watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:42 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3198 Lượt

sao hôm qua hắn lại nổi giận như vậy ………..
_Á…Á….Lên không đây-Nó vò đầu bứt tai và……………sau 1 hồi tự kỉ đấu tranh, nó quyết định …Lên thôi.Bước từng bậc cầu thang mà nó cảm thấy sao mà nặng nề vậy ,chẳng mấy chốc cửa phòng hắn đã hiện ra trước mắt nó.Nó cố tỏ ra tự nhiên , đẩy cửa đi vào :
_Thiếu gia!!Dậy đi!-Nó nở 1 nụ cười mà theo đúng nghĩa là “gắng gượng”.Nhưng………..cửa phòng trống trơn.Nó không hiểu sao, đáng lẽ không phải đụng mặt hắn nó phải mừng chứ, nhưng..nhưng tại sao nó cảm thấy có 1 cái gì đó thật hụt hững.Nó đóng cửa phòng hắn , rồi đi xuống lầu.Nó cứ ngỡ là hắn đã đi rồi chứ, ai ngờ khi bước xuống nó thấy hắn và Mạnh Du đang ngồi tại bàn ăn sang rồi.Hắn vẫn vậy, vẫn nụ cười lãng tử , vẫn gương mặt tuấn tú tươi vui không hề như nó nghĩ…Nó bước lại trước chỗ bàn ăn, cố 1 nụ cười tươi nhất, nó cuối đầu nhẹ chào:
_2 thiếu gia!Chào buổi sang!
Mạnh Du nhìn nó cười:_Anh tưởng em bị rớt ở đâu rồi chứ, từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu cả!-Mạnh Du trêu chọc
Nó ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Du , miệng phồng lên nói:
_Anh hay quá ha!Em đi làm việc mà!-Kèm theo đó là 1 hành động đánh nhẹ vào vai anh
Mạnh Dụ vẫn giữ nụ cười, kéo ghế đứng lên xoa đầu nó:_Haha, anh biết em siêng rồi!
Nó lấy tay đẩy tay anh ra khỏi đầu mình ,chu miệng hét lên nhìn rất yêu,:_Á…đừng xoa đầu em!.Anh thấy vậy càng lấn tới lấy tay xoa đầu nó nhiều hơn,làm nó cứ la lên.Nhưng 2 người không biết hành động vô tư đùa vui ấy đã kéo theo ánh mắt khó chịu của 1 người, đôi mắt sâu thẩm khẽ nhíu lại, gương mặt anh tuấn hiện lên 1 tia ghen tức,bực bội.
RẦM……Tiếng động ấy làm cả nó và Mạnh Du giật mình , ngừng ngay hành động của mình, mắt cùng hướng về người gây ra tiếng đập ấy……Đúng vậy , người đó chính là…hắn, thấy nó và Mạnh Du cứ vui đua mà dường như không hề để ý đến sự tồn tại của hắn, tức giận hắn dùng 2 tay đập bàn , đứng dậy hắn nói mà như quát, gương mặt tuấn tú đanh lại:
_2 người không định đi học à! –nói xong hắn lấy cặp để trên bàn đi về hướng cửa
Nó và Mạnh Du mặc dù không biết vì sao hắn lại như vậy nhưng cũng đành phải xách cặp đi ra.Nó cùng với Mạnh Du thì thấy hắn đang đứng ở 1 chiếc xe mui trần màu đen.Mạnh Du thấy lạ:
_Nè, nhóc!Hôm nay không đi học à?
Hắn trả lời thờ ơ,tay phẩy phẩy về phía Mạnh Du:
_Không,hôm nay em có việc anh đi trước đi.Xin nghỉ dùm em luôn!
Mạnh Du gật đầu rồi quay lại phía nó:
_Quỳnh Anh, đi cùng anh luôn đi!
Nó ưa kịp nói gì thì………
_Hôm nay cô ấy đi cùng em!
Nó ngạc nhiên nhìn về phía hắn, Mạnh Du thì gương mặt mang theo 1 chút khộng hài lòng:_Sao lại đi với em?
Hắn nhìn Mạnh Du , giọng miễn cưỡng trả lời:
_Em có việc cần-Nói xong không để ai nói gì thêm, hắn bước lại kéo tay nó đi về hướng xe, đẩy nó ngồi vào ghế rồi hắn ngồi cũng ngồi vào lái xe đi mặc kệ đằng sau Mạnh Du đang gọi với theo.Đi được 1 khoảng , sau 1 hồi dằn vặt lấy hết”can đảm”nó nhìn hắn:
_Hôm nay em phải đi học mà!Anh chở em đi đâu vậy?
Hắn không nhìn nó, miệng trả lời:
_Đi làm công việc của em!
Nó khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi gì nữa vì thấy tâm trạng hắn coi bộ không được tốt.Đến 1 công viên trò chơi hắn bảo nó đi xuống rồi đi gửi xe.Sau đó, hắn dẫn nó vào trong .Hắn cùng nó đi lại chỗ 1 gốc cây ở công viên gần đó thì thấy 1 cô gái rất xinh đẹp đang đứng ở đó vẫy tay.Đi lại , cô gái ôm hắn , hôn nhẹ vào môi hắn rồi nở 1 nụ cười làm bao người mê đắm:
_Sao lâu vậy?
Hắn mỉm cười dịu dàng, nhìn cô gái:
_Tại có chút việc thôi!
Nó đã thấy rất nhiều bạn gái của hắn nhưng cô gái này thì nó lại cảm thấy dường như rất đặc biệt với hắn và cũng………..nhìn rất quen.Nó đừng nhìn chằm chằm cô cố nhớ ra .Cô gái ấy sau 1 hồi chào hỏi thân mật với hắn mới nhận ra sự hiện diện của nó,vẫn nụ cười ấy nhưng lại mang theo 1 tia gì đó khó chịu nhìn nó, mở lời trước:
_Quỳnh Anh!Em cũng đến đây sao?
Giọng nói của cô kéo nó ra khỏi suy nghĩ,nhưng cũng lại kéo nó đến đáp án mà nó đang tìm”Là Nguyệt Linh”.Nó bất ngờ nhìn Nguyệt Linh, nhưng cũng đáp lại câu hỏi của cô:_Dạ,là thiếu gia kêu em đến!
Nguyệt Linh nghe xong câu đó ánh mắt càng mang thêm bực tức nhìn nó rồi lại nhìn sang hắn:_Sao lại dẫn em ấy đến đây?Không phải chỉ mỗi mình chúng ta thôi sao?!-Vẫn giữ nụ cười cô nhìn hắn
Hắn nhìn nó rồi nhìn sang cô,giọng nói lãnh đạm:_Để làm đúng công việc của những người hầu!-Nói xong hắn quay lại nó_Em biết công việc của mình chứ?-Nó gật đầu,thì ra…..thì ra……hắn đưa nó tới đây là để ……nghĩ đến đây cảm giác đau nhói lại hiện hữu trong tim nó, như muốn làm nó nghẹt thở…….Không đợi nó nói gì thêm , hắn kéo tay Nguyệt Linh đi vào.

CHAP 6:
Nó muốn phát mệt với cái cô Nguyệt Linh này, cứ kéo tay hắn chơi hết trò này đến trò khác,nó thì cứ phải lẽo đẽo đi theo đằng sau.Đã vậy không nói đi!Đằng này Nguyệt Linh còn coi nó như osin của mình hết sai nó đi mua đồ ăn đến thức uống rồi lại xách đồ cho cô…v….v..,mà nó ức nhất chính là phản ứng của hắn……cứ làm như nó không hề tồn tại vậy mặc kệ nó bị sai bảo như thế nào…….Đến giữa trưa nó thật sự đã không còn sức để đi nữa ,làn da trắng hồng cũng đỏ ửng lên vì ánh nắng gắt,tay thì muốn gãy ra vì phải xách đồ cho Nguyệt Linh.Nhưng buồn hơn hết là nó lại phải chứng kiến cảnh hắn và Nguyệt Linh ôm ấp nhau và…..cầm dù đi giữa trời nắng(troài!!pó tay,như vậy mà chị cũng….).Nó vừa mệt vừa phải đi dưới nắng ,mắt nó dường như sắp không còn nhìn thấy cảnh tượng phía trước,bắt đầu tối sầm lại.Gắng sức đi tiếp,nó càng cảm thấy đằng trước là 1 mảng đen và……..BỊCH…..Tiếng động làm cho cả hắn và Nguyệt Linh phải quay lại.Trước mắt hắn bây giờ là …..nó đang nằm ở dưới đất , gương mặt càng lúc càng đỏ hơn dưới ánh nắng, mồ hôi ướt đẫm cả bộ đồng phục học sinh….nhìn nó bây giờ như 1 thiên thần bị gãy cánh không còn 1 chút sức sống, làm người ta thật muốn bảo vệ, che chở.Hắn gỡ tay Nguyệt Linh ra chạy lại chỗ nó,mọi người xung quay ở trong công viên bắt đầu bu quay lại.Hắn cuối xuống bế nó lên,nhìn nó bây giờ mà sao hắn thấy có 1 cái gì đó đau lòng.Hắn đã sai chăng?….đã sai khi làm vậy với nó, đã sai khi dùng bạn gái cũ để kêu gọi 1 chút gì đó cảm giác mà nó đối với hắn……nhìn gương mặt thiên thần mệt mỏi úp vào lồng ngực hắn, cả người nóng ran vì đi dưới nắng…..sao mà bây giờ hắn thấy hối hận vô cùng…, “đúng là điên mà,tự nhiên bày ra cái trò này”,hắn tự **** mình khi thấy nó như vậy.Xoay lưng định bước đi, bỗng có 1 bàn tay níu hắn lại.Là…… Nguyệt Linh, khi thấy hắn nhìn nó bằng đôi mắt lo lắng ,khi thấy hắn nâng niu nó trên tay,trong lòng cô dậy lên 1 cảm giác cực kì ghen tức,lúc đầu khi thấy nó đi chung cô đã không vui rồi nhưng may là hắn không có phản ứng gì với nó,nhưng bây giờ thì…….Giở giọng khó chịu,cô nói:
_Anh à !!Để em gọi tài xế đưa về là được rồi!
Hắn nhìn cô, gương mặt tuấn mĩ trở nên vô cảm, ánh mắt lạnh lung khác hoàn toàn biểu hiện ôn nhu lúc nãy:
_Bỏ ra!!!-Hắn quát to làm cho Nguyệt Linh theo phản xạ buông tay ra,gương mặt lộ nét kinh ngạc lẫn sợ hãi:_Anh….anh…..sao lại đối sử với em…như vậy?Không hề giống xưa nữa!!-Giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô
Hắn nhìn cô , cánh môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười khinh:
_Cô tương tôi chịu quay lại với cô thật sao?Cô hãy nghĩ lại đi,những hành động kinh tởm ngày xưa của cô đáng được tha thứ sao?….-Hắn nhìn cô vẫn không cảm xúc
Nguyệt Linh gương mặt càng thêm tái,nước mắt càng ngày càng giàn giụa
_V…Vậy..vậy tại sao……
Chưa để cô nói hết , hắn lạnh lùng tiếp lời:
_Vì thương hại….có thể nói là như vậy không…-Nhìn cô hắn nói tiếp:
_Thôi cái trò nước mắt dơ bẩn của cô đi!Cô không cần phải diễn kịch để lừa tôi 1 lần nữa, Nhàm chàn! -Nguyệt Linh sững người trước lời nói của hắn.Cũng không để cô nói thêm câu nào, hắn xoay người bước đi.Không hề biết đằng sau hắn, gương mặt xinh đẹp vừa đầm đìa nước mắt bây giờ lại nở lên nụ cười gian xảo”Anh phải là của em!Dù bất cứ giá nào!”.Mọi người ở đó cũng bắt đầu tản đi hết, trong đó có 1 người con trai đứng 1 hồi lâu nhìn theo bóng nó và hắn khuất dần rồi cũng quay lưng bước đi,gương mặt tuấn tú nở lên 1 nụ cười mê mị”Tìm được em rồi, công chúa nhỏ của anh” Thiếu Gia ! đồ bá đạo – Phần 3

Chap 7:
Các nàng ui chap mới ra lò nek, xsu để các nàng đợi hơi lâu, sorryyyyyy nhiuuuu nha!!!!

_Ư…Ưkm….-Nó dụi mắt cho tỉnh, sau 1 giấc ngủ nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng cảm thấy không còn khó chịu nữa.
_Tỉnh rồi sao?-1 giọng nữ êm ái vang lên bên tai nó
Nó mở mắt thật to để nhìn.Xung quanh nó bây giờ là 1 căn phòng màu trắng , có mùi thuốc thoang thoảng.Đưa đôi mắt to tròn về hướng phát ra giọng nói, nó nhìn thấy 1 cô gái phải nói là cực đẹp đang ngồi trên 1 chiếc ghế trước mặt nó.Cô mặc 1 chiếc áo blue trắng, mái tóc quăn lọn , gương mặt trắng không tì vết, dáng người thon thả .Trái ngược với nó-1 motip trong sáng, dễ thương, cô ấy nhìn rất đẹp và có nét gì đó rất quyến rũ, thu hút.Nó nhìn không chớp mắt mĩ nhân trước mặt mà quên mất mình là đang ở đâu không biết.Cô gái thấy nó gương mặt ngờ ngệch , nmo73 nụ

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT