watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:29 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8978 Lượt

nay mai thôi, tôi sẽ tìm được chiếc cặp của mình.
Bọn con gái trong lớp nín thở lắng nghe cuộc nói chuyện và tranh cãi của hai chúng tôi. Kể từ khi tôi chuyển đến lớp của họ, tôi đã diễn nhiều màn kịch cho họ xem.
Mất túi sách, cô giáo tức giận không dạy, nên tôi rời khỏi lớp.
Đi trên sân trường đầy nắng và gió, tôi thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương. Tôi chỉ muốn sống yên, nhưng không hiểu vì sao tôi luôn gặp những tai nạn không đáng có.
Giờ đây tôi lại phải lo lắng đối phó với tên kia. Tôi biết tên kia là một tên cố chấp, là một người nói được làm được. Nếu tôi không mau nghĩ ra cách, tên kia có nguy cơ sẽ nói hết mọi chuyện cho cả trường biết. Dù họ không biết tôi là ai, nhưng ngày nào cũng phải đọc tin có liên quan đến mình, tôi không chịu nổi.
Bước chân vô tình, không định hướng đã đưa tôi đến trước cửa phòng của câu lạc bộ “Vẽ tranh”. Mỗi lần đến đây, tôi đều thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Phải chăng là do tôi được làm những thứ mà tôi thích và được gặp gỡ những con người vui tính và chân thành ?
_Chào em !
Khánh Phương đứng đằng sau lưng tôi, trên tay anh đang cầm một bức tranh được cuộn tròn màu trắng.
Tôi giật mình quay lại.
_Chào anh !
_Em đến đây để vẽ tranh đúng không ?
_Vâng. Còn anh ?
_Anh đang định đi ra khu rừng ở phía sau sân trường để vẽ tranh phong cảnh. Em có muốn đi cùng không ?
Tôi vui vẻ đáp.
_Có. Em rất muốn.
Anh mỉm cười bảo tôi.
_Nếu thế, chúng ta đi thôi.
Vòng ra khu nhà A, chúng tôi đi về phía có hồ nước ở giữa khu rừng.
_Em đã ra đây lần nào chưa ?
_Em từng ra đây một lần.
_Em thấy nơi này thế nào ?
_Rất đẹp và rất thơ mộng.
Anh cười hiền hòa và dễ mến nhìn tôi.
_Em đúng là rất có tâm hồn của một thi sĩ.
Tôi vui vẻ trêu anh.
_Anh cũng có khác gì em đâu. Nếu anh không cảm thụ được cái đẹp và cái hồn của cảnh vật, anh đâu có thể vẽ được một bức tranh nào.
Anh bật cười. Hình như anh rất thích cách nói chuyện dí dóm và hay ví von của tôi.
Chọn một chiếc ghế đá dưới gốc cây liễu gần bờ hồ, hai chúng tôi ngồi xuống.
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, lúc này lòng tôi thật khoan khoái và nhẹ nhõm.
Anh chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt màu da cam của anh giờ chuyển dần sang màu vàng nhạt.
Không có túi sách, nên tôi không có dụng cụ để vẽ tranh, tôi đành hỏi mượn anh một tờ giấy bìa cứng và một cái bảng gỗ hình vuông, cùng bút chì.
Ngắm nhìn khung cảnh hữu tình và nên thơ trước mặt, tôi bắt đầu vẽ.
Mặt hồ trong xanh, sóng nước lăn tăn. Từng cơn gió hiu hiu thổi nhẹ qua làm bay những cành liễu xanh mượt trên đầu tôi. Trên mặt hồ thỉnh thoảng có vài con cò màu trắng tung tăng bay lội. Tôi nín thở ngắm nhìn, mắt tôi ngây dại, người tôi giống như là đã bị thôi miên, tôi hoàn toàn chìm đắm vào cảnh vật, hoàn toàn quên mất hiện tại, chiếc bút chì dừng lại trên trang giấy, tôi chỉ mới vẽ phác thảo được vài đường nét cơ bản.
Anh quay sang nhìn tôi, trên môi anh nở một nụ cười, màu vàng nhạt trong mắt anh giờ rực sáng.
Mọi thứ sẽ trở nên hoàn toàn và tĩnh lặng, nếu không có một hòn sỏi đi lạc, không có một tên công tử có vẻ đẹp rực rỡ của hoa hồng, nhưng lại mang đầy gai độc xuất hiện giữa khung cảnhgiống như là thần tiên này.
Từ dưới nước trong hồ, tên kia nhô lên cao. Tôi thất kinh buông rơi chiếc bút chì xuống đất, miệng tôi hét lên một tiếng, còn mắt tôi tròn xoe nhìn tên kia đang cầm trong tay một con cá nhỏ màu vàng.
Trong màu nước hồ trong xanh, ánh mắt tên kia hòa lẫn với màu nước, mái tóc dài màu vàng nhạt được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, khiến tên kia trông giống như một vị thần của biển cả.
Người tôi dường như có một dòng điện

chạy từ chân lên đến tận đỉnh đầu, mắt tôi nhìn tên kia không rời mắt, còn trái tim tôi đập thật nhanh, mặt tôi đỏ bừng. Cảm giác phấn khích, hồi hộp, run rẩy sung sướng đang bùng nổ trong tôi. Tôi chưa bao giờ trải qua những cảm giác hỗn loạn và kì lạ này cả. Chúng chỉ xuất hiện kể từ khi tôi gặp mặt tên kia.
_Hoàng Anh ! Cậu đừng quậy phá nữa có được không ?
Tôi ngơ ngác nhìn Khánh Phương. Chẳng lẽ anh và tên kia quen biết nhau ?
Tên kia bơi vào bờ. Chiếc quần jean màu đen và chiếc áo cộc ba lỗ màu trắng đang rỏ nước ròng ròng xuống đất theo mỗi bước chân của tên kia.
Chúa ơi ! Khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc, nhìn khuôn mặt thon dài tuyệt đẹp, và mái tóc vàng nhạt ướt nhẹp, nhìn từng giọt nước nhỏ xuống mặt và cổ của tên kia, tôi đã si dại, mắt tôi nhìn tên kia giống như tôi đang bị thôi miên. Tôi nghĩ mình đã bị tên kia thu hút và quyến rũ.
Tên kia vô tư cởi bỏ chiếc áo cộc ba lỗ màu trắng bị ướt ra khỏi cơ thể, sau đó cầm lấy chiếc áo thun màu đen dài tay đang vắt trên cây liễu rồi mặc vào người.
Mặt tôi giờ đỏ như một quả gấc chín. Tôi giờ giống hệt một sắc nữ. Tôi rất muốn khóc thét và kêu ầm lên. Tên kia có biết khả năng sát thương của mình lớn như thế nào không, mà tên kia lại hành động giống như một hoàng tử hoang dã của rừng xanh thế kia ?
Tôi vuốt ngực mấy cái, bẹo nhẹ vào má mình, tôi niệm chú hơn một trăm lần câu “bình tĩnh”, mới có thể trấn tĩnh lại được tinh thần.
Sau một loạt hành động khiến cho tôi gần như là ngừng thở vì có cảm giác giống như bị điện giật, tên kia mới lên tiếng đáp lại câu nói của Khánh Phương.
_Tôi tưởng cậu đã đi về rồi ?
Khánh Phương mỉm cười, mắt anh nheo lại.
_Làm sao mà về được. Chúng ta đã nghĩ ra được chủ đề cho bức tranh của lần này đâu ?
Tôi há hốc mồm. Hóa ra thành viên còn lại của cậu lạc bộ “Vẽ tranh” chính là tên kia. Giờ thì tôi mới biết bức chân dung sống động và có hồn của mình là do ai vẽ.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, tên kia cười nhạt.
_Cô nên ngậm miệng lại đi. Cô không muốn có con muỗi, hay hòn sỏi nào đi lạc bay vào miệng cô chứ ?
Tôi căm tức trừng mắt nhìn tên kia. Lúc nãy tôi còn rung động vì vẻ đẹp hoang dã của tên kia, giờ tôi lại hận không thể đấm vỡ miệng tên kia.
Tên kia ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi đang bị hai chàng trai kẹp vào giữa. Tôi nghĩ nếu bọn con gái trong trường mà trông thấy cảnh này, thế nào tôi cũng bị họ đánh hội đồng và tìm cách gây rối.
_Cô ta chính là thành viên mới mà cậu nhắc đến ?
_Đúng. Cậu có ý kiến gì sao ?
Tên kia dùng ánh mắt coi thường để nhìn tôi.
_Cậu có biết khả năng vẽ tranh của cô ta không, mà cậu lại dễ dàng nhận cô ta vào câu lạc bộ ?
Tôi nghiến răng đối đáp lại lời của tên kia.
_Tôi nghĩ tôi có quyền gia nhập hay không, thì không có liên quan gì đến anh cả. Anh đừng lấy ân oán của cá nhân anh, để bài xích và xử xự không công bằng với tôi.
_Cô nói gì ?
Tôi lạnh nhạt bảo tên kia.
_Anh nghe được thì nghe, còn nếu không nghe được gì, tôi không có nghĩa vụ phải nhắc lại cho anh.
Khánh Phương hết quay sang nhìn tôi lại nhìn tên kia. Anh đang thắc mắc không hiểu là chúng tôi đã gây thù chuốc oán

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,68 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT