watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5960 Lượt

bản năng lấy tay bảo vệ bụng.
Khuỷu tay thay thế thânmình nặng nề va đập trên mặt đất. Đau!
Tôi ngã sấp xuống, cònchưa kịp phản ứng, thân mình Giang Minh đã đè ép lên. “Không… Đừng!” Tôi cố nénchịu sự đau đớn trên cánh tay, ra sức chống đẩy hắn.“Giang minh, không!”
“Còn muốn chạy sao? Tôivốn dĩ muốn dịu dàng đối đãi với chị, nhưng là do chị tự tìm!” Ánh mắt Giangminh trầm xuống, ngăn chặn hai tay đang khua loạn của tôi, hai chân hắn kẹpchặt thân dưới đang giãy dụa. Sức lực của hai chúng tôi vào giờ khắc này thểhiện sự khác biệt rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn dùng sức kéo mạnh áo tôi. “Đừng,Giang Minh!” Bị hắn mạnh mẽ kiềm trụ, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là đaukhổ van xin.“Giang Minh, chúng ta từ từ nói, đừng đối xử với tôi như vậy!”
“Duyệt Duyệt, tôi cũngcó thể thỏa mãn chị giống như hắn!” Trong mắt Giang Minh lóe ra dục vọng cựcnóng, tay hắn ở trên người tôi không ngừng tuần tra tới lui. Thật sự buồn nôn!
“Không… Không…” Tôi rasức phản kháng, tiếp tục giãy dụa. “Không… Đừng làm thế… Người đâu, có aikhông!”
“Ba…” Thứ duy nhất chelấp trên người hắn cũng bị hắn kéo xuống, nát vụn. “Dừng tay, dừng tay!” Tôikhàn cả giọng kêu to:“Có ai không, mau tới đây!”
“Đừng uổng phí khí lực,sẽ không có người nào đến cứu chị đâu. Hôm nay chị nhất định phải trở thành củatôi!” Giang Minh dường phát điên hôn khắp người tôi, bàn tay trượt đến bênhông, giật kéo đai lưng của tôi.
“Không… Không…!”
“Anh Minh…” Qua Nhanbỗng nhiên chạy vào, kinh hách nhìn cảnh hai chúng tôi nằm trên mặt đất.
“Qua Nhan…” Tôi hướng vềphía con bé cầu cứu. “Qua Nhan…”
“Cút đi!” Giang Minhngăn chặn thân thể của tôi, hung tợn rít gào với Qua Nhan.
“Đừng, Qua Nhan, cứuchị!” Tôi điên cuồng kêu hét, hai cánh tay Giang Minh lại dùng thêm sức giữchặt người tôi.
“Cút!”
“Anh Minh! Không! Anhnhất định sẽ hối hận!”
“Đông” một tiếng. QuaNhan quỳ trên mặt đất. “Anh Minh! Chị ấy là Duyệt Duyệt, là chị Duyệt Duyệt củachúng ta, cùng chúng ta vượt qua thời gian khó khăn nhất! Anh Minh… Anh Minh!”Nước mắt theo khoé mắt Qua Nhan rơi xuống, nức nở. Tiếng khóc của Qua Nhan hìnhnhư đã có tác dụng, Giang Minh khẽ chuyển thân mình, nhìn tôi rơi lệ đầy mặt,dần dần buông lỏng thân thể của tôi. Tôi chật vật lê về phía Qua Nhan, con bégắt gao ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy của tôi. “Qua Nhan, Qua Nhan!”
Giang Minh nhìn haingười chúng tôi ôm nhau khóc rống, thật lâu sau, hắn đứng lên, chậm rãi đi tớicửa.
“Diệp Sương Phi, nhớ chokỹ, Chị và Đường Diệc Diễm từng có bao nhiêu hạnh phúc, tôi cũng từng có bấynhiêu đau khổ, hai người… tuyệt đối sẽ không hạnh phúc!”
Cho đến khi bóng GiangMinh biến mất trước mắt, tôi mới để cho mình bật ra tiếng khóc.
“Chị Duyệt Duyệt!” Haimắt Qua Nhan đỏ hồng, nhẹ nhàng lau quệt khóe mắt đẫm lệ của tôi, nghẹn ngào.
“Qua Nhan, may mắn, maylà em đã đến!” Tôi gắt gao ôm chặt Qua Nhan. Trong lòng không ngừng hỗn loạn,vừa rồi… tựa như một cơn ác mộng.
“Chị Duyệt Duyệt… Khôngthể tiếp tục như vậy nữa. Anh Minh đã hoàn toàn không thể khống chế được, emnhất định phải nghĩ cách, phải nghĩ ra cách gì đó!”
“Qua Nhan…” Nước mắtcàng không ngừng đảo quanh hốc mắt, ngoài thoát đi, còn có cách gì đây?
Chương2- Âm mưu
Từ sau ngày đó, tôikhông còn bị nhốt trong phòng nữa, không biết có phải vì sau khi tỉnh rượu,Giang Minh cảm thấy áy náy hay không. Nhưng tôi cũng chỉ được phép quanh quẩntrong không gian lớn hơn mà thôi, một tòa nhà lớn, tôi đi đến đâu, phía sau đềucó một đám người đi theo, tôi sẽ không lơ là cảnh giác, tôi vĩnh viễn nhớ rõcâu nói kia của Giang Minh. Mặc kệ chúng tôi như thế nào, hắn quyết định sẽkhông để cho chúng tôi được hạnh phúc, hắn thà rằng dùng những biện pháp độc ácnhất, thậm chí làm tôi hận hắn cả đời, cũng không muốn tôi được hạnh phúc.
Quan trọng nhất, cuốicùng tôi đã biết lí do tại sao ngày đó Giang Minh rối loạn đến vậy. Mọi chuyệnthật sự rất quanh co, mấy ngày hôm trước còn loan tin Đường thị bị thu mua, mànay, ngoài truyền hình, các tờ báo lớn đều đưa tin Đường thị phản kích, hợp tácvới một tập đoàn Anh quốc, tiến hành thu mua lại tập đoàn Giang Nguyên. Khôngai biết nguyên nhân cụ thể, có thể là do nguồn vốn bị mắc kẹt ở bên ngoài,ngoại giới đều phỏng đoán tập đoàn Giang Nguyên đang gặp rắc rối về tài chính,tin tức tiêu cực cứ nối đuôi nhau mà đến.
Nói cách khác, ĐườngDiệc Diễm mới là người chiến thắng thực sự? Anh đã thành công?
Tôi không dám tin, dùsao mọi chuyện cũng thay đổi quá nhanh, căn bản không biết thế nào là thật, thếnào là giả, một giây trước có lẽ người ta còn đang ở vị trí cao nhất, ngay sauđó, lại có thể rơi xuống địa ngục! Thật đáng sợ!
Nếu tin tức truyền hìnhđưa là thật, vậy thì không lâu nữa, Đường Diệc Diễm nhất định sẽ đến tìm tôi,chỉ cần kiên trì, tất cả có lẽ cũng sắp kết thúc!
Tắt TV, tôi đi vào phòngbếp, pha một cốc sữa cho mình. Hôm nay là cuối tuần, không biết nha đầu QuaNhan đã đi nơi nào rồi. Gần đây, tôi cảm thấy con bé là lạ, hình như đang tínhtoán điều gì đó. Thực ra, mặc kệ ân oán giữa tôi và Giang Minh có thế nào, tôikhông muốn con bé bị liên lụy, tôi phải bảo vệ Qua Nhan, vậy mà lại luôn khiếncon bé phải ở cùng phe với tôi, đối nghịch với Giang Minh!
Khẽ lắc đầu, tôi bỗngnhiên nghe được tiếng bước chân, có người gọi thiếu gia, Giang Minh đã trở lạisao?
Từ ngày đó đến nay, tôichưa từng gặp lại hắn, trong lòng bỗng dâng lên một trận chán ghét. Tôi khôngmuốn đi ra ngoài, không muốn đối mặt với hắn. Cho đến khi nghe được tiếng bướcchân của hắn tới gần phòng bếp, tôi theo bản năng đứng dậy, vọt đến sau tủlạnh, không hiểu tại sao, chỉ biết rằng tôi không muốn nhìn thấy hắn, ít nhấtlà lúc này.
Giang Minh đi vào, cũngkhông phát hiện ra tôi, hắn đến trước bàn, rót đầy một ly nước uống, từkhi nào đại thiếu gia như hắn cũng biết tự thân vận động?
Trong không khí chỉ cótiếng Giang Minh uống nước, tôi nín thở, cuối cùng cũng nghe được một tiếng thởdài. Rốt cuộc tôi đã hiểu được tại sao hắn tự vào rót nước uống, thì ra, hắncũng muốn tìm một nơi để bộc lộ sự yếu ớt cuả mình. Yếu ớt? Tôi không rõ tạisao mình lại có ý nghĩ như vậy, có lẽ bởi vì tiếng thở dài kia, ở trong này cóthể là chính mình, không cần phải che giấu.
Hắn cũng sống không đượcthoải mái!
Đúng lúc này, tiếngchuông di động bén nhọn đột ngột vang lên, Giang Minh vội nghe điện thoại.
“Ổn thoả chưa?” Giọnghắn trầm thấp, tôi nghe thấy tiếng hắn ngồi vào ghế. “Phải nhớ là hắn rất cẩnthận, lần trước hắn cũng bị người ta ám sát trên xe, nếu hắn không chết, cậucũng đừng mong sống!”
Đầu nổ “oanh” một tiếng,thân mình tôi run run. Lần trước bị ám sát? Tôi trừng lớn mắt, vội che miệnglại. Giang Minh nói là… Không!.. Diệc Diễm, hắn sẽ đối phó với Diệc Diễm!
Tôi cắn chặt mu bàn tay,không cho mình kêu ra tiếng, khống chế hơi thở, tay kia nắm chặt góc áo, DiệcDiễm, Diệc Diễm!
Giang Minh quá mức độcác! Khi thua, hắn sẽ dùng cách thức xấu xa để đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?
Diệc Diễm, Diệc Diễm,anh không thể có chuyện gì được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
“Cứ như vậy đi!” GiangMinh cúp điện thoại, đứng dậy. Tôi nghe thấy tiếng hắn đi ra ngoài, sau đó hắnhỏi: “Diệp tiểu thư đâu?”
Tôi không dám lên tiếng,dán chặt vào tường.
“Hình như là… ở trên lầuạ!” Một giọng nói đầy sợ hãi vang lên.
Nghe được tiếng GiangMinh lên lầu, tôi mới để mình dọc theo tường ngồi xuống, Diệc Diễm… làm sao bâygiờ? Tôi muốn đi báo cho Diệc Diễm biết, tôi đứng dậy, lao ra khỏi phòng bếp.
“Tiểu thư, thiếu gia…”Tiểu Linh kinh ngạc nhìn tôi từ bên trong đi ra, vừa rồi thiếu gia không phải…
“Tôi biết rồi!” Tôi liếccô ấy một cái cho có lệ. “Tôi cố ý cho cậu ta một sự kinh hỉ ấy mà, đợi lát nữatôi sẽ tự tìm cậu ta,cô đi đi!”
Tiểu Linh kỳ quái nhìntôi, nhưng vẫn phẫn nộ tránh ra.
Tôi hít sâu một hơi, bốirối chạy đến sô pha, cầm lấy điện thoại trên bàn trà, run run ấn số. Nhưngđường dây còn chưa có kết nối, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trên đỉnhđầu. “Chị đang làm gì vậy?”
Tay run lên, điện thoại rơi xuống mặt đất, Giang Minh đang đứng trênbậc thang, vẻ mặt âm trầm nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi.
“Tôi… Tôi…” Tôi ngậpngừng, nghe tiếng bước chân đang đi vào của Tiểu Linh, cô ta vừa muốn mở miệng,tôi lập tức nhăn mày, ôm bụng dưới. “Đau, đau quá…”
“Tiểu thư…”
“Đau quá, bụng của tôiđau quá!” Để cho chân thật, tôi ngã xuống sô pha, cuộn người lại, khôngngừng la hét.
“Duyệt Duyệt…” GiangMinh dồn dập lao xuống, chạy tới bên tôi.
“Giang Minh… Tôi đauquá, bụng đau quá!”
“Mau, nhanh đi chuẩn bịxe!” Giang Minh cuống quýt ôm chặt lấy tôi, rống lên với mọi người. Tôi túm lấygóc áo của hắn, vùi đầu trong vòng tay hắn. “Ôi đau quá, thật khó chịu!”
Rất nhanh, chúng tôingồi trên xe thẳng một đường đến bệnh viện, Giang Minh ngồi bên người tôi,ôm tôi, lo lắng nhìn tôi: “Bác Vương, nhanh nữa lên!”
Tôi nhíu mày, từ từ nhắmhai mắt lại, trong lòng rất lo lắng cho Diệc Diễm. Diệc Diễm, đừng gặp chuyệngì không may, tuyệt đối không được, nước mắt nhịn không kiềm chế nổi mà tràn rakhỏi mi mắt, Giang Minh lại tưởng tôi đau đến phát khóc, lau nước mắt cho tôi,vô cùng nhẹ nhàng.

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,28 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT