|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
nhiều thí sinh “đau đầu”
Thoáng chút Pu đã tới trường điện ảnh. Pu chạy thật nhanh đến nơi làm việc. Khi Pu vừa tới thì gặp ông Nam, Pu hối lỗi gật đầu chào. Nhìn vẻ mặt của Pu ông Nam chỉ mỉm cười. “Bình tĩnh đi, lần trước cháu đi phỏng vấn rất tự tin mà huống chi bây giờ cháu đi phỏng vấn người ta chứ có phải cháu bị phỏng vấn đâu mà hồi hộp thế”
Pu nhẹ cuối đầu hít sâu để thở rồi trả lời: Không tại cháu tưởng trễ nên hơi lo xíu. Mà tới đây thấy mọi việc ổn rồi nên đỡ lo. Vừa dứt lời thì ông hiệu trưởng trường điện ảnh bước ra cùng nhạc sĩ HT. Ông bắt tay ông Nam rồi khẽ cười với Pu. Rồi ông giới thiệu sơ nét về trường cũng như sv của trường. Vừa nói vừa bước vào phòng hội trường. Lần lượt các bạn sv đều tham gia casting nhưng thật khó để chọn được 1 giọng ca đẹp lại phải phù hợp với 2 giọng ca có sẵn. Thời gian chầm chậm trôi qua nhưng vẫn chưa có ai thật sự gây chú ý. Đến giờ nghỉ trưa, hầu hết trên gương mặt của bất kì ai trong êkip đều không khỏi mệt mỏi, đặc biệt là chú Nam. Nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt chú.Thấy vậy Pu nhẹ nhàng nói: “Chú đừng quá lo lắng mà. Chăc chắn sẽ tìm ra thôi, vạn sự khởi đầu nan mà chú. Bây giờ mình tuyển chọn gắt gao thì sau này quản lý cũng đỡ vất vả hơn chú à. Với lại mình chỉ tuyển ở trường điện ảnh có 1 ngày thôi. Mai mình qua nhạc viện cháu nghĩ mọi thứ sẽ ổn hơn.”
Chú Nam nghe Pu nói vậy biết Pu đang an ủi mình nên cũng gật đầu để Pu yên tâm. Thấy tinh thần chú Nam có vẻ phấn chấn hơn Pu cũng bước ra ngoài, dự định là xuống căntin để có thể mua chút quà vặt. Nhưng tìm mãi không ra, mà giữa trưa nắng chói chang cũng không có người qua lại để Pu hỏi. Thế là đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì Pu nghe có tiếng gọi: Phương! Bạn có phải là Uyên Phương không?
Pu quay lại nhìn, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên pha lẫn với niềm vui sướng. Cô lắp bắp hỏi lại: Khanh? Bạn là Mai Khanh đúng không? Là Nu Nu đúng không?
Khanh thấy Pu nhận ra mình thì mừng rỡ chạy lại, cả hai tay bắt mặt mừng, ánh mắt thì trìu mến. Pu nhìn Khanh rồi hỏi: Không phải mày đi du học sao? Sao bây giờ lại ở đây?
Nu nhìn Pu cười rồi nói: Tao học xong rồi nhưng lại muốn theo nghệ thuật nên trở về. Giờ đang là sinh viên năm 2 trường điện ảnh. Còn mày ở đây làm gì vậy?
Pu nhìn Nu rồi cười: Tao đang tuyển chọn ca sĩ cho công ty. Đang định đi kiếm căntin để mua ít đồ mà trường này thật biết làm khó tao kiếm hoài không thấy đâu.
Nu nhìn Pu cười lém lĩnh: Dữ chưa bây giờ người ta đi tuyển cả ca sĩ đấy. Tao hâm mộ mày quá đi mất. Mà thôi để tao dẫn mày vào căntin chứ đứng ngoài đây chắc lát thành cục than mất. Nu vừa dứt lời thì cả 2 cùng cười. Nụ cười giòn tan của niềm hạnh phúc trong mỗi con người.
Vào đến căntin Pu nhanh chóng chọn lựa vào thứ mình cần rồi quay lại định tám chuyện với Nu. Nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại Pu đã reo inh ỏi. Vừa bắt máy tiếng nói bên kia đầu dây làm Pu phải đưa điện thoại ra xa hàng cây số: Này ôsin cô đang ở đâu đó. Trốn việc để đi chơi à? Chú Nam đang đợi cô đó. Trở về nhanh lên.
Pu chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt ngắm, Pu không khỏi khó chịu nhăn trán lầm bầm: người gì mà khó ưa. Vừa thô lỗ lại vừa cọc cằn. Ai mà lấy phải cha này chắc khổ cả đời mất. Thấy gương mặt Pu có chút khó chịu Nu lo lắng hỏi: Này mới đứng ngoài nắng có tí xíu mà mày bệnh rồi hả? Pu cười nhẹ lắc đầu: Không có. Giờ tao phải quay lại làm việc rồi. Lâu lắm mới gặp lại mày mà chưa kịp tám gì với mày hết.
Nu để gương mặt thể hiện sự tiếc nuối: Cái con này, lúc tao đi mày cũng không như vậy huống chi giờ tao ở đây, mày làm gì mà ghê thế con kia. Đưa đây rồi đi nhanh đi.
Pu để bộ mặt ngạc nhiên và nhìn con bạn: Đưa gì?
Nu thấy gương mặt này chịu không nỗi khõ nhẹ trán của Pu: Không hiểu sao mày ngốc thế mà hồi đó nhiều anh trồng cây si vậy. Chắc tại chưa biết bệnh của mày. Còn tao thì chịu mày rồi, thôi đưa số điện thoại mày đây. Có gì tao sẽ gọi ày. Không phải mày nói muốn tám với tao sao. Bây giờ cũng tới giờ tao lên lớp rồi. Đưa nhanh đi, tao trễ học rồi
Pu gật gù đọc số điện thoại của mình rồi mặt gian gian nhìn Nu nói: Mày biết sao tao đào hoa không tại tao đẹp đấy, nói rồi Pu co chân chạy mất không để con bạn mình đuổi theo. Pu chỉ nghe loáng thoáng trong gió: Mày mà đẹp thì tao cũng là hoa hậu rồi đấy, chỉ giỏi cái tự tin.
Sau ngày tuyển ở trường điện ảnh có vài ứng viên sáng giá nhưng vẫn chưa thật sự làm hài lòng vị nhạc sĩ khó tính nên ngày hôm sau cả êkip sang nhạc viện để tiếp tục công việc. Vừa bước vào phòng hội trường của nhạc viện thì 1 cảnh tượng làm Pu khá giật mình. Khá nhiều bạn sinh viên đến từ rất sớm để chờ thử giọng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Pu hài lòng mà mỉm cười: Thế này thì anh Bo và tên bán dao hát đến khản cổ thôi, sv nhạc viện mà, chắc không bị loại là bao nhiêu.
Nghĩ thế rồi Pu bước về vị trí của mình để bắt đầu công việc. Rất nhiều giọng ca đã được thử sức nhưng hầu như vẫn chưa có giọng ca thật sự phù hợp với tiêu chí đề ra. Giọng hát của các bạn sv nhạc viện thì không chê vào đâu được tuy nhiên nó không phù hợp để hát trong nhóm nhạc. Cả ngày dài trôi qua, nét mệt mỏi trên gương mặt của mọi người dần hiện rõ ra, thế nhưng vẫn chưa có kết quả tốt.
Ken dựa mình vào ghế khẽ than: Trời ơi mệt quá.Vào tới nhạc viện rồi mà vẫn không tìm được thì biết đào ở đâu ra bây giờ.
Pu nghe thế chỉ biết lắc đầu và không nói gì. Vì bây giờ có nói gì thì chỉ làm tình hình thêm căng thẳng hơn thôi. Bước lại gần ông Nam Pu nói: “Cháu thấy mọi người cũng mệt quá rồi mà chất lượng thí sinh thì lại tương đối giống nhau. Hay là mình để ngày mai tìm tiếp được không chú chứ bây giờ mọi người ai cũng khá mệt. Nhất là nhạc sĩ HT, Bo với Ken. Nếu cứ tiếp tục thì hiệu quả cũng không cao. Nhiều khi xảy ra sai sót, bỏqua giọng ca hay”
-Ông Nam gật đầu với suy nghĩ của Pu và quay sang nói với HT: Này ông bạn, tôi thấy ông cũng khá mệt rồi hay ngày mai chúng ta tiếp tục đi. Nếu không có giọng ca thích hợp thì có tuyển nữa cũng không ra.
Nhạc sĩ HT cũng ra chiều đồng ý và thông báo ngừng tuyển giọng hôm nay và những bạn nào muốn thử giọng nhưng chưa có cơ hội thì ngày hôm sau quay lại. Thế là mọi người chuẩn bị ra về. Khi Pu vừa bước ra thì nghe có 1 giọng nam khá ấm đang ngồi hát bên chiếc đàn ghita với những giai điệu nghe thật đẹp. Tiến lại gần giọng hát đó, Pu ngồi xuống bên cạnh lắng nghe những giai điệu đó. Đến khi chàng trai ngừng hát và quay sang nhìn thì Pu mỉm cười và nói:
-Chào bạn. Mình là Phương. Vô tình đi ngang qua nghe bạn hát nên tò mò lại xem. Mà bạn hát hay thật đó.
– Chào bạn, Mình tên Minh. Ở trường này ai cũng hát hay hết đó không riêng gì mình đâu.- Chàng trai hơi ngại ngùng nhìn Pu cười
Pu thấy chàng trai này trả lời tuy rất khiêm tốn nhưng trong mắt cậu toát lên vẻ đầy tự hào kiêu hãnh.
-Khá thú vị về điều này nên Pu hỏi tiếp: “ Mà bạn là sinh viên năm mấy vậy. Sáng nay trường mình có cuộc thi tuyển giọng đó sao không thấy bạn đến dự thi”
-Chàng trai nhẹ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




