|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Mạch Mạch.
-"Chậc! Thực phiền, Hắc Lượng, kêu Bạch Dã bay nhanh một chút, ta không muốn cùng nữ nhân khóc lóc suốt ngày này trên máy bay." Vũ Tuyệt Luân lớn tiếng trách mắng, xoay người rời đi.
Hắc Lượng liếc nhìn Chu Mạch Mạch, cũng không biết nên nói lời nào an ủi, chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Hắn quá rõ ràng Vũ Tuyệt Luân cùng Đằng Tế trong lúc đó khúc mắc, Đằng Tế lần này phái Vũ Tuyệt Luân tới đón Chu Mạch Mạch, căn bản chính là quyết định sai lầm.
Vũ Tuyệt Luân tức giận trở lại chỗ ngồi, trong lòng kỳ thật cũng không thoải mái, không có việc gì lại đi bắt nạt một tiểu nữ tử yếu đuối, chính hắn cũng không biết vì sao đối với Chu Mạch Mạch phát hỏa, cho dù nàng là vợ tương lai của Đằng Tế, hắn cũng không có lý do lấy nàng khai đao a!
Tự ghê tởm nhổ ra một hơi lớn, hắn nhàm chán mở Tivi, đang muốn chơi điện tử Giang Tuân giải buồn, đột nhiên máy bay lắc mạnh có dấu hiệu hạ cánh.
Hắn kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng chất vấn, may bay lại tiếp tục lắc mạnh.
-"A—" Người bán hàng sợ hãi kêu lên.
Chu Mạch Mạch sợ tới mức toàn thân cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước nháy mắt trắng xanh.
-"Bạch Dã, sao lại thế này?" Vũ Tuyệt Luân vơ bộ đàm hỏi khoang điều khiển.
-"Máy bay va vào một đám mây nên có chút trục trặc, có vẻ như chúng ta phải tìm nơihạ cánh khẩn cấp!" Bạch Dã báo cáo tình huống.
-"Buộc hạ cánh? Shit! Hiện tại máy bay đang ở trên Thái Bình Dương, có thể hạ cánh ở nơi nào?" Hắn nhướn mày, nhìn vào vị trí máy bay ở trên bản đồ.
-"Chúng ta vừa đến vùng trời quốc gia phía trên quần đảo Hawaii, xem ra chỉ còn cách hạ cánh khẩn cấp trên hòn đảo này…" Bạch Dã thanh âm không mấy lạc quan.
Hắc Lượng cũng vội vàng đi đến, lo lắng nhìn hắn.
-"Sân bay Đàn Hương Sơn ở gần đây, có thể hay không hạ cánh xuống đó?" Vũ Tuyệt Luân bình tĩnh hỏi.
-"Máy bay không có khả năng chống đỡ đến sân bay Đàn Hương Sơn…"
-"Ân…" Vũ Tuyệt Luân rất nhanh lướt nhìn Chu Mạch Mạch, nhanh chóng cân nhắc toàn bộ các tình huống nguy cấp.
Đúng lúc này máy bay lại có một trận chấn động, sau đó lao thẳng xuống.
-"Hỏng bét! Cánh máy bay có vấn đề,ngay cả hạ cánh cũng rất khó khăn…" Bạch Dã khẩn cấp báo cáo.
-"A!" Chu Mạch Mạch sợ đến mức thét ra một tiếng chói tai.
Vũ Tuyệt Luân nắm chặt ghế ngồi, liếc nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống.
Shit! Làm sao có thể gặp cái loại tình huống này, thực đáng giận…
-"Thiếu gia, đợi xuống thêm nữa sẽ rất nguy hiểm, ngươi mang Chu tiểu thư nhảy dù trước đi!" Bạch Dã đề nghị.
-"Cái gì? Muốn ta mang theo cô ta nhảy dù?" Vũ Tuyệt Luân chán ghét bẻ cong hai hàng lông mày.
-"Không được, Bạch Dã, làm như vậy rất mạo hiểm…" Hắc Lượng nắm lấy bộ đàm hét lớn.
-"Ở lại máy bay mới là nguy hiểm, thiếu gia có nhiệm vụ là mang Chu tiểu thư "bình an" trở về Thượng Hải, toàn bộ quần đảo Hawaii gần một trăm ba mươi đảo nhỏ, phụ cận hẳn là có mấy cái đảo nhỏ có thể lên bờ." Bạch Dã lại nói.
Bạch Dã trong lời nói nhắc nhở Vũ Tuyệt Luân, hắn nhớ tới Đằng Tế muốn hắn "lông tóc không hao tổn gì" mang Chu Mạch Mạch trở về, cái loại vẻ mặt khiêu khích này, một cỗ tức giận bùng lên trong lồng ngực.
-"Được, chuẩn bị trang bị nhảy dù." Hắn thà rằng mạo hiểm, cũng không muốn để Đằng Tế có cơ hội châm biếm hắn ngay cả một việc nhỏ cũng làm không xong.
-"Nhưng là…" Hắc Lượng vẫn có điểm lo lắng.
-"Dù sao so với ở lại thì nhảy dù chung quy vẫn an toàn hơn, đừng nhiều lời, mau chuẩn bị, nếu cần thiết, có thể bỏ lại máy bay, tất cả cùng nhảy." Hắn vừa dứt lời liền đi hướng Chu Mạch Mạch, kéo tay nàng.
-"Ngươi…Ngươi muốn…muốn làm cái gì?" Nàng trợn to đôi mắt xinh đẹp, run giọng hỏi.
-"Máy bay gặp sự cố, ngươi cùng ta nhảy dù." Hắn mang nàng đến đuôi máy bay, một tiếp viên đã đem trang phục đặc thù cho nhảy dù chuẩn bị tốt.
-"Nhảy…Nhảy dù? Nhưng là…ta sẽ không a…" Nàng hoảng sợ không thôi.
-"Muốn sống tiếp liền nghe theo lời ta, trực tiếp đem cái này mặc vào." Hắn đem nhất kiện rất nặng cấp cho nàng.
Đây chính là bộ đồ cứu hộ mới ngiên cứu của Giang Tuân, có thể cách thủy, không khí lạnh và áp suất khí quyển, trên mũ có kèm theo một ống dưỡng khí nhỏ, có thể duy trì trong 15 phút, phía sau lưng dù còn có sẵn thiết bị điều chỉnh phương hướng, chỉ cần biết cách điều khiển, cho dù đáp xuống trên biển cũng có thể chống đỡ bốn giờ chờ cứu viện.
Hiện nay, toàn thế giới đã có rất nhiều phú hào trả giá cao để có thể sử dụng thiết bị bảo hộ này, rất nhiều công ty hàng không đối với sản phẩm này cũng có hứng thú, đang tích cực cùng Giang Tuân đàm phán.
Chính vì nguyên nhân tin tưởng đồ trang bị này, hắn mới có thể quyết định mang Chu Mạch Mạch nhảy xuống.
Chu Mạch Mạch bị kéo đi, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa thành tro tàn, chưa từng nghĩ tới mình có thể gặp cái loại tình huống đáng sợ này, mười tám năm qua, nàng dưới sự bảo vệ cẩn thận của phụ thân chưa bao giờ trải qua nguy hiểm gì, bây giờ vừa mới rời đi nước Mỹ liền đối mặt với hiểm cảnh.
Phải mất vài phút, nàng dưới sự hỗ trợ của các nhân viên mới có thể đặt lên mình thiết bị nặng 10 kg, giương mắt vừa thấy, Vũ Tuyệt Luân cũng đã an bài xong rồi, chính là đang nhìn chằm chằm vào nàng, càng không ngừng nói thầm.
-"Chậc, ta đi qua máy bay không biết bao nhiêu lần, chưa từng xảy ra tình huống, riêng lần này ngươi vừa lên phi cơ liền xảy ra sự cố, đúng là sao chổi!"
Nàng hoảng loạng và bất lực, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn chỉ trích trách móc.
Độ cao của máy bay liên tục giảm xuống, đương lúc vừa tiến vào khu vực thích hợp, Bạch Dã lập tức lấy loa khuếch đại âm thanh hô to: "Có thể!"
Vũ Tuyệt Luân quay đầu nhìn Hắc Lượng nói: "Mạng người so với máy bay là trọng yếu, nếu không được, tất cả cùng nhau thoát đi, bất cứ giá nào, hiểu không?"
-"Vâng." Hắc Lượng gật đầu.
-"Ta sẽ chủ động liên lạc với các ngươi, nếu mọi người bình an, ngay tại đàn Hương Sơn hội họp, nếu chưa thấy ta, tìm Tường Hòa Hội Quán phái người cứu viện." Hắn lại nói.
-"Vâng."
Dứt lời, hắn dùng tay ra hiệu, Hắc Lượng đem lối thoát hiểm mở ra, ngay lập tức, gió lạnh mạnh mẽ tràn vào Cabin, thiếu chút nữa đẩy Chu Mạch Mạch về phía sau. Nàng hai tay ôm chặt lấy lan can an toàn, vừa nhìn thấy ngoài kia tầng mây cùng độ cao, sớm sợ
tới mức hồn phiêu phách lạc, hàm răng không ngừng va vào nhau.
Không…Không…Nàng sẽ không nhảy xuống…có chết cũng không nhảy…
Nàng hoảng sợ xoay người, không chút nghĩ ngợi hướng cabin chạy như điên.
-"Shit! Này! Ngươi quay lại đây cho ta!" Vũ Tuyệt Luân tức giận đuổi theo, kéo lấy cánh tay nàng.
-"Ta…Ta sẽ không nhảy! Ta không dám nhảy!" Nàng cuồng loạn hô to. Nàng rất sợ! Thực sự là rất sợ!
-"Ngươi này ngốc tử, máy bay này khả năng sẽ rơi xuống, ngươi muốn chết có đúng hay không?" Hắn mắng chửi đem nàng kéo đến cạnh cửa.
-"Không cần…Không cần…" Nàng liều mình
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




