|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
đầu, tầm mắt dời sang phía dì Nga rồi trả lời:
– Minh phụ mẹ bán buôn sao mà đi được!
– Ba Minh đâu? – Tôi vẫn vô tư hỏi, không hề để ý đến ánh mắt kì lạ nhìn tôi như thể bảo tôi nên dừng lại của Khánh Thiên.
Hàng mi khẽ cụp xuống, Văn Minh nhỏ giọng nói:
– Ba Minh mất lâu rồi.
– Xin lỗi Minh! – Tôi vội vàng xin lỗi vì cảm giác tội lỗi đột xuất dâng tràn trong lòng. Tôi đã hỏi chuyện không nên hỏi, và điều đó đã vô tình khơi lại nỗi buồn vốn dĩ đã ngủ yên của Văn Minh. Khánh Thiên nhăn nhónhư khỉ ăn gừng, đưa tay cốc đầu tôi một cái, làu bàu trách móc:
– Bà đúng là vô ý vô tứ!
Gì chứ? Tôi nào cố tình làm thế? Cái tên này đúng là ác ôn, dám ra tayđánh con gái! Cái vụ mà hắn trả thù khiến tôi đo đất hai lượt liên tiếpgiờ dư âm vẫn còn đây này. Đồ vũ phuchết tiệt!
Minh thấy vậy liền xua tay:
– Không sao! Không sao mà! Chuyện qua lâu Minh hết buồn rồi, Cương đừng có xin lỗi!
Cùng lúc đó, dì Nga đặt tô hoành thánh nóng hổi nghi ngút khói xuống bàn, giọng hồ hởi:
-Đồ ăn tới rồi đây! Các con nãy giờ nói chuyện gì thế?
– Dạ bàn về chuyện trường lớp đó dì! – Khánh Thiên nhanh nhảu trả lời, trưng ra nụ cười nghiêng thùng đổ nước như thường lệ.
Ngồi cạnh Văn Minh, dì Nga vui vẻ hỏi:
-Thằng Minh đi học có quậy phá không tụi con?
Việc đó thì ngoại trừ ấn tượng đầu năm suýt tàn sát lẫn nhau với HuỳnhVăn Tài Nguyên thì đến giờ tôi chưa thấy cậu ta có động tịnh gì gọi làmuốn khởi binh làm loạn cả. Tóm lại một chữ: Ngoan. Nhưng phần trả lờithì tôi dành cho Khánh Thiên, vì tôi còn phải ăn nữa. Tôi đói muốn rãruột luôn mà nãy giờ phải nuốt không khí để cầm hơi đây này!
– Không dì ơi, nó học hành chăm chỉ, hòa nhã với bạn bè lắm! Dì đừng có lo!
– Con nói vậy là dì mừng! Chứ hồi năm lớp 8, nó quậy tới nỗi ở lại lớpluôn. Nhớ năm đó cô giáo mời phụ huynh vào làm việc, nó mướn bà bán hủtiếu vào họp giùm. Rồi tới lần sau cô giáo mời tiếp, nó lại mướn ôngchạy xe ôm vào họp thay. Tới chừng mà cô giáo phát hiện ra, cô cấm không được kêu bà bán hủ tiếu với ông chạy xe ôm vào họp nữa. Vậy là nó trảlời: “Cha mẹ em không thể đi được.” Cô giận dữ hỏi tại sao thì nó nói:“Vì mẹ em bán hủ tiếu, cha em chạy xe ôm.” Dì nghe cô giáo mắng vốn màvừa buồn cười vừa tức giận.
Ba người chúng tôi bật cười vui vẻ lẫn người kể và người nghe. Chỉ riêng Văn Minh là mặt mày đỏ ửng lên, níu áo mẹ mà lí nhí trong nỗi ngượngngùng:
– Mẹ thật là…
Qua buổi gặp gỡ vô tình lần này, tôi mới biết thì ra tôi vẫn còn may mắn lắm, còn đủ cả ba má, anh em, còn đủ điều kiện để học hành. Thế là suốt đêm tôi cứ như vậy nằm trằn trọc nghĩ ngợi, mắt mở thau láu nhìn ánhtrăng vàng treo lơ lửng giữa bầu trời ngoài kia.
Một đêm thật dài…Trường Mạc Đĩnh Chi của chúng tôi xây lại đã được 5 năm. Lúc trướctrường này nằm trong diện “di tích lịch sử lâu đời chưa được tu sửa”,nhưng bây giờ đã lột xác trở thành trường cấp 3 mới nhất và rộng nhấtthành phố. Cho nên có thể nói, bọn học trò thế hệ sau như chúng tôi maymắn hơn các anh chị khối trước vô cùng. Trường tôi bây giờ rất khangtrang, sạch sẽ, hiện đại, với ba dãy lầu chữ U hai tầng cao đồ sộ đượcsơn màu trắng xanh thanh khiết nhìn thật thích mắt, ngay cả nhà vệ sinhcũng rất tuyệt vời.
Nhà vệ sinh nam, nữ được chia thành hai khu riêng biệt, bên dãy lầu tôivà dãy lầu bên kia. Sàn nhà lát gạch màu vàng nhạt có hoa văn dây leotrang nhã ( loại dành cho nhà tắm nên khỏi lo bị trượt chân). Trong nhàvệ sinh ngoài các phòng vệ sinh nhỏ ra thì còn xây một hồ nước to, caochừng 1,4m nhằm cho việc quét dọn cũng như tẩy rửa được thuận tiện chocác cô lao công. Bồn rửa tay thì bên ngoài đã có rồi nên tôi không nghĩra hồ nước được dùng thêm vào việc gì nữa.
Tiết 1 là tiết Sử – tiết của cô Mộng trẻ tuổi khó tính trong trường.Nhưng tôi không lo, vì tôi đã thuộc làu bài vở ở nhà từ lâu rồi nên bâygiờ mới ngồi rảnh rang suy
nghĩ vớ vẩn, nhìn ngó xung quanh lớp học.Hiện tại đang là 15 phút đầu giờ, lớp tôi ồn ào thì phải biết! Mặc dù có sao đỏ trực ngoài cửa nhưng tụi nó vẫn vô tư đùa giỡn, nói chuyện mặccho Nhã Lan (sao đỏ đối ngoại) cùng lớp trưởng Đặng Mạnh Hải gào thétkhản cổ kêu tụi nó giữ im lặng. Nhìn ban cán sự lớp này với vẻ mặt bấtlực chịu trận mà tôi thấy thương vô cùng, các bạn đúng là đầy tớ củanhân dân! Nhỏ sao đỏ A3 hôm nay không đến trực mà thay vào đó là mộtthằng lạ hoắc lạ huơ. Nó trực thật gay gắt, trừ điểm nãy giờ sơ sơ cũngđã 15 điểm, thái độ khó ưa gấp vạn lần con nhỏ sao đỏ cũ. Cũng may hômnay là ngày thứ 7, chứ nếu đầu tuần gặp nó trực hết 6 ngày thì bảo đảmlớp tôi từ A tới Z chết không toàn thây!
Nhã Lan nhăn nhó mặt mày, xoay vô thông báo cho lớp biết rằng đã bị trừmất 15 điểm nề nếp. Tụi nó nghe vậy liền nhao nhao lên, đòi úp sọt hộiđồng tên sao đỏ hắc ám kia. Trước tình cảnh con dân động nhện dậy sócBom Bo, nhện đại vương quyết định xả thân cứu nước, đưa tay ra hiệu chodân chúng trật tự rồi hắn nhảy ra khỏi bàn, hùng hồn tiến đến “kẻ thù”để giao lưu hỏi thăm chút xíu.
Đứng khoanh tay dựa cửa lớp, Khánh Thiên nhướn mắt hỏi:
– Bạn trừ cái gì tới 15 điểm, nói tui nghe coi!
Sao đỏ thấy khí thế hắn kinh người quá, bất giác đưa tay đẩy gọng mắt kính, nuốt nước bọt rồi nói:
– Thì… thì lớp ồn… mà nhắc hổng có chịu im nên trừ 5 điểm, nhiều bạnmang… mang dép lê nên tui trừ 5 điểm, hồi nãy có 1 bạn đi trễ nên tuitrừ 5 điểm. Tui chỉ chiếu theo luật mà trừ thôi à! Vậy… vậy đó.
Khánh Thiên mỉm cười hòa nhã, gật gật đầu rồi vỗ nhẹ vai sao đỏ, gằn giọng đe dọa:
– Luật cái đầu bạn! Có tin tui xài luật rừng với bạn không?!
Cả lớp “ồ” lên ngưỡng mộ, hành động này càng áp đảo tâm lý bạn sao đỏhơn. Bạn dường như cũng có linh cảm chẳng lành, liền đưa tay lau mồ hôitrên trán, chân đột xuất lùi về sau 3 bước. Ngừng 5 giây để nghênh mặthất mái tóc nâu hạt dẻ cho thêm phần “xúc động”, hắn bắt đầu giở chiêutổng sỉ vả quen thuộc ra.
– Tui nói cho bạn nghe, làm người phải biết trước biết sau, bạn đừng cócái kiểu bạ đâu trừ đấy! Bạn trừ điểm lớp tôi rồi có ích lợi gì cho bạnkhông? Bạn có mập lên không, có thông minh lên không, có bổ béo gìkhông? Ngay cả sao đỏ đời trước cũng chẳng trừ điểm nhiều như vậy! Trựcthay thì thả lỏng cho người ta giùm đi, ai ép bạn phải chiếu theo luậtmà trừ? Nếu bạn sợ thầy tổng phụ trách phát hiện thì đừng có xì ra. Tuibiết bạn biết không nói ai biết? Đã xấu mà còn khoái đóng vai ác, toànlàm chuyện không để cho người ta thương gì hết à! Nói túm lại là rừngnào cọp nấy, qua bên khu này mà muốn cư xử gắt gao thì tui cư xử gắt gao cho bạn coi.
Sắc mặt tên sao đỏ từ hồng hào chuyển sang xanh như tàu lá chuối, khôngdưng lại bị hắn tổng sỉ vả một tràng tối tăm mặt mũi. Tôi nói rồi, dâyvào nhện đại vương
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




