watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:29 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8972 Lượt

đành phải đi cầu thang ở bên hông của căn nhà. Đi ngang qua ba cô gái đang túm tụm xem một bức tranh vẽ chân dung bằng bút chì, tôi vì vô tình nên đã liếc nhìn. Năm giây đầu tiên, tôi choáng váng. Phải mất gần một phút, tôi mới bàng hoàng tỉnh mộng.
Tờ giấy kia rõ ràng vẽ chân dung của tôi. Sao tự dưng tôi lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người thế này ? Có nhầm lẫn hay hiểu lầm gì ở đây không ?
Lúc đầu, tôi không quan tâm. Nhưng giờ tôi quan tâm. Tôi muốn biết kẻ nào dám vẽ chân dung thật của tôi ra để làm trò đùa. Chúa ơi ! Tôi muốn phát điên lên mất !
Dùng sức mạnh và sự phẫn nộ đang bùng nổ của mình, tôi chen chân được vào gần bảng thông báo.
Trước mặt tôi là một bức tranh vẽ chân dung của tôi rất sống động và có hồn. Tôi đang ôm một con chim bồ câu vào lòng, nước ngập đến ngang người, đôi mắt to tròn đen láy nhìn mông lung về phía trước, khuôn mặt trái xoa dễ thương và xinh đẹp nhìn mờ mờ ảo ảo được phản chiếu dưới mặt nước hồ trong xanh, mái tóc màu hạt dẻ ướt nhẹp bắt vào da đầu. Trông tôi chẳng khác gì một nữ thần của biển cả.
Dù tôi cũng là một họa sĩ, nhưng tôi phải thừa nhận một điều là tôi không thể vẽ được một bức tranh có hồn và có sức sống như thế này. Nhìn hình ảnh của tôi trong bức tranh, mà trông cứ như là thật, như thể tôi đang thật sự đứng ở trong hồ và mọi người đều đang đứng nhìn tôi từ xa.
Tôi căng mắt đọc dòng thông báo dưới bức tranh. Đọc xong mặt tôi từ màu hồng chuyển sang màu tím, sau đó là tái xanh.
“Cô gái lạ ! Tôi mong cô hãy mau xuất hiện và hãy mau đến chỗ tôi để nhận lại đôi giày mà cô đã bỏ quên. Nếu cô mà không chịu xuất hiện, tôi sẽ cho đăng thông báo tìm cô, và cho in hình của cô. Chắc cô cũng không muốn hình của mình bị tung tán và rải rác khắp nơi chứ ?
Tôi sẽ dùng mọi cách để cô chịu xuất hiện trước mặt tôi thì thôi. Tôi sẽ tìm bằng được cô dù có phải lục tung cả cái trường này lên. Món nợ mà cô nợ tôi, tôi sẽ tính với cô dần dần. Chắc cô cũng không quên chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta khi ở trong hồ nước chứ ?
Tôi hy vọng sau khi đọc thông báo này, cô sẽ xuất hiện và kết thúc việc tìm kiếm của tôi ở đây. Nếu không, lần sau tôi sẽ vẽ hình cô một cách chi tiết hơn, và miêu tả lại những gì đã diễn ra giữa hai chúng ta.”
Tên điên khùng kia, định làm gì mà cho dán thông báo hết sức hoang đường này.
Tôi dơ tay lên định xé ngay bức tranh vẽ chân dung của mình và tờ giấy dán thông báo muốn tìm tôi xuống, nhưng dơ tay đến lưng chừng, tôi lại buông tay xuống. Tôi sợ nếu tôi nóng giận làm liều, tên kia sẽ nghi ngờ tôi. Mà nếu tên kia không nghi ngờ tôi, tôi cũng trở thành kẻ thù của tất cả bọn nữ sinh trong trường. Tôi vò đầu bứt tóc, tôi nhất định phải nghĩ ra cách để kết thúc tất cả việc này trong im lặng, mà không cần phải gặp mặt tên kia.
Đẩy bọn con gái đứng sang một bên, tôi lững thững rời đi. Chân tôi đá mấy viên sỏi nằm trên sân gạch, đầu tôi đang tính toán nên làm thế nào cho phải, cho hợp tình hợp lý và có thể vẹn cả đôi đường.
Trèo lên hơn mười bậc thang, tôi đi trên hành lang của lầu hai. Tâm trạng của tôi lúc này rất xấu, nên chỉ cần bọn bạn trong lớp dám chọc giận tôi giống như hai hôm trước, tôi sẽ không tha cho họ.
Đến cửa lớp, tôi vừa mở cánh cửa làm bằng gỗ màu cánh gián, một xô nước làm bằng nhựa đựng đầy nước được treo trước cửa phòng, hai bên được buộc bằng hai sợi chạc dài, kêu lêu hai tiếng “Xoạch”, “Két”, rồi đổ nghiêng xuống dưới và trút nước giống như thác đổ.
Bon bạn trong lớp thấy tôi xuất hiện, đã kéo nhẹ hai đầu dây được buộc vào xô nước.
Nghe thấy âm thanh kì lạ, theo phản xạ tôi liền chạy nhanh vào giữa phòng, hậu quả cô giáo dạy Địa lý vào lớp cùng với tôi bị ướt hết. Do cô đi lên lầu bằng cầu thang ở bên hông căn nhà phía bên tay trái, nên bọn bạn trong lớp không thể nhìn thấy cô bằng hai cửa sổ thông ra hành lang. Chính vì thế họ mới tạo nên cảnh tưởng mỹ lệ này.
Nếu lúc nãy, tôi tức điên lên, thì giờ tôi thấy rất hả hê. Cho bọn họ nếm mùi tai bay vạ gió là gì.
Tôi bình thản đi về cuối lớp, tiến đến gần chiếc bàn của mình, kéo ghế, tôi ngồi xuống.
Bọn bạn trong lớp kinh hãi hết nhìn tôi, lại nhìn côgiáo dạy địa lý. Họ không ngờ nạn nhân mà bọn họ muốn dành tặng cho một xô đầy nước lạnh kia không phải là tôi mà lại là cô giáo dạy địa lý.
Mái tóc đen dài đến ngang vai, cùng bộ quần áo tân thời màu xanh dương in những cánh hoa violet màu tím của cô đang rỏ nước ròng ròng xuống sàn nhà. Mắt cô phẫn nộ nhìn tất cả bọn học sinh trong lớp. Cũng may chiếc cặp của cô làm bằng da nên không có việc gì.
_Tất cả lớp đứng lên cho cô !
Cô giáo cao giọng quát to.
_Nói cho cô biết, ai là người đã bày ra cái trò này ?
Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi là một nạn nhân xém chút nữa là bị dội nước oan vào người giống như cô, nên tôi là vô can. Tôi vì không làm, nên tôi không thấy có lỗi, hay thấy ray rứt lương tâm. Mọi việc hãy để cho cô giáo xử lý bọn học sinh nghịch ngợm và thù dai này đi.
_Rầm !
Cô giáo tức giận đập bàn.
_Sao các em không trả lời cô ? Các em muốn tất cả lớp bị phạt đi lau dọn nhà vệ sinh hay quét sân trường một tuần, các em mới chịu thừa nhận lỗi lầm và lên tiếng xin lỗi cô chứ gì ?
Là bạn học trong một lớp, người mà các thầy cô giáo chú ý nhiều nhất và hay gọi nhiều nhất chính là lớp trưởng. Sự việc lần này khá nghiêm trọng, nên cô giáo chỉ đích danh lớp trưởng đứng lên.
_Ngọc Sơn ! Em đứng lên cho cô biết, chuyện này là sao ? Ai là chủ mưu ?
Ngọc Sơn lúng túng đứng lên, mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt phẫn nộ và tức giận của cô giáo.
_Chúng…chúng em xin lỗi cô. Bọn em chỉ là nhất thời muốn bày trò nghịch ngợm thôi.
_Nghịch ngợm ? Các em có biết, bây giờ các em bao nhiêu tuổi rồi không ? Các em đã gần 18 tuổi rồi, cô đoán có em đã vừa mới bước qua 18 được mấy tháng hay mấy ngày, các em đều đủ tuổi để trở thành một công dân rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa, các em đã phải lo ôn thi để thi vào đại học. Nhưng cô thấy, các em vẫn còn ham chơi và nghịch ngợm lắm. Lẽ ra năm nay là năm cuối, các em phải cố gắng học tập và sống chan hòa với nhau để mai sau khi có xa nhau, các em còn có ấn tượng tốt đẹp dành cho nhau.
Cô giáo thở dài, giọng cô buồn bã và lo âu.
_Các em khiến cô thất vọng quá ! Cô không muốn phạt các em nhưng nếu không phạt, các em sẽ không thấm thía được hành động do mình gây ra.
Thế là, nhờ trò đùa tai quái của bọn bạn trong lớp, tôi bị vạ lây. Cô giáo phạt chúng tôi đi lau dọn nhà vệ sinh.
Lớp chúng tôi chia ra làm hai đội nam và nữ. Đội nữ sẽ lau chùi và dọn dẹp nhà vệ sinh nữ, còn đội nam lo phần việc ở nhà vệ sinh nam.
Nhà vệ sinh của trường cấp ba Anh Khoa nằm ở tầng

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,68 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT