![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Người ấy có chúc anh ngủ ngon mỗi đêm không?
Người ấy có nhắc nhở anh đừng thức khuya làm việc và giữ gìn sức khỏe không?
Người ấy có quan tâm anh như cái cách mà em đã từng quan tâm anh không?
Anh có thật sự hạnh phúc khi ở cạnh người ấy không?
***
Buổi gặp hôm đó là buổi gặp cuối cùng. Nụ hôn cuối anh trao đến em. Vị hôn mang mùi hương cay đắng và đau đớn biết nhường nào.Từ trong giây phút, em suy nghĩ về anh, về nơi chốn mà anh trở về để dựa vào sau một ngày làm việc mệt mỏi. Là một người nào đó ở bên cạnh anh mà không phải em. Anh mãi mãi là tình yêu của đời em. Dẫu cho mai này, em có vướng vào mảnh tình ái nào khác đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn nhớ về anh – người đã dạy em biết cách yêu một người. Em sẽ nhớ một tình yêu đã khắc sâu vào tận tâm can. Anh vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong tim em. Dẫu đây chỉ là bản tình ca buồn nhưng nó vẫn ngân vang mãi trong thâm tâm em. Có thế ngày mai, sẽ có một bài tình ca khác với kết thúc có hậu hơn thì cũng không bằng bản tình ca mà anh mang đến cho em. Buồn nhưng thật đẹp.
Thời gian như ngừng lại. Em trở về với những nơi quen thuộc có anh – nơi biển yêu thương. Là lần đầu tiên chúng ta hẹn gặp nhau sau nhiều ngày nhắn tin làm quen qua điện thoại. Anh còn nhớ không?Em thì vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Thật sự lúc đó em chẳng có tí cảm giác nào về anh không ngờ ngày hôm nay em lại nhớ anh nhiều đến thế. Nhưng chắc anh đã quên hết rồi. Mắt em cay, không phải em khóc đâu, là do bụi bay vào mắt thôi. Em đã hứa với anh rằng em sẽ không khóc nữa. Nhưng sao bụi bay vào nhiều thế này khiến nước tuôn ra không ngừng. Em đâu muốn khóc đâu. Em xin lỗi, em lại nhớ anh nữa rồi. Em chẳng biết làm gì để ngăn nỗi nhớ lại nữa. Chỉ có anh thôi, chỉ bên anh, em mới cười tươi. Em biết anh không còn nhớ em đâu vì cạnh anh đang có ai kia rồi. Người ấy sẽ không làm anh cô đơn. Chỉ có mình em là lẻ loi thôi. Anh có hiểu được cảm giác này không?
Thế nhưng sao em cứ mãi chờ đợi anh. Anh bảo đừng hy vọng nữa vì anh và em không có kết quả đâu. Có lẽ vì vị trí quan trọng nhất trong tim em là anh thôi. Em cũng hy vọng người nắm giữ vị trí quan trọng trong tim anh là em. Hy vọng đó sao mong manh quá. Em sẽ chẳng khóc đâu nếu em không nghe bài hát ấy. Bài hát mà mỗi lần nghe, em lại bật khóc và nhớ anh nhiều hơn.
Phải làm sao để lãng quên đi một người từng cho ta hạnh phúc
Quá trễ để quay lại nơi bắt đầu
Để bước tiếp con đường ngày xưa.
Những hồi ức, những lời nói đó với anh chẳng có nghĩa lý gì nhưng riêng em, đó là điều quý giá em luôn trân trọng đến tận mai sau. Ngày chưa gặp anh, em cô độc. Ngày anh đến mở ra một hướng đi mới trong em. Cùng anh trải qua những ngày êm đềm ấy để rồi hôm nay lại nói lên câu chia lìa. Người đau là em chứ không phải anh. Vượt qua mọi khó khăn, em sẽ quay về tương lai có lẽ sẽ hóa thành sương khói. Con đường em đang đi, em biết mình phải dừng lại thôi. Vì nếu em đi tiếp thì chỉ có đắng cay. Nhưng em vẫn lạc lối, mọi cảm xúc như đóng băng. Vết thương lòng em sẽ chôn nó thật sâu. Thời gian chỉ có thế làm quên dần niềm đau thôi anh ạ chứ không thể nào chữa lành. Hơi ấm bàn tay anh vẫn quanh quẩn đâu đây.
Vào những ngày trống vắng, em lang thang qua những nơi chốn mà anh thường chở em đi. Ngồi sau xe anh, vòng tay ôm lấy anh. Cảm giác đó thật hạnh phúc làm sao. Bây giờ, em vẫn đi trên con đường ấy mỗi chiều tan học nhưng chỉ một mình em. Buồn tênh. Lạc lõng. Nếu ngay lúc này, có thể cất cao tiếng hát, em sẽ hát khúc tình ca dành riêng anh mà thôi. Và nếu từ bỏ mọi thứ, anh có nguyện đi cùng em không? Sự thật luôn tàn nhẫn. Em muốn thấy anh cười nên em lựa chọn cách ra đi. Ở bên em, anh không vui. Vậy thì anh hãy về bên người ấy, người khiến anh vui và luôn cười. Người ấy sẽ tốt hơn em, đúng không?
Người ấy có chúc anh ngủ ngon mỗi đêm không?
Người ấy có nhắc nhở anh đừng thức khuya làm việc và giữ gìn sức khỏe không?
Người ấy có quan tâm anh như cái cách mà em đã từng quan tâm anh không?
Anh có thật sự hạnh phúc khi ở cạnh người ấy không?
Bất cứ khi nào em nhắm mắt lại, em cũng đều nhìn thấy anh. Một ai đó mặc áo khoác giống anh, em cũng cứ ngỡ là anh. Cho tới ngày em chìm vào giấc ngủ ngàn thu, em cũng sẽ nhớ tới gương mặt tươi cười ấy, luôn ở bên em mà không hề tan biến. Chúng ta cùng đi trên một đoạn đường bao lâu rồi anh nhỉ? Em lầm tưởng anh sẽ nắm tay em đi đến hết cuộc đời. Chúng ta chưa đi được một phần tư đoạn đường, anh đã bỏ em lại và chạy theo tình yêu khác. Em chỉ đứng nhìn mà không dám chạy tới níu tay anh lại. Làm vậy rồi có được gì. Cũng vì em đã đến sau một người. Cũng vì anh đã hết yêu em rồi.
Em không trách anh nửa lời vì anh yêu cô ấy nhiều hơn em. Có lẽ anh đến với em chỉ là nhất thời, là nông nổi, rồi dần anh nhận ra người anh muốn sống chung là cô ấy chứ không phải em. Em chỉ là cơn mưa lướt qua đời anh, không đủ làm ướt tim anh. Sao em phải là người đứng nhìn anh hạnh phúc? Em nào muốn đánh mất tất cả? Em cũng muốn giữ lấy mọi thứ nhưng anh buông tay em ra rồi, em biết phải làm sao? Anh nói rằng anh không làm gì để em đau khổ cả nhưng khi anh nói anh có người khác rồi, điều đó không đau sao? Nhìn người mình yêu sánh đôi cùng người khác, cảm giác đó thật chẳng dễ chịu chút nào. Vì anh đang hạnh phúc với ai kia nên anh đâu biết nỗi đau của em. Anh thử đặt mình vào vị trí của em đi, anh sẽ hiểu.
Anh à, nói cho em biết đi, còn phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt nữa thì con tim mới trở nên mạnh mẽ hơn, không còn mềm yếu nữa. Em phải làm gì đây? Chẳng lẽ em cứ nói dối rằng em không sao, em rất ổn. Em sợ bóng tối bao trùm. Em chỉ còn một mình. Gửi lời nguyện ước đến các vì sao xa xôi kia. Có phép màu nào đưa ta trở lại nơi bắt đầu không?
Cho em một chút sức mạnh để em tiếp tục bước đi vào đoạn đường ngày mai không anh. Anh sẽ có một hạnh phúc lâu dài. Thật ra em muốn giữ anh lại nhưng anh đi nhanh quá. Trái tim anh lại không có chỗ cho em. Thế thì em còn ở lại làm gì nữa. Người dư thừa sẽ chẳng có một cái kết đẹp. Ngày đó em tìm thấy tình yêu của mình và hôm nay, tình yêu đó vẫn thế, không thay đổi. Đôi khi em mỉm cười vì nghĩ rằng anh đang yên vui. Đôi khi em bật khóc vì em mất anh thật rồi. Nhiều lần em tự hỏi, sao người ta may mắn được anh chọn, được anh nâng niu, che chở trong vòng tay, cùng anh đi đến suốt cuộc đời còn em thì không?Có phải bất công lắm không? Sao người chịu thiệt thòi vẫn là em.
Trong những ngày đầu tiên quen anh, thật ngọt ngào và yên bình. Em được anh yêu thương, quan tâm, lo lắng. Và giờ anh sẽ dành hết sự quan tâm đó cho một ai khác. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh nghĩ tới người ấy. Những lúc rảnh rỗi, anh cũng chỉ muốn hẹn người ấy đi chơi. Anh đã quên em lâu rồi. Anh đã bỏ em lại phía sau mà chẳng biết em có đau đớn hay không? Và thế, anh cứ bước về phía trước, không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Anh cũng không muốn biết em sống thế nào? Ừ, em vẫn ổn nhưng lòng em đang dậy sóng đấy, anh biết không? Em vẫn cười trên môi, nếu còn chút gì đó, anh có nhận ra đó là nụ cười giả tạo không?
Nếu có một điều ước, chỉ một điều ước duy nhất thôi. Và có thể biến điều ước đó thành hiện thực, em sẽ ước cho anh được hạnh phúc mãi mãi, cuộc sống sẽ an bình và sự nghiệp luôn được thăng hoa. Anh vui thì em cũng vui, anh có biết không? Vì yêu anh nên em sẽ là người ra đi, nhường hạnh phúc lại cho anh. Một người đau sẽ tốt hơn cho cả ba người. Em sẽ chấp nhận tất cả đắng cay chỉ để anh được yên vui thôi.
Yêu một người là vậy đấy, anh à!
Dù rằng anh không còn bên em như ngày xưa đó nữa. Dù rằng em đã trở thành ký ức nhạt nhòa trong anh. Thì em cũng không thể nào quên được hơi ấm khi anh còn đang ở bên. Đến khi phát hiện những gì em có thể làm được cho anh chỉ là những phiền toái khiến anh bực bội. Em hy vọng rằng nỗi đau này sẽ vơi đi. Tương lai của anh, cuộc sống của anh chắc em không thể nào bước chân vào được nữa nhỉ? Điều đó giản đơn thế sao đến bây giờ em mới nhận ra. Anh đã cho em niềm tin, giúp em có nghị lực và ý chí quyết tâm.
Em đã rất sợ ngày nào đó anh sẽ nói từ biệt với em. Em luôn nguyện ước rằng: Mong anh ở mãi bên em. Nhưng em không tài nào thốt lên bằng lời nỗi nhớ nhung đó cho anh nghe thấy được. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh bảo quên chuyện tình của chúng mình đi. Lời ước nguyện tan theo mây trời. Không còn cách nào níu giữ. Không còn những tin nhắn quan tâm từ anh hỏi em rằng em đã ăn cơm chưa, em đang làm gì thế. Không còn lời chúc ngủ ngon mỗi tối và lời chúc vui vẻ mỗi sáng sớm tinh mơ. Không còn được anh chở đi chơi, dạo phố, ngắm biển. Em biết sẽ có ngày hôm nay vì anh yêu người ấy nhiều hơn em. Người đến sau có quyền gì mà ghen ghét hay khó chịu chứ. Mặc cho anh đến với em là vui chơi qua đường, em cũng không một lời oán than. Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, em làm sao mà với tới khi em chỉ là một người tầm thường, chẳng có điểm gì nổi bật cả. Em cũng chẳng trách số phận hay tại định mệnh, em chỉ trách bản thân mình quá ngốc, yêu anh nhiều mà không biết giữ lấy anh để anh dần xa rời em. Đôi chân là của anh, anh có quyền đi bất cứ nơi đâu và đến hôm nay khi tình yêu kia dang dở, lúc ấy mới biết chỉ có mỗi em yêu anh mà thôi.
Dang hai tay thả nỗi nhớ không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
