watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:57 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6541 Lượt

ta chưa có dịp làm quen với nhau, hôm nay lại gặp nhau thế này thì chắc cũng phải chào hỏi đàng hoàng mới đúng chứ nhỉ?Anh là Dylan Kuo.-anh ta lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
-Em là Yoon…à ko! Là Jen-tôi đáp lại.
-Đây cũng có thể được xem là lần đầu chúng ta gặp nhau, ko biết anh nói thế này có nên hay ko nhưng…-anh ta ngập ngừng- quả thật em rất giống em gái của anh.
Tôi giật mình trước câu nói đó của Kuo.Ko ngờ anh ta lại có thể nói ra được chuyện đó một cách dễ dàng như vậy.Quả là một người mạnh mẽ.Tôi ước gì chỉ có được một nửa sự cứng cỏi đó là quá tốt rồi.Nếu thế thì chắc tôi đã ko phải sống khổ sống sở như thế này.
-Chuyện đó anh Xiah có nói cho em biết rồi.-tôi khẽ gật đầu.
-Thế à. Vậy thì anh ko sợ bị em mắng là đồ “vô duyên” nữa rồi-anh ta mỉm cười .
Tôi đã định ko nói bất cứ điều gì nữa nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh ấy ,ko hiểu sao tôi lại cảm nhận được ở anh ấy một cảm giác tin cậy mà ngay cả Hero hay Jung Hoon cũng chẳng có.Có lẽ là vì anh ấy cũng ở trong hoàn cảnh giống tôi, mà cũng có thể là vì anh ấy mang khuôn mặt của Song Chul.
-Em cũng có một chuyện muốn nói.Anh ko cảm thấy phiền chứ?-tôi hỏi nhỏ.
-Một chút cũng ko.-Kuo đáp một cách nhẹ nhàng.
Thế là tôi đã nói hết ra tất cả mọi chuyện về quá khứ, về người con trai mà tôi rất yêu quý nhưng lại ko còn trên thế gian này nữa ko chút ngại ngần, ko chút giấu diếm.Sau khi nói ra hết xong, trong lòng tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
-Hóa ra chúng ta lại có hoàn cảnh giống nhau đến thế nhỉ? Thú vị thật đấy-Kuo nhìn tôi cười (lại cười).
-Thú vị?Em lại nghĩ đó là một điều ko hay chút nào.-tôi lắc đầu.
-Sao lại thế? Chúng ta được gặp nhau thế này là một điều may mắn lắm đấy.Anh ko còn em gái, em lại muốn có một người anh trai, quá thích hợp rồi còn gì?-anh ấy nói bằng giọng thích thú.
-Là ý gì đây?-tôi nhăn mặt hỏi.
-Nghĩa là từ bây giờ, nếu đồng ý, em sẽ là em gái “cưng” của anh.Và anh cũng sẽ là một ông anh trai “tuyệt vời” của em.OK?-Kuo nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
-Chuyện này…bất ngờ quá…em…em…ko…-tôi ấp úng.
-Từ h “thằng nào” dám bắt nạt em thì cứ đến đây báo cho anh trai này một tiếng, anh sẽ cho “nó”… hết đường về nhà luôn.Nhớ ko Jane?-Kuo giơ nắm đấm lên.
-Phì…-tôi phì cười trước hành động đó của anh ấy- mà nè! Em là Jen, ko phải Jane-tôi liếc xéo anh ấy.
-À! Anh…anh…anh nhầm.Xin lỗi em nhé-anh ấy gãi đầu gãi tai trông có vẻ khổ sở lắm.
-Em đùa đấy, ko sao đâu.Dù là Jen hay Jane thì cuối cùng vẫn là em gái của anh thôi mà.Đúng ko?-tôi cười cười.
-Uhm-Kuo gật đầu và cũng mỉm cười.
-Thôi em phải về đây.-tôi nhìn đồng hồ và đứng dậy.
-Anh đưa em về!-anh ấy cũng đứng dậy bước theo tôi.
-Thôi, ko cần.Em tự về được rồi, anh còn công việc nữa mà.Em về đây.Bye-tôi nói nhanh rồi bước ra khỏi cửa.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi chẳng biết mình nên đi đâu.Thật sự là ko muốn về nhà một chút nào.Còn nếu đột ngột đến nhà Bi, Jung Hoon, Song hay Moon thì chắc chắn sẽ khiến họ lo lắng.Mà tôi lại ko muốn làm phiền người khác.Chỉ mới có mấy ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra.Vậy nên tôi muốn đến một nơi thật yên tĩnh để có thể bình tâm trở lại.Thế là tôi quyết định đến chỗ ấy…..

Tại phòng khách nhà DB.
Max.
Hôm nay đúng là một ngày căng thẳng và mệt mỏi.Vừa phải lao động bằng chân tay lại vừa phải dùng đến cái đầu để suy nghĩ nên cả người cứ căng ra như sợi dây đàn.Tưởng chừng như chỉ thêm bất cứ một chuyện gì xảy đến nữa thôi thì 5 chàng trai tài hoa, phong độ (sặc) của DBSK sẽ đi “tự tử” tập thể ngay lập tức.Nhưng cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy Jen, được nghe giọng nói, nụ cười của cô ấy thì tự dưng tôi lại thấy vui vui, tâm trạng thoải mái hơn (mấy người kia thì tôi ko biết đâu nhá).Vậy mà giờ này cô ấy vẫn chưa về làm tôi và 4 người kia chờ dài cả cổ. Kể từ lúc Jen ra khỏi nhà đến giờ đã là 7 tiếng đồng hồ rồi.Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Này Max cậu có ăn tối ko?-Mic cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
-À, thôi! Tôi ko đói-tôi lắc đầu.
-Các cậu cũng thế phải ko?-Mic quay sang hỏi 3 người kia.
-Uhm-cả 3 đều gật đầu đáp trả ỉu xìu.
Sau đó tất cả đều đi về phòng mình, ko ai nói với ai câu nào nữa.
Tôi ko tài nào ngồi yên một chỗ được.Trong lòng cứ như có lửa đốt.Vậy nên cứ phải đi đi lại lại trong phòng.Hok biết nãy h cái chân va phải vào ghế bao nhiu lần roài.cáigiáđắt[.Mà cái con nhỏ Jen này cũng thật là!…Con gái con đứa gì mà đi giờ này vẫn hok thèm về nhà.Gần 10h rồi chứ có ít đâu?Lang thang ban đêm ở ngoài đường thế này nguy hiểm lắm.Thân con gái thì phải biết tự lo ình chứ?Nhỡ đâu gặp phải mấy thằng “du thủ du thực” thì làm thế nào?
Ôi trời ơi! Mình làm sao thế này hả?Cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.Ko việc gì phải lo.Jen cũng ghê gớm lắm chứ ko vừa đâu, chắc chẳng ai dám động đến đâu-tôi lấy hai tay vò đầu mình và tự nhủ.
Nói thì nói vậy, thế nhưng tôi vẫn lo lắm.Đợi một chút nữa mà Jen vẫn chưa về chắc tôi sẽ phải đi báo police nhắn tin “tìm trẻ lạc” quá…
*********************************
Tại phòng Uno.
Tôi cắn môi mình đến bật cả máu.Nhưng nếu ko làm vậy chắc tôi sẽ lo lắng mà chết mất.Jen đi đâu? Tại sao h này chưa về?Có chuyện gì xảy ra với cô ấy ko? Hay là vì hồi chiều đã nói chuyện về Dylan Kuo nên cô ấy đã đi gặp anh ta? Bao nhiu câu hỏi cứ quấn chặt lấy tôi khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng tận.Trời đang lạnh thế này,cô ấy thể nào cũng sẽ bị cảm à xem.Hôm trước Jen có nói đến chuyện ra đi gì gì đó.Hay là cô ấy đã…
Oh my God! Tính sao bây giờ đây? Ko lẽ cứ ngồi nhà mà chờ sao? Vợ ơi! Em đang ở đâu vậy? Có biết anh lo lắng lắm ko?Em làm ơn mau về nhà giùm anh đi!…
***********************************
Tại phòng Micky.
Tôi đã cố nhắm mắt mà vẫn ko thể nào ngủ được.Đã tự nhủ với mình mặc kệ, ko thèm quan tâm đến Jen nữa nhưng sao ko làm được.Có khi nào cô ấy giận tôi chuyện lần trước nên mới như vậy ko?Mà cũng có thể là…Jen đã đi gặp Bi.Đúng rồi, chắc chắn là như thế!Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện,có lẽ cô ấy tìm đến anh ta để được vỗ về an ủi đây mà. Cái con nhỏ này, tại sao cứ phải làm tôi tức điên lên thế này nhỉ? Cái tên đó phải chi đẹp đẽ gì cho cam, đằng này lại… xấu như ma ấy (giận quá mất khôn roài.Seo lại đi nói người khác như thế?) thế mà tại sao cô ấy vẫn cứ “thix” vậy hả trời? (cái này phải gọi là nỗi oan Thị Kính.Ai thix ai chứ?Toàn suy diễn bậy bạ).Ngay bây giờ tôi rất muốn chạy đến nhà hắn ta mà đấm cho vài đấm 0.Tuy nhiên cả bố mẹ tôi, cả cô ấy lại ko hề nhắc đến Jung Hoon.Chuyện này lạ thật! Nhưng thôi, mọi thứ để sau, bây giờ phải tìm Jen trước cái đã.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên nói thế nào để Jung Hoon ko nghi ngờ.Chẳng thể dùng lại cái lý do cũ rích kia được.Vì cái đó chỉ có bọn con nít ngây thơ mới tin thôi.Còn người này lại là một “ông cụ” rồi.Nói mà ko khéo, nhỡ bị cho vô

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,62 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT