watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5961 Lượt

“Nhanh lên, nhanh lên!”
“Duyệt Duyệt… Không saođâu, sắp đến rồi, cố gắng lên!”
Giang Minh, nếu thật sựyêu tôi, tại sao lại đối xử với người tôi yêu như thế, cậu biết rõ, nếu ĐườngDiệc Diễm xảy ra chuyện gì, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu! Giang Minhôm tôi vào phòng cấp cứu, sốt ruột quát to với bác sĩ, đặt tôi lên giường. Bácsĩ ngượng nghịu khám cho tôi, bởi vì Giang Minh đang tức giận đứng bên cạnh.
“Duyệt Duyệt, còn đaukhông?” Giang Minh phủ nửa thân người xuống bên tôi, tay vuốt ve trán của tôi,vẻ mặt lo lắng, hắn thậm chí còn không chút nghi ngờ, dù hắn khôn khéo như vậynhưng lại lập tức tin tôi, tôi thấy rõ sự lo lắng trong mắt hắn…
“Sao rồi? Rốt cuộc chịấy bị làm sao?”
Bác sĩ im lặng khá lâu,tôi căn bản là không có vấn đề gì, vậy ông ấy phải nói cái gì đây? Ông ấyhoang mang nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Minh, e dè: “Tiểu thư mang thai!”
Tôi âm thầm thở ra, may mà ông ấy không nói là tôi không có vấn đề gì.
Giang Minh khẽ gật đầu,biểu tình cứng ngắc.
“Cơ thể người mẹ quáyếu, hơn nữa hình như tinh thần mệt mỏi quá độ, như vậy đối với đứa nhỏ khôngtốt…”
“Đứa nhỏ không cần phảiquan tâm, tôi là hỏi người mẹ, mẹ không sao chứ?”
“Hả?” Bị ngắt lời, bácsĩ giật mình, lập tức ngơ ngác gật đầu: “Tạm thời người mẹ không việc gì!”
“Vậy thì tại sao cô ấylại đau như vậy?” Giang Minh khí thế bức người.
Tôi dường như nhìn thấymồ hôi trên trán bác sĩ rơi xuống. “Ờ ừm… Có thể là ăn phải thứ bị hỏng, đợichụp phim đã!”
“Được rồi, nhanh đichuẩn bị đi!”
“Được…” Rốt cuộc bác sĩcũng không cần phải đối mặt với sự tức giận của Giang Minh nữa, lúc ra khỏicửa, tôi còn trông thấy vẻ mặt thư giãn của ông ấy, tôi giương mắt. “GiangMinh, tôi muốn đi WC!” Phải nhanh lên, tôi không biết người hắn phái đi khi nàosẽ ra tay.
“Được, tôi cùng đi vớichị!”
Giang Minh ở bên ngoàichờ tôi. Vừa bước vào WC, tôi lập tức chạy đến vị trí cửa sổ, nơi này là lầuhai, bên ngoài vừa vặn có một cây khá lớn. Dù hơi lo sợ, tôi vẫn leo lên thùngrác nhà vệ sinh, trèo lên cửa sổ, cẩn thận bảo vệ bụng, cố hết sức vươn chân,ôm lấy thân cây, từ từ leo xuống, chân bỗng nhiên bị trượt, thân mình tôi mấtđi trọng tâm, rơi mạnh xuống phía dưới. May là tôi kịp thời vươn người, ổn địnhthân mình đang trượt xuống, cánh tay lại tránh không được mà ma sát với thâncây, tạo ra một vết máu, tôi cố nhịn đau, chậm rãi trượt từ trên cây xuống dưới.Không còn thời gian nữa, tôi ôm cánh tay bị thương, vội vàng chạy ra khỏi bệnhviện. Điện thoại, điện thoại!
Tìm được một bốt điệnthoại công cộng, tôi cầm ống nghe lên, nhưng không tài nào liên lạc được, tắtmáy rồi ư?
Sao lại như vậy, tôi lậptức hoảng hồn, thư kí, văn phòng, bạn bè? Nhưng ngoài số di động của ĐườngDiệc Diễm, tôi không còn nhớ cái ì khác, làm sao bây giờ?
Phải đi tìm anh, tôi lậptức ngăn một chiếc xe taxi lại. “Công ty Đường Triển, làm ơn nhanh lên!”
Diệc Diễm, Diệc Diễm,anh không thể có việc được! Sau một lát ngồi xe, tôi chạy vào đại sảnh, nhưngkhông có Đường Diệc Diễm, tôi không thể dùng thang máy chuyên dụng.
“Tiểu thư, xin hỏi Đườngtổng ở trên lầu sao?” Tôi lo lắng chạy đến quầy tiếp tân.
Cô nàng tiếp tân khinhmiệt liếc tôi một cái, nhìn tôi giống như người điên, cánh tay chi chít là vếtthương. “Thực xin lỗi, tổng tài của chúng tôi không tiếp khách vãng lai!”
“Cô…” Tôi nắm chặt tay,không muốn nhiều lời với cô ta, đi thẳng về phía thang máy.
“Tiểu thư, đây là thangmáy chuyên dụng!” Bảo vệ ngăn tôi lại.
“Nhưng tôi tìm Đườngtổng của mấy người!” Nước mắt tôi rơi xuống, cố chấp chạy về phía thang máy,bảo vệ giữ chặt tôi. “Tiểu thư…”
“Tôi tìm Đường DiệcDiễm, anh nói với anh ấy đi, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi, xin anh, nói với anhấy!” Tôi nắm chặt áo của người bảo vệ, cầu xin: “Anh ấy đang gặp nguy hiểm, tôixin anh, xin anh nói với anh ấy tôi là Diệp Sương Phi, anh ấy nhất định sẽ gặptôi!”
“Nhưng tiểu thư…” Bảo vệkhó xử nhìn tôi, họ chỉ là những nhân viên nhỏ bé, làm sao có thể dễ dàng gặpđược Đường Diệc Diễm?
Nhìn tôi thật sự đángthương, bảo vệ không khỏi khó xử: “Thực ra, vừa rồi Đường tổng đã đi rangoài rồi!”
“Đi ra ngoài?” Tôi cảkinh, vừa mới… nếu vậy anh nhất định sẽ đi xe… Không… Không, Diệc Diễm!
Tôi gần như phát điênchạy về bãi đỗ xe, nhớ là Đường Diệc Diễm có một bãi đỗ xe đặc biệt, ngay phíasau của tòa nhà Đường Triển.
Diệc Diễm, đừng, trên xecó bom!
Diệc Diễm?
Phía trước, một bóngngười đang đứng nói chuyện với một người nữa, chính là Đường Diệc Diễm?
“Diệc Diễm, Diệc Diễm!”Tôi hô lên, bỗng phát giác giọng mình bởi vì kích động mà khàn khàn, run run.
“Diệc Diễm, Diệc Diễm!”Tôi chạy tới. Vẫn còn kịp! Tôi mừng rỡ như điên, Đường Diệc Diễm ngẩngđầu lên, nhìn thấy tôi chạy về phía anh, ngẩn ra, do dự.
“Diệc Diễm!” Cho đến khitôi đến gần, liều lĩnh ôm lấy thắt lưng anh, anh vẫn không nói câu nào.
“Diệc Diễm, Diệc Diễm…”Tôi không ngừng khe khẽ lẩm bẩm tên anh, gắt gao ôm chặt thân mình của anh, cảmgiác ấm áp này làm trái tim tôi trùng xuống, may là tôi đã chạy tới!
“Duyệt Duyệt!”
“Diệc Diễm, em còntưởng…” Còn chưa nói hết, nước mắt đã lập tức rơi xuống, nghẹn ngào, tôi nhìnĐường Diệc Diễm giật mình mà khóc rống lê, thiếu chút nữa tôi tưởng mình đã mấtanh.
“Duyệt Duyệt, em…” Nhìntôi cả người nhếch nhác, Đường Diệc Diễm đau lòng nhíu mi, ôm chặt tôi. “DuyệtDuyệt!” Đã lâu không ôm nhau khiến chúng tôi liều lĩnh, bao gồm cả người đànông vừa nãy đang nói chuyện với Đường Diệc Diễm, anh ta nhìn chúng tôi ôm nhaumà hoàn toàn coi thường sự tồn tại của anh ta, đành nhún vai tránh ra.
“Duyệt Duyệt…” ĐườngDiệc Diễm buông tôi ra, thâm tình chăm chú nhìn tôi: “Bọn anh định tới đón em,anh đã biết hết mọi chuyện rồi!”
Thân mình tôi cứng đờ.Bọn anh? Mọi chuyện?
“Diệc Diễm, anh nói…”Linh tính của tôi đã dự cảm thấy điềm xấu, tôi nhìn chằm chằm vào anh.
“Qua Nhan tới tìm anh…”
“Cái gì?” Tôi kinh hoảngtúm lấy góc áo của Đường Diệc Diễm, gằn từng tiếng: “Qua Nhan, nêú vậy… con béđang ở đâu?”
Không, đừng!
“Cô ấy đang chờ trênxe…” Đường Diệc Diễm còn chưa nói hết, tôi đã thở hổn hển, thân mình loạngchoạng. Qua Nhan… Không… Qua Nhan!
“Qua Nhan…” Tôi hét lênmột tiếng, đẩy Đường Diệc Diễm ra, chạy về vị trí xe đỗ, Qua Nhan, Qua Nhan…
“Duyệt Duyệt…”
Tôi liều mạng chạy, tạisao, tại sao Qua Nhan lại đến, tại sao lại chọn hôm nay, không… đừng, ông trời,người không cần tàn nhẫn như vậy.
Tôi đến gần, bóng ngườicao gầy của Qua Nhan đang ở ngay phía trước, đưa lưng về phía tôi, tôi tinhtường nhìn thấy con bé ấy giơ chìa khóa hồng ngoại lên, ngón cái vừa động…
Không!
“Qua Nhan…” Tiếng hétcủa tôi đồng thời vang lên cùng một tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc, trong nháymắt, ánh sáng màu đỏ thắp sáng cả bầu trời, nuốt tất cả mọi thứ xung quanh.
“Không…”Lúc bị dòngkhí thật lớn lan đến gần, có người ở phía sau ôm tôi, lấy thân mình che chắncho tôi, thân mình cao lớn của Đường Diệc Diễm đã thay tôi tiếp toàn bộ nhữngmãnh vỡ bắn ra.
“Qua Nhan… Qua Nhan…”Tôi ở trong lòng Đường Diệc Diễm kêu gào, lửa đỏ ngập trời hoà cả vàotrong mắt tôi. “Qua Nhan…”
“Đừng qua đó, DuyệtDuyệt!” Đường Diệc Diễm ôm chặt thân mình đang muốn tiến lên của tôi. “DuyệtDuyệt…”
“Không, không cần, DiệcDiễm, cứu Qua Nhan, mau cứu Qua Nhan!”
“Mau cứu người, cứungười!”
“Dập tắt lửa…”
“Duyệt Duyệt…” Bỗngnhiên, thân mình tôi mềm nhũn, một trận choáng váng đánh úp lại, trước mất đi ýthức, tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Đường Diệc Diễm ở bên tai. QuaNhan, Qua Nhan…
oOo
“Qua Nhan…” Tôi thìthào, tỉnh lại từ trong cơn mê, trước mắt là khuôn mặt lo lắng của Đường DiệcDiễm.
“Duyệt Duyệt!”
“Diệc Diễm, Qua Nhan đâu,Qua Nhan đâu?” Tôi túm lấy góc áo của anh, trợn to mắt.
“Vẫn… đang cấp cứu!”Đường Diệc Diễm khó khăn nói, buông mắt xuống.
“Em muốn đi, em muốnđi!” Tôi lay lay cánh tay của Đường Diệc Diễm. “Diệc Diễm, anh dẫn em đi đượckhông!”
“Nhưng, bác sĩ nói cơ thểcủa em rất suy yếu, cần phải điều dưỡng!”
“Diệc Diễm, xin anh, đưaem đi, em muốn đi!” Qua Nhan đang trong giờ phút sinh tử, sao tôi có thể nằm ởđây
“Duyệt Duyệt…” ĐườngDiệc Diễm bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy áo khoác trên giường mặc cho tôi, đỡ tôidậy, giúp tôi mang dép vào.
Chương3 – Bi Thương
Lại là trên hành langbên ngoài phòng giải phẫu, những tiếng bước chân đầy chết chóc vang lên giữakhông gian im ắng làm cho người ta không sao thở nổi. Nỗi sợ hãi dâng trào buộctôi quay về với khoảng thời gian ba năm trước đây, tôi dường như đã bắt đầunghe được tiếng hít thở trầm trọng, kinh hoảng của chính mình.
Đường Diệc Diễm đỡ lấyngười tôi, từng bước một đi tới, càng ngày càng gần, ánh đèn màu đỏ của phònggiải phẫu loé ra thật chói mắt, tựa như tùy thời có thể cắn nuốt máu người.
Qua Nhan… Qua Nhan… Emkhông thể có gì bất trắc được!
Tôi tựa vào vai ĐườngDiệc Diễm, nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, khóc không thành tiếng. QuaNhan, cuối cùng, chị vẫn không thể bảo vệ được em, em rõ ràng là vô tội, nhưnglại bị liên lụy

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,28 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT