _ ^
– Vì các em còn trẻ J. Mà anh không thấy phiền, chỉ thấy hơi lo lo thôi
– O.0 sao ạ?
– Anh sợ em yêu anh mất
– : D : P đùa em à, không có đâu. Em coi anh là anh trai của em, không cần lo đâu nhé
– Uh, vậy anh yên tâm rồi
– ….
– ….
“Hế hế, anh này kì ghê, có người yêu mình mà cũng sợ chứ”. Nó vẫn cứ vô tư như thế, vẫn chỉ coi anh là người anh để trò chuyện, lắng nghe nó. Nói chuyện với anh, nó thấy mình bé bỏng quá.
Anh hơn nó 5 tuổi, nhưng anh vẫn còn đi học. Anh học cao học, với ước mơ sau này sẽ theo hướng nghiên cứu. Anh có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Vào tường anh, nó có thể thấy rất nhiều bức ảnh anh chụp về thiên nhiên, về cây cỏ. Nó cũng yêu thiên nhiên, mỗi lần buồn vu vơ, nó chỉ muốn được lang thang trên những cung đường vắng, ngắm nhìn hàng cây, những luống hoa, đưa mắt nhìn theo từng cánh bướm bay dập dìu. Nhưng anh khác nó ở chỗ, anh yêu mùa thu, yêu Hà Nội, trong khi nó yêu mùa đông hơn. Nó bảo: có cái lạnh mùa đông thì ta mới có thể cảm nhận được hơi ấm mà người bên cạnh mang lại cho ta.
5 tuổi thôi, nhưng anh già dặn hơn nó nhiều. Anh thích nghe nhạc Trịnh, nghe những bản nhạc buồn. Còn nó, nó thích nghe nhạc trẻ. Có lần nó nghe nhiều quá thấy chán, nó hỏi anh thích nghe nhạc gì. Đến khi anh gửi cho nó cái link, nó đã vội “thôi thôi” ríu rít. Anh chỉ cười: “Nếu chưa từng trải qua nỗi đau và sự cô đơn thật sự thì em sẽ khó cảm nhận được những bài hát như thế”.
Có một điều nó thấy hơi đặc biệt là anh chỉ dùng duy nhất 1 icon mặt cười đó. Nghiêm túc gớm! Nhưng được cái anh có thể ngồi nghe nó kể lể rất nhiều. Chính nó cũng không hiểu tại sao lại kể anh nghe nhiều chuyện như thế. Những chuyện học hành, bạn bè, và nỗi nhớ nhà…lần nào nó cũng kể anh nghe. Nó nghĩ, nói cho một người không quen biết thấy yên tâm hơn là kể với bạn bè nó.
Và rồi cứ thế, đã 2 tuần từ ngày nó bắt đầu nói chuyện với anh.
***
Việc gì lặp lại thường xuyên sẽ thành thói quen. Nó đã quen với việc nói chuyện với anh mỗi tối.
– Ý mà sao không có ảnh của anh vậy. Gửi em một tấm hình của anh đi! J – nó tò mò
– Sao em lại muốn biết? J
– Uhm vậy thôi, không cần. Khi nào anh muốn anh sẽ tự gửi : D. Mà anh cao mét mấy
– Anh à? Mét tám J
– : D em thường thích trù cho những ai cao từ mét tám ế vợ ^ _ ^
– Anh không lo ế, chỉ sợ đến lúc lấy vợ mà vẫn không có người yêu đúng nghĩa
– : P tự tin gớm
– Sự thật là vậy mà : P
– Ề, ông già của em hôm nay cute gớm : D
– Ông già nào của em? : P

Trang: [1] ,2 ,3 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT