watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:42 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3367 Lượt

chỉ ân cần thật nhẹ nhàng ấy lại có thể làm nó vơi đi phần nào bất an trong lòng.Nó không nói gì, chính là im lặng để hắn ôm,gương mặt dụi vào lồng ngực hắn như là tìm kiếm chút gì ấm áp an ủi nó.
Mạnh Du làm thủ tục xong quay lại thấy vậy cũng không nói gì chỉ là lẳng lặng đứng dựa vào tường nhìn cánh cửa phòng cấp cứu , chờ đợi….
5 tiếng sau……….
Trời cũng đã sụp tối, không khí ở đây cũng cứ như vậy ,chìm vào 1 khoảng không gian yên ắng nặng nề.Ánh sáng cửa phòng cấp cứu bất chợt tắt, cánh cửa mở ra.Nó và hắn đứng bật dậy.Nó chạy lại hớt hãi níu tay ông bác sĩ vừa mới bước ra khỏi đó, giọng run lên
_B….Bác sĩ, ông cháu!!
Ông bác sĩ nhìn nó buồn rầu, nắm lấy tay nó lắc đầu giọng nói nhỏ nhẹ
_Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!!(Ta hận nhất là mấy câu nói này của các ông bác sĩ)
Đôi chân nó dường như không còn trụ vững nữa, đôi mắt vì khóc mà sưng húp bây giờ lại ngấn đẫm lệ.Nó ngồi khụy xuống sàn lạnh, mặt cuồi xuống, 2 tay nắm chặt.Lòng nó bây giờ như thắt lại, khoảnh khắc nghe được câu nói đó tim nó thật sự muốn ngừng đập.Nó cứ ngỡ ông trời cũng phải thương hại nó, thương nó là 1 đứa mổ côi ít ra cũng phải giữ lại cho nó 1 người thân duy nhất để nó có thể nương tựa, nhưng….nhưng….
_Tại…tại…sao chứ…..?-Nó nói không nên lới.Tại sao ông trời lại đối với nó tàn nhẫn như vậy, tại sao lại cướp đi người ông duy nhất của nó.Nó không cần gì nhiều chỉ cần có ông ở bên nó, ông trời đã cướp đi ba mẹ nó, bây giờ lại cướp đi người ông của nó hỏi nó phải sống thế nào đây, phải chấp nhận thế nào đây?!!!!
Mạnh Du đang định đến chỗ nó thì hắn lại nhanh hơn 1 bước chạy lại ôm nó thật chặt, tiếng khóc của nó như từng nhát dao cứa vào tim hắn vậy, hắn biết bây giờ nó đau rất đau.Hắn cũng biết bây giờ điều nó cần không phải là những lời an ủi dư thừa mà là 1 vòng tay ôm nó để nó khóc cho thỏa thích.Hắn chính là như vậy, không nói gì, chỉ im lặng ôm thật chặt nó vào lòng
_Khóc đi, em cứ khóc thoải mái đí!!-Nó ôm lấy hắn, tiếng khóc ngày càng lớn, nước mắt rơi làm ướt đẫm vai áo của hắn.Lòng nó bây giờ đang rất đau, đau lắm, làm cho nó muốn nghẹt thở.
Trong khi đó ở sau bức tường, 1 người con gái xinh đẹp lại đang sở hữu trên môi là 1 nụ cười khiến người ta khiếp sợ (em thấy đúng hơn là “ghê tởm” đó)
_Muốn chống đối tao sao?>Mày không có cửa!!Cái chết này chỉ là sự khởi đầu cho cuộc chơi của chúng ta thôi!!!”Hoàng tử” chỉ có thể thuộc về”Công chúa” chứ không phải 1 con”Hầu” đâu!!!!Thiếu Gia ! đồ bá đạo – Phần 4

CHAP 10:

Bây giờ nó cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, suy sụp.Khi làm đám tang cho ông , nó lại khóc, khóc rất nhiều.Dường như nước mắt nó là không ngừng vậy.Nó không biết phải đốimặt với sự tàn nhẫn này làm sao đây, phải từ bỏ thói quen có ông bên cạnh chăm sóc, vỗ về mỗi khi nó buồn làm sao đây?!!Cũng đã 10 ngày từ khi ông của nó qua đời, nó ngoài nhốt mình ở trong phòng khóc ra cũng không muốn làm gì cả.Hắn nhìn thấy nó như vậy mà rất khó chịu, hắn biết bây giờ nó rất suy sụp, nhưng hắn ghét!!!Ghét nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nó, ghét nhìn thấy nó khóc, gương mặt thanh tú lúc nào cũng đẫm lệ!!!Hắn chỉ thích nhìn thấy 1 Quỳnh Anh luôn tươi cười rạng rỡ, lúc nào cũng vụng về nhưng ngây thơ, thuần khiết, đôi mắt lúc nào cũng long lanh không che được vẻ tinh ngịch!! Đứng trước cửa phòng nó, hắn cầm chiếc chìa khóa mới lấy từ cô nguoi72hau62 mở cửa phòng của nó ra.
“Cạch”
Tiếng mở của khô khốc vang lên trong 1 không gian tịch mịch , yên lặng.Hắn thấy nó đang ngồi ở góc phòng, gương mặt trắng hồng giờ đây xanh xao, nó mặc trên mình 1 bộ váy màu hồng phấn, mái tóc đen hơi rối xõa dài, nhìn nó giờ đây cứ như thiên thần bị gãy cánh vậy, 1 vẻ đẹp tinh khiết không vướng chút bụi trần nhưng lại không thể che dấu được nét buồn sau đôi mắt đen trong như pha lê kia.Nhìn nó bây giờ làm hắn chỉ muốn lao vào ôm nó thật chặt, muốn che chở, muốn người chịu nỗi buồn ấy là hắn chứ không phải nó.Nhẹ bước đến bên cạnh nó, gương mặt anh tuấn trầm ngâm, ngồi xuống bên cạnh, hắn dịu dàng vén lọn tóc dang rũ xuống trên gương mặt xinh xắn.
_Haizzz…….-Hắn thở dài bất mãn, nhìn nó , gương mặt tuấn mĩ hiện lên 1 tia đau lòng
_Em cứ như vậy , anh phải làm sao đây!!!
Nó không nói gì, gương mặt hiện lên buồn rầu đang còn vương lại những giọt lệ như vừa mới khóc xong.Nó nhào vào lòng hắn ôm hắn thật chặt!!Tách, tách, những giọt nước trong suốt trên khóe mắt nó lại rơi xuống nền đất lạnh lẽo.Khóc!!Nó lại khóc, nhưng có lẽ sẽ là lần cuối cùng.Rồi nó sẽ trở lại là 1 con người như trước đây, sẽ không còn nghĩ đến điều đau lòng này nữa, và nó cũng biết ông nó cũng không muốn nhìn thấy nó như vậy!!
_Haizzz………..-Lại thở dài, hắn bất đắc dĩ nói, đôi tay ôm chặt nó vào lòng
_Lần cuối đó!!!
Trong khi đó, 2 người đều không nhận ra có người đang đừng ngoài cửa nhìn vào, khuôn mặt điển trai nổi lên 1 tia chua xót:
_Chỉ duy nhất hôm nay thôi đó, anh sẽ nhượng bộ!!!

*
Một ngày mới lại bắt đầu, như thường lệ nó thức dậy từ rất sớm, nó đã thầm nhủ sẽ quên đi, không buồn nữa nên nó phải tiếp tục sống thật vui vẻ để ông nó không phải lo vì nó.Nghĩ vậy , đôi môi nhỏ nhắn nhẹ nở ra nụ cười .Theo thói quen, nó đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ nhưng……….Sao nó lại thấy tay không cử động được, lập tức đôi mắt to tròn mở to_A……ƯM!!!!Nó đang định hét lên vì thấy trước mặt mình là 1 gương mặt tuấn mĩ không xa lạ gì đang ôm chặt nó vào lòng làm nó giật mình!!Nhưng 1 bàn tay to đã kịp bịt miệng nó lại, giọng nói vì mới ngủ dậy mà trở nên trầm thấp , mị hoặc lòng người:_Em lại định ồn ào nữa à!!!-Hơi thở nóng ấm ghé vào tay nó thổi nhẹ làm mặt nó đỏ ửng._Ư…Ưkm….-Nó khó chịu, lắc lắc đầu ý muốn kêu hắn buông tay ra.Hắn hiểu ý, tay buông ra khỏi miệng nó.Gương mặt tuấn mĩ còn nét như ngủ chưa đủ nhưng vẫn dịu dàng nhìn nó nở nụ cười.Ôi trời!!!Nếu bây giờ bất cứ người con gái nào nhìn thấy nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt tuấn mĩ này chắc sẽ không thể kìm lòng nổi mà mê muội lao vào trong vòng tay hắn!!Nó có lẽ cũng không ngoại lệ, chỉ có điều nó không phản ứng quá như vậy chỉ là gương mặt xinh đẹp vốn đã ửng hồng nay càng đỏ như trái cà chua.Nó không nói gì, chỉ là né tránh đôi mắt nâu sâu thẳm ấy đang nhìn nó như muốn cuốn hút người ta vào trong ánh mắt ấy.Hắn nhíu mày , không hài lòng trước thái độ né tránh của nó, đưa tay nâng cằm nó lên đưa mặt nó quay về phía mình, giọng gằn nhẹ:
_Nhìn anh!!!

CHAP 11:

Nó xấu hổ, mặc dù tay hắn nâng cằm nó lên nhưng ánh mắt nó vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn cứ như lảng tránh điều gì đó.Hắn thật sự không thích cái thái độ này của nó chút nào.Hắn muốn ánh mắt nó phải luôn hướng về hắn , luôn chỉ nhìn hắn.Gương mặt tuấn mĩ ngày càng nhăn lại,lại cái giọng ra lệnh, hắn nói không lớn không nhỏ
_Anh nói nhìn, không thì đừng trách anh!
Nó rụt rè, nhưng vì lời đe dọa của hắn nó cũng hơi sợ, đôi mắt to tròn chuyển hướng qua nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mĩ ấy,bất giác không tự chủ đỏ lên.Hắn bật cười trước thái độ của nó, 1 nụ cười ôn nhu, dịu dàng chỉ dành rieng cho mình nó.
_Đáng yêu thật, thế mới ngoan chứ!-Dứt câu, hắn hài lòng nhẹ hôn phớt lên đôi môi ửng hồng kia như 1 lời khen ngợi.
Trời lại cái hành động đó nữa, hắn mà cứ làm vậy hoài có ngày tim nó đập đến rớt ra ngoài quá!Nó đỏ mặt cuối đầu xuống, khi mỉm cười xoa đầu nó bước xuống giường , trước khi đi ghé vào tai nó nói nhỏ
_Anh đi trước, 1 lúc sau hãy ran ha, anh không muốn ai nhìn thấy được bộ dạng đáng yêu này của em đâu!-Nói dứt lời hắn quay bước ra khỏi phòng.Còn nó thì ngồi đơ 1 lúc sau đó mới “hoàn hồn” .
Lúc nó bước ra khỏi phòng thì hắn và Mạnh Du đang ngồi ăn bữa sáng, nó vẫn là không dám nhìn thẳng hắn , cũng không dám nói thêm câu gì đi thẳng vào phòng bếp .
1 Lúc sau, có tiếng hắn nói vọng ở ngoài vào
_Nè, em có đi học không mà giờ chưa ra hả?
Nó nghe thấy nhìn đồng hồ thì đã sắp trễ giờ mất rồi, nó vội cầm túi xách chạy ra khỏi căn biệt thự.Nó bỗng khựng lại bước chân vì thấy hắn với Mạnh Du còn đứng đó.Nó khó hiểu nhìn bọn hắn
_Sao mấy anh không đi học đi, trễ rồi!
Vẫn là nụ cười dịu dàng trên miệng ấy, Mạnh Du ân cần đưa tay xoa đầu nó
_Chờ em đó!
Nó ngơ ngác
_Sao lại chờ em?-Vẫn không hiểu gì hết, nó và bọn hắn đâu có đi chung đường, sao lại chờ?!
Hắn rất chướng mắt với hành động ân cần với nó lúc nãy của Mạnh Du, gương mặt anh tuấn mang 1 chút khó chịu, đưa tay kéo nó vào xe
_Em hỏi nhiều vậy, anh chuyển trường cho em rồi!!Đi thôi!
_Hả?-Nó ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mở to hết cỡ_Chuyển trường?
Mạnh Du lắc đầu cới hành động trẻ con của hắn, anh cũng bước vào xe ngồi cạnh nó
Nó vẫn đang còn không hiểu mô tê gì hết thì chiếc xe đã lăn bánh, nó quay sang chỗ hắn, tay kéo kéo vạt áo của hắn
_Là sao, em vẫn không hiểu?
_Thì là vậy đó, chỉ cần biết em chuyển qua học chung trường với anh là được!-Hắn vẫn khó chiu trong lòng(anh này ghen dai dữ), chỉ trả lời nó chưa có lệ.Nó hình như biết hắn đang không vui, nhún nhún vai không muốn hỏi nữa nó quay qua nói chuyện phím với Mạnh Du.Nhưng nó không hề biết hành động ấy lại càng

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT