|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
nhàng đáp: mình là sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc. Bữa giờ mình có chút việc riêng phải bảo lưu kết quả rồi cũng ít về trường hôm nay mới có dịp về nên không biết cuộc thi đó. Mà tuyển giọng để làm gì vậy bạn biết không?
Pu chưa kịp trả lời thì có một giọng nói vang lên.
-Này anh bạn, bạn có muốn trở thành ca sĩ không?
Câu hỏi bình thường tưởng chừng như khá thừa khi hỏi những sinh viên nhạc viện đặc biệt là sinh viên khoa thanh nhạc nhưng trong lúc này nó lại là câu hỏi thu hút anh chàng kia và Pu.
Quay mặt lại nhìn thì Pu thấy nhạc sĩ HT đang biểu lộ 1 gương mặt hết sức tội nghiệp:
-Đây là tài lẻ của con hay con có ý định chuyển nghề vậy Phương? Nếu mà con chuyển nghề thì …..Ôi thôi là chú sắp có đối thủ đáng gờm rồi. Chọn ai không chọn, chọn ngay người tài
-Nghe chú nói mà Pu chỉ biết cười: Chú này chọc con hoài tại đang trên đường đi về con nghe giọng hát hay quá ghé vào xem chứ con có biết gì đâu. Con còn định giới thiệu để mai bạn đến thử giọng nữa.
Nhạc sĩ HT suy nghĩ đôi chút rồi quay sang Minh. Lúc này anh bạn vẫn còn mang rất nhiều ngạc nhiên vì đã là sinh viên nhạc viện thì không ai có thể không biết nhạc sĩ HT, nhưng đây là lần đầu tiên Minh tiếp xúc với nhạc sĩ nổi tiếng này ở cự ly gần thế này. Chưa kịp nói gì thì nhạc sĩ HT lặp lại câu hỏi:
-Bạn nghĩ sao về câu hỏi của tôi?
-Minh cảm thấy rất vui liền lễ phép gật đầu trả lời: Dạ đương nhiên là có rồi. Con đang cố gắng thực hiện nhưng còn nhiều thiếu sót nên chưa tự tin lắm. Với lại con vẫn chưa tìm được hướng đi của riêng mình thầy à!
-Nghe Minh trả lời vậy thì nhạc sĩ HT bật cười: Em còn trẻ mà cứ từ từ đừng vội quá. Giọng của em khá tốt, sáng mai em vào sớm để làm thủ tục phỏng vấn và thử hát với 2 bạn khác nhé. Nếu hợp thì em sẽ đầu quân về công ty VM&M để làm ca sĩ của họ. Nhưng mà thầy nói trước ban đầu em sẽ là thành viên của nhóm nhạc chứ không có hát solo đâu đó. Suy nghĩ thật kỹ nhé chàng trai.
-Minh nghe thấy thì rối rít cám ơn NS: Dạ em hiểu. Em cám ơn thầy.
-Nói rồi Pu nhìn nhạc sĩ HT khẽ mỉm cười và cả 2 cùng tạm biệt Minh để ra về. Trên đường ra cổng Pu hỏi NS HT: Chú nghe bạn lúc nãy hát khi nào vậy?
-Nhạc sĩ HT mỉm cười: Cùng lúc với cháu đấy.Nói vậy thôi với kinh nghiệm nhiều năm của chú thì chú biết đây là người cần tìm đấy. Chỉ còn chờ vào kết quả phỏng vấn của cháu thôi đấy. Mà chú nhắc trước không nên lãng phí nhân tài đâu đấy
-Pu nhìn NS và nói: Ý chú là sao? Chú làm như cháu khó chịu lắm vậy?
-Nhạc sĩ HT: Cái này cháu nói chứ chú không có nói nha.
-Pu nhìn chú cười như không: Chú thật giống cái tên bán dao, không làm người ta tức chết thì cũng bị thương thôi. Mà nếu như chú nói đây là người cần tìm vậy sao mình không chọn luôn mà còn hẹn bạn ngày mai tới.
-Nhạc sĩ HT nhìn Pu chọc: Không phải còn để giam khảo khó tính này phỏng vấn xem tính cách sao. Đừng nói là cháu quên nhiệm vụ của mình nha
-Pu đáp: Tính cách của bạn ấy so với Bo và Ken có phần chững chạc hơn.Bên ngoài thì trông khá hiền lành ít nói, lại có vẻ khá khiêm tốn nhưng bên trong là 1 con nguòi mạnh mẽ đầy kiêu hãnh và rất muốn làm trung tâm của mọi người
-Pu nói 1 hơi làm nhạc sĩ HT ngạc nhiên: Cậu ta là bạn cháu sao? Tính cách người ta mà cháu nói như quen lâu lắm rồi vậy
– Pu nhún vai: Không. Đây là lần đầu tiên cháu gặp bạn ấy.Những gì cháu nói chỉ dựa trên cảm nhận của cháu thôi. Dù sao mai cũng phỏng vấn mà chú cháu mình còn có thể kiểm tra. À mà theo chú thì mình cần phải tuyển bao lâu nữa mới có thể tìm ra thành viên cuối cùng.
-Nhạc sĩ HT không nén cái thở dài mà nói: Thật ra tìm ra được Minh là chú thấy may mắn lắm rồi. Không biết còn ai giống Minh không nữa chứ theo tình hình sáng giờ thì chú thấy không ổn tí nào. Cái gì cũng còn phải tùy vào duyên nữa cháu à.
-Pu nghe NS nói vậy thì cũng hơi lo nên nói: Nếu vậy sao mình không chọn 1 trong 3 bạn hôm bữa mình tuyển tại công ty đó chú. Theo chú thì bạn nào là thích hợp nhất.
-Nhạc sĩ nghe Pu nói liền nhớ lại 3 ứng cử viên rồi cười và nói. Xét về giọng hát thì cậu đầu tiên là ổn nhất, nhưng cậu ta sẽ rất khó quản lý. Nên theo chú mình nên chọn cậu thứ 2 vì xét về tính cách cậu ta sẽ hợp hơn, với lại giọng hát cũng không phải tệ, chỉ cần luyện tập thêm 1 khóa thanh nhạc thì sẽ ổn thôi. Với lại bây giờ mình có 1 thành viên nhạc viện rồi nên về phần hát cũng không lo lắm
-Pu nghe NS nói thì thở phào và gật gù: Cháu cũng nghĩ như chú. Mà chú cũng định cướp nghề của cháu còn gì?
-NS HT nhìn Pu mà cười: Đó chỉ là cảm nhận của chú thôi.
-Pu gật gù: Cháu tin cảm nhận của chú. Gừng càng già càng cay mà chú. Dù sao tụi cháu vẫn còn phải học hỏi ở chú với chú Nam nhiều lắm. Vừa nói xong thì cả 2 người cũng vừa tới cổng, Pu chào nhạc sĩ HT rồi lên taxi trở về công ty để hoàn thành 1 số công việc mà chú Nam đã giao cho cô
Sáng hôm sau, Pu cũng được đánh thức bởi nhạc chuông quen thuộc. Sau khi chuẩn bị mọi thứ Pu bắt đầu ngày làm việcmới của mình.Hôm nay là ngày tuyển thành viên cuối cùng tại nhạc viện. Sau khi làm việc với 1 vài thí sinh thì Minh bước vào.Minh khá ngạc nhiên vì cô gái hôm trước mình gặp lại ngồi ở vị trí giám khảo. Gương mặt biểu lộ rõ sự căng thẳng. Chợt Pu nhìn Minh thì mỉm cười: Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau. Chắc anh hơi ngạc nhiên hả thấy gương anh căng thẳng quá. Anh bình tĩnh thôi không có gì đâu, cứ là chính mình là được. Nói rồi Pu nhìn vào phiếu đăng ký và mỉm cười sau đó Pu bắt đầu công việc của mình. Phía đối diện Ken thấy Pu đang phỏng vấn Minh thì không tập trung được nên xin bỏ ra ngoài xíu. Thấy thế Bo tranh thủ lúc chưa có bạn nào hát song ca cũng chạy ra theo Ken. Đánh nhẹ lên vai Ken Bo hỏi: Mày sao vậy? Sao tự nhiên lại bỏ ra ngoài?
Ken giật mình khi thằng bạn không biết từ đâu xuất hiện của mình: cái thằng điên này làm tao giật mình. Mày định giết tao đấy à?
Thấy Ken không trả lời câu hỏi của mình Bo nhắc: mày chưa trả lời câu hỏi của t kìa. Chỉ giỏi đánh trống lãng thôi
Ken cười nhạt rồi trả lời: Ở trong đó tao thấy ngột ngạt quá nên ra đây hít khí trời tí đó mà
Bo nhìn Ken rồi nói: Cũng mệt thật tao không nghĩ việc chọn thành viên lại khó khăn vậy
Nghe Bo nói Ken hỏi lại: Vậy chú mày biết tình hình chưa?
Bo gật đầu và nói: chú Nam ngày nào mà không báo tình hình cho chú tao. Có khi chú tao còn biết rõ hơn tụi mình đó chứ. Mà mày không cần lo lắng vậy đâu. Cuối cùng sẽ tìm ra thôi mà.
Ken nhìn Bo rồi lại thở dài. Thật ra Ken cũng nghĩ như Bo nên không lo lắng lắm về chuyện thành viên nhưng không hiểu sao dạo này tâm trí của cậu bị gì đó. Cứ mỗi khi thấy Pu nói chuyện rồi cười với người con trai khác thì trong lòng khó chịu không yên.Ken luôn thắc mắc tại sao nụ cười đó không dành cho mình.
Thấy Ken cứ nhìn thở dài
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




