|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
sao khi nghe vậy thì cảm thấy khó chịu vô cùng: Ai mới là người không thành thật hả Uyên Phương. Không phải Minh Sơn là bạn của cô nên cô muốn cho anh ta vào nhóm sao.
Pu nghe thì tức không thể chịu được nhưng Pu nghĩ không khí đã đủ căng thẳng tồi không thể tạo thêm căng thẳng nữa nên Pu không nói gì chỉ ngước lên nhìn chú Nam và khẽ lắc đầu. Bỗng thấy HT lên tiếng: Sao mình không thử đến nhạc viện hay trường sân khấu điện ảnh để tìm ca sĩ. Theo tui cách này khả quan hơn là để họ tự tìmđến mình. Bởi vì tui thấy trong 3 đứa sáng giá nhất vừa rồi mình chỉ có thể chọn 1 trong 3 thui. Vì nếu chọ 2 trong 3 giọng tụi nó hát chung thì khó phối bè lắm.
Chú Nam nghe thấy thì cơ mặt giãn ra và chú mỉm cười: Có phải ta già nên lẩm cẩm rồi không. Có bấy nhiêu đó mà cũng nghĩ không ra nữa. Ngay từ đầu mà vào đó tìm thì không uổng phí mất 1 tuần qua rồi.
Thế là cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Vì bên phía nhạc viện và trường sân khấu điện ảnh nhạc sĩ HT có cộng tác nhiều năm nên ông Nam lên tiếng nói:
-Bên phía nhạc viện với trường sân khấu thì tui không có mối quan hệ nhiều.Ông dù sao cũng làm việc với họ nhiều năm không biết ông có thể giúp tôi để tui gặp họ bàn về việc tổ chức tuyển chọn không?
Nghe ông Nam nói vậy thì nhạc sĩ HT bật cười: Trời tưởng gì ? Cái đó tui lo được ông không cần phải lo. Tôi đã kí hợp đòng với công ty thì sẽ làm hết sức mình. Thú thật tôi cũng rất tâm đắc ý tưởng lập thành nhóm nhạc của ông
Thế rồi cả 2 người cùng cười, không khí căng thẳng lúc nảy biến tan đâu mất.Rồi nhạc sĩ HT đứng lên nói : Nếu vậy tôi xin phép đi chuẩn bị, có thể đầu tuần sao chúng ta bắt đầu được rồi.
Nói rồi HT quay lưng ra ngoài.
Sau khi nghe thông tin đó Pu cảm thấy vừa mừng vừa lo nhưng Pu lại giấu vội suy nghĩ đó của mình vào và cất tiếng hỏi ông Nam: Coi như việc tuyển thành viên là tạm ổn rồi, để tránh mất thời gian cháu nghĩ mình nên tận dụng lúc này tìm bài hát ra mắt cho nhóm luôn được không chú.
Ông Nam lúc này mới chợt nhớ đến việc bài hàt ra mắt: Đúng đó cháu không nhắc là chú quên mất rồi. Để chú sẽ bàn bạc với nhạc sĩ HT. Chú nghe ông ấy nói ông ấy có cậu học trò cũng giỏi lắm. Cậu ta cũng vừa nhận lời sáng tác cho nhóm rồi.
Nói rồi mọi người đều đi ra khỏi phòng họp và trở về phòng làm việc. Ken thì rủ Bo: ê mày đi café hem lâu rồi cũng không đi.
Bo nghe thế thì gật đầu đồng ý. Chợt thấy Pu đi qua Bo lên tiếng. Phương đi café với tụi này hem?
Pu nghe tiếng gọi quay lại nhìn thấy vẻ mặt kinh kỉnh của Ken thì từ chối: thôi e không đi đâu. Đang trong giờ làm việc mà, anh đi vui vẻ nha.
Nghe Pu nói vậy Ken không hiểu sao lại buồn và mất hứng không muốn đi. Nhưng ken lại tự an ủi mình: Cô ta không đi càng tốt, có cô ta mình càng thêm khó chịu. Rồi Ken quay lại phía Bo và nói: Chết tao quên mất. Hôm nay tao có hẹn với ông anh tao. Thôi hẹn mày bữa khác được không.
Bo chỉ biết lắc đầu với thằng bạn của mình. Thấy Ken bước đi mà Bo cũng không muốn về nhà lúc này nên định quay lại phòng chú mình để nói về việc phát triển của nhóm. Nhưng tới phòng thì thư kí bảo chú mới có việc ra ngoài. Thế là Bo đành lủi thủi đi ra. Vừa mới xuống cầu thang thì Bo nghe Pu hỏi: ủa sao anh còn ở đây? Anh không đi với tên bán dao ak?
Bo nghe Pu hỏi thế cũng hơi ngạc nhiên: Ý e là sao ?
Pu mỉm cười : Thì anh không đi với tên khó ưa đó hả. Lúc nào cũng cầm dao chặt chém người khác
Bo lúc này hiểu ra thì à lên 1 tiếng rồi cười lớn để lộ 1 đồng tiền trên má thật dễ thương. Em đặt cho Ken là tên
bán dao hả, nghe mắc cười thật.
Pu nhìn Bo nhăn mặt: Không đúng sao. Mà không biết anh chơi với tên bán dao đó có bao giờ bị thương không?
Bo không biết nói gì chỉ mỉm cười, trong Bo dâng lên 1 cảm giác khó tả. Vốn là 1 người vui vẻ nên mỗi lần nói chuyện với Pu hay nghe Pu nói chuyện thì anh luôn cảm thấy rất hào hứng, nhưng có chút gì đó ngọt ngào trong lòng. Chợt Bo nghĩ: không lẽ tiếng sét ái tình là có thật. Khẽ lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn của mình Bo nói: Chắc tại em chưa hiểu hết con người thằng Ken nên em nói vậy thui, chứ nó cũng dễ thương lắm mặc dù có lúc hơi khùng khùng
Pu nghe thế thì mỉm cười làm cho lòng ai đó xao xuyến: Trời em thấy lúc nào cũng khùng thì có. Làm như sở thích của anh ta là chặt chém người khác vậy.
Bo vẫn còn ngẩn ngơ với nụ cười của ai kia nên khi Pu đẩy nhẹ thì giật mình và cười trừ.Gương mặt thoáng chút ngại ngùng, Bo mỉm cười nói: Thì sau này từ từ làm việc 2 người sẽ hiểu nhau hơn biết đâu nó sẽ giảm lên cơn khùng với em.
Pu gật gù tỏ vẻ thích thú: Mong là như vậy, chứ nếu lên cơn khùng hoài em sẽ sớm tiễn anh ta về miền cực khổ cho biết thế nào là lễ độ
Bo bật cười với cách nói của Pu bởi anh nghĩ nếu Ken vẫn vậy thì Pu sẽ trốn sớm nào ngờ cô bé này thật dễ thương.
Bỗng điện thoại của Pu reo lên. Pu nghe máy. Sau đó nhìn Bo rồi nói: Thôi em phải đi rồi, gặp lại anh sau nha.Nói rồi Pu quay lưng trở lại phòng chú Nam.
Tại phòng của chú Nam, khi thấy Pu bước vào thì chú liền mỉm cười rồi nói. Lúc nãy nhạc sĩ HT vừa gọi cho chú, bên phía trường điện ảnh thì chú đã thu xếp với ban giám hiệu nhà trường rồi nên ngày mốt chúng ta sẽ tiến hành tuyển chọn các thành viên còn lại luôn. Ngày mốt cháu chuẩn bị nha Phương.
Phương nghe xong thì suy nghĩ trong giây lát: Còn về phía nhạc viện thì sao hả chú? Dù sao thì mình chọn giọng hát vẫn là chủ yếu chú à. Mà giọng hát thì bên phía nhạc viện cháu nghĩ ổn hơn
Chú Nam gật đầu với suy nghĩ của Pu: Chú có nghĩ tới vấn đề này rồi, cháu cứ yên tâm chuẩn bị đi. Nghe nói nhạc sĩ HT đang liên hệ với bên nhạc viện
“Chào ngày mới nắng lên khi sương mong manh chưa tan nhanh. Em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng , như đã về đây trong sáng nay. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây , tôi hé cửa tôi dang đôi tay như đón chờ. Tiếng của ngày mới sao rất vui…..Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi.Chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời. Chào một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Chào ngày mới nắng lên….” Tiếng chuông báo thức đánh thức Pu dậy. Dù không muốn rời xa chiếc giường thân yêu vì đêm qua Pu đã phải làm việc tận 1h. Cầm điện thoại lên định tắt đi cái báo thứ đáng ghét thì Pu khó chịu. Nhưng con số trên điện thoại làm Pu giật mình.Trời! 6h30 rồi. Khẽ vỗ trán, vì hôm nay có buổi làm việc bên trường điện ảnh nên Pu phải dậy sớm hơn để chuẩn bị thế mà lại quên mất, không cài báo thức mới mà sử dụng báo thức cũ. Ngồi vẩn vơ với suy nghĩ của mình vài giây, sau đó Pu đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng. Sau đó trở ra và bắt đầu ngày làm việc mới. Vì đã trễ giờ nên Pu quyết định đi taxi, Pu lẩm nhẩm: “ Chúa ơi xin cho conđừng bị trễ”, sau đó thì không ngừng giục bác tài xế chạy nhanh một chút. Người ngoài nhìn vào trông Pu bây giờ rất giống 1 thí sinh đi thi sắp muộn giờ chứ không ai có thể nghĩ đây là một trong những giám khảo làm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




