watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:00 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2901 Lượt

cũng không dám đi quá gần nàng, nàng sao có thể một mình ra ngoài? Việc này tuy không cần nghĩ cũng biết, nhưng lão gia quả thật chưa từng trực tiếp hạ lệnh.
“Này…… Phu nhân……” Thủ vệ ấp a ấp úng không biết làm sao, Cầu Mộ Quân đẩy trường thương chắn ở trước mặt ra, tiêu sái ra cửa.
“Phu nhân……” Thủ vệ không thể làm gì, chỉ có thể thở dài.
Cầu Mộ Quân mặc dù đắc ý, nhưng quy định rõ thời gian của mình, trước lúc Đoàn Chính Trung hồi phủ nhất định phải trở về. Chuyện đi ra ngoài nàng sẽ không nói, mấy thủ vệ kia khẳng định cũng không dám nói, như vậy hắn sẽ không biết. Cho dù biết, hắn cũng không có lý do phạt nàng, trừ phi hắn cố tình gây sự.
Trong thành vô cùng náo nhiệt, phồn hoa rực rỡ, hoa nông (người trồng hoa) đều thay một bộ đồ mới, người người thần thanh khí sảng* . Mấy ngày Hội hoa xuân này là những ngày kinh thành náo nhiệt nhất, cũng là ngày đẹp nhất lãng mạn nhất, cho nên nàng thích nhất mấy ngày này. Những ngày này dù cho là cô nương bình dân hay là tiểu thư khuê các đều ra ngoài xem hội hoa xuân, như vậy cũng làm cho rất nhiều nam tử trẻ tuổi vốn không có hứng thú với hội hoa xuân cũng ra ngoài, nhân tiện, rất nhiều bà mối trong thành cũng ra nhập, bởi vì những ngày này ‘làm ăn’ tăng vô số.

Chính văn Chương 36: Lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn

Edit: Yuki no Hana
Cầu Mộ Quân búi tóc lên, mặc trang phục của phu nhân nhà giàu, nam tử trẻ tuổi tuy rằng đều liếc nhìn, nhưng cũng chỉ dám thưởng thức nhìn lướt qua, không dám nhìn nàng quá lâu.
Đi ngang một hàng hoa mẫu đơn màu vàng, Cầu Mộ Quân dừng bước, ngồi xổm xuống nhìn hoa.
“Cầu tiểu thư, Hoàng Mẫu Đơn rất đẹp, mua mấy bồn đi.” đại nương ngồi ở giữa bụi hoa cười nói.
Cầu Mộ Quân ngoài ý muốn ngẩng đầu hỏi:“Đại nương, bà biết ta?”
Đại nương cười nói:“Đương nhiên biết, những năm trước không phải tiểu thư đều tới sao?”
Cầu Mộ Quân cười nói:“Bà xem tóc ta đã búi lên rồi, hôm nay ta đã không còn là Cầu tiểu thư, là Đoàn phu nhân .”
Đại nương nhìn nàng, ngẩn người, lập tức cười sửa lời nói:“Đúng, đúng, Đoàn phu nhân.” Nghĩ nghĩ, lại nhịn không được ngẩng đầu nói:“Năm trước phu nhân cũng đến nơi này mua hoa, lúc phu nhân thành thân ta cũng thấy được, chỉ là không nghĩ tới…… Ta nghĩ phu nhân sẽ thích người khác gọi là Cầu tiểu thư .”
Cầu Mộ Quân biết ý của đại nương, thân phận Cầu tiểu thư là con gái của Hầu gia, tôn quý vô cùng, Đoàn phu nhân lại là thê tử của thái giám, chẳng hơn gì nữ tử thanh lâu. Ai sẽ thích người khác gọi mình bằng danh hiệu thấp hèn chứ?
Nhưng mà nàng không cảm thấy như vậy.
Nàng cười cười, nói thật: “Đại nương, năm nay chỉ sợ ta không thể mua, phu quân ta, không cho ta ra ngoài, là ta lén trốn ra, lát nữa còn phải lén trở về!”
“Không sao, không sao, phu nhân cứ xem, cứ xem đi.” Đại nương vội vàng nói. Nhìn nàng, trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc.
Người khác đều nghĩ nàng sống những ngày thực đau buồn, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, không nghĩ tới tâm trạng của nàng lại tốt như vậy, chẳng lẽ nàng ở Đoàn phủ sống cuộc sống ngoài dự đoán của mọi người, nhưng nàng lại nói phu quân nàng còn không cho nàng ra cửa. Vậy rốt cuộc là nàng sống tốt hay không tốt? Là rất tốt nên lúc nào cũng cười, hay là nàng rất lạc quan, dù đau khổ cũng có thể cười?
Đây dù sao vẫn là việc riêng của người khác, còn không đến phiên bà mở miệng, đại nương tuy rằng thẳng thắn, nhưng cũng biết không thể hỏi lung tung.
Đúng lúc này, đám người đông đúc phía trước nhanh chóng dạt ra ven đường, một đám binh lính chạy lên lớn tiếng nói:“Tránh ra! Tránh ra!”
Cầu Mộ Quân cũng lui về bên đường, vừa ngẩng đầu, thấy được người ngồi ở trên ngựa …… Đoàn Chính Trung!
Phía trước phía sau đều là quan binh, hắn cao cao ngồi ở trên ngựa, ánh mắt tìm kiếm chung quanh, dường như đang tìm ai đó, làm cho nàng có cảm giác hắn đang lùng bắt nàng.
Ông trời! Cầu Mộ Quân cúi đầu, trốn sau lưng đại nương, sốt ruột nói: “Đại nương che cho ta, che cho ta.”
Không nghĩ tới Đoàn Chính Trung thúc ngựa đi lên, cách đại nương một khoảng nhỏ lại chậm lại, Cầu Mộ Quân còn nghe được giọng nói của hắn.
“Các ngươi, qua bên kia!”
“Các ngươi, một đội, đi quán rượu!”
Đoàn Chính Trung vừa chỉ huy, vừa thúc ngựa chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt như chim ưng nhìn đám người tham gia hội hoa xuân.
Cầu Mộ Quân cảm thấy không ổn, đang cầu nguyện ở trong lòng hi vọng hắn mau đi, không nghĩ tới lại nghe được một câu mệnh lệnh mạnh mẽ:“Kiểm tra đám người trong hội hoa, xem bọn chúng có lẫn vào trong hay không!”

Chính văn Chương 37: Sợ bóng sợ gió

Editor: mèomỡ
Cầu Mộ Quân cảm thấy không ổn, đang cầu nguyện ở trong lòng hi vọng hắn mau đi, không nghĩ tới lại nghe được một câu mệnh lệnh mạnh mẽ:“Kiểm tra đám người trong hội hoa, xem bọn chúng có lẫn vào trong hay không!”
Nghe xong mệnh lệnh, binh lính lập tức hành động, khám xét kỹ từng dân thường trong hội hoa, Cầu Mộ Quân biết nếu mình không trốn, vẻ mặt dị thường rõ ràng như vậy sẽ bị binh lính bắt lại trước tiên, nhưng nàng lại không dám đi ra, Đoàn Chính Trung ngồi ở trên ngựa, thu hết thảy phía dưới vào đáy mắt, chỉ sợ ngay lập tức sẽ phát hiện ra nàng.
Cầu Mộ Quân ngàn suy vạn nghĩ, cảm thấy nơi này không thể ở lại, liền lách mình, đi vào ngõ nhỏ phía sau.
Đi vào ngõ nhỏ, phía trước là một con sông, bờ sông cũng trải đầy hoa, nhưng người không nhiều như phía trước, hẳn không phải địa phương trọng điểm binh lính điều tra, Cầu Mộ Quân liền nhanh chóng đi vào.
Không nghĩ tới lúc này phía sau lại có tiếng bước chân “Rầm rập”.
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đoàn Chính Trung cưỡi ngựa chạy tới, đột nhiên chỉ về phía này nói:“Bắt lấy hắn!”
Không đợi nàng hiểu được, liền thấy một nam nhân mặc quần áo màu đen thần sắc kích động chạy tới, vừa nhìn đã biết đó là người quan binh muốn bắt. Nàng vội vã tìm nơi trốn, vừa khéo nhìn thấy một thuyền phu đang tháo dây neo thuyền bên bờ sông.
Không nghĩ được nhiều, nàng lập tức chạy đến bên thuyền, nhanh chóng trốn vào khoang thuyền.
Ánh mắt Đoàn Chính Trung nhanh chóng đảo qua trên thuyền, sau đó lại chỉ huy binh lính, dường như cũng không để ý đến bên này. Cảm thấy thuyền đang rời đi, Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Khoang thuyền còn có vài vị đại nương đại thúc, lúc này nói.
“Hội hoa xuân này vô cùng náo nhiệt, quan binh đang làm cái gì?” Một vị đại nương nhìn bên ngoài nói.
Giọng nói cao vút vang lên, đại thúc bên cạnh nàng nói: “Hắc, ta biết, vừa rồi nghe nói, trong cung……” Đại thúc ngửa đầu nghĩ nghĩ, nói:“Đúng rồi, Tam hoàng tử trong cung bị ám sát , lúc này trong cung đang lùng sục khắp nơi bắt người!”
“A!” Đại nương giật mình nói:“Là ai lớn mật như vậy, ngay cả người trong cung cũng dám giết, hắn không muốn sống nữa sao?”
Đại thúc làm bộ hiểu biết nói:“Bọn họ là sát thủ, liều mạng làm việc, lá gan lớn!”
“Ôi chao, đi rồi đi rồi, bắt được một tên rồi!” Đại nương nhìn về phía bờ lớn tiếng nói.
Mọi người đều nhìn lên bờ, Cầu Mộ Quân cũng nhìn theo, chỉ thấy Đoàn Chính Trung ngồi trên ngựa dẫn đại đội quan binh đi vào ngõ nhỏ. Trong chốc lát, hội hoa xuân lại náo nhiệt bình thường.
Cuối cùng hắn cũng đi rồi, không hề bị phát hiện, trong lòng Cầu Mộ Quân hoàn toàn thả lỏng, lại nghĩ đến việc mình đang ở trên thuyền.
Không phải nàng đến xem hội hoa xuân sao?
Thuyền cách bờ đã có chút xa, nàng không thể kêu nhà đò quay trở lại, liền hỏi người đối diện:“Đại nương, thuyền này đến chỗ nào vậy?”
Bác gái trả lời:“Bến đò phía Tây, đến phía Tây.”
May mà cũng không xa. Trong lòng Cầu Mộ Quân thầm nghĩ, sau đó lại hỏi:“Vậy lúc trở về là từ bến đò phía Tây đi thuyền về sao?”

Chính văn Chương 38: Vận mệnh bi thảm
Editor: mèomỡ

May mà cũng không xa. Trong lòng Cầu Mộ Quân thầm nghĩ, sau đó lại hỏi:“Vậy lúc trở về là từ bến đò phía Tây đi thuyền về sao?”
“Đúng vậy. Tiểu nương tử ngươi một người đi ra ngoài sao?” Đại nương nhìn nàng hỏi, không đợi nàng trả lời lại thêm một câu:“Ngươi trẻ tuổi như vậy nên chú ý một chút!”
Cầu Mộ Quân cười nói:“Không sao đâu, phu quân ta ở bến Tây chờ ta!”
“A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Đại nương liên tục gật đầu.
Ai…… Cầu Mộ Quân cười gượng, trong lòng lại chất chứa đau khổ.
Gặp phải Đoàn Chính Trung, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ được thuận lợi.
Viết vài chữ bị gió thổi đi không nói làm gì, lại còn bị hắn nhặt được; Một mình trốn ở trong phòng vẽ hai bức họa về hắn, đang chuẩn bị đốt đi, vừa lúc hắn trở về; Ra ngoài xem hội hoa xuân, rõ ràng chuẩn bị tốt , lại ở bên ngoài gặp phải kẻ vốn nên ở trong cung……
Có phải ông trời muốn nàng hiểu rõ: ‘Ngoan ngoãn làm nô bộc của hắn đi, hơi có chút tâm địa gian xảo sẽ bị hắn phát hiện’ .
Cầu Mộ Quân chống cằm ngồi trên thuyền, nghiêm túc nghĩ quãng đường về sau của mình.
Muốn nàng ngoan ngoãn không làm trái với quy củ của hắn là chuyện không thể, giở trò trước mắt hắn bao nhiêu lần thì bị bắt bấy nhiêu lần, vậy nàng cũng chỉ có thể ra sức lấy chút đồng tình của hắn.
Nhưng ở trong lòng hắn, rốt cuộc nàng chiếm vị trí như thế nào? Buổi tối hôm kia hắn còn làm vậy với nàng.
Nhớ một người thời gian qua lúc nào

Trang: [<] 1, 13, 14, [15]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT