watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8875 Lượt

nghe ngay thấy tiếng gọi. Cô quay lại ngay, là Quân, tất nhiên là chẳng còn ai gọi cô là chị ngoài Quân nữa.

_Em à?
_Dạ vâng ạ. Chị sao đi bộ thế kia? Lên em lai không?
_Em dừng xe đi.

Quân nghe vậy liền dừng xe, Ly nhảy lên xe cậu luôn, dù sao ngồi xe Quân cũng dễ chịu hơn ngồi xe Duy lúc này khi cô chẳng biết phải nói gì với cậu. Duy nhìn thấy Ly lên xe Quân thì không nói không rằng, đi luôn lên trước. Quân thì chẳng hiểu gì cả nhưng Ly thì hiểu tất.

_Nó sao đấy hả chị? Hai người giận nhau à? Hay nó…ghen?
_Nói đến Duy làm gì, về thôi.

Rồi cả hai đi về mà chẳng nói gì, Duy không muốn hỏi nữa, cậu biết chắc chắn có chuyện đã xảy ra giữa 2 người, nhưng cậu cũng không nói nữa, chị cậu có lẽ đang rất buồn.

……

_Cám ơn chị nhé!
_Ơ, sao lại cảm ơn chị?
_Cảm ơn chị đã chiếu cố đi xe của em.
_Có gì đâu, chị mới phải cảm ơn em chứ.
_Vâng.

Quân cười rất tươi nhìn Ly. Cô nhảy khỏi xe rồi chào Quân đi vào. Quân chưng hửng, cô không còn cười tươi chào cậu như mọi lần nữa. Cậu nhìn Ly đi vào trong nhà rồi đi về. Cô vào nhà chào mọi người rồi lên phòng, không quên bảo 2 bác là cô không ăn cơm trưa nay. Rồi cô đi một mạch lên phòng, đóng kín cửa. Mệt mỏi quá! Cô thở dài rồi vứt cặp đến “phịch” một cái xuống giường, ngồi dựa lưng vào tường, nghĩ vẩn vơ.

……

_Cậu kia, sao không ăn cơm thế, tớ vào nhé?
_Ừm.
_Ừm là cho hay không hả trời.
_Thì vào đi.

Nghe Ly nói Duy liền mở cửa đi vào. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là Ly đang ngồi bó gối ở góc tường mắt nhìn xa xăm. Nhìn cô như vậy mà Duy xót xa quá. Duy ngồi xuống giường, cạnh ngay bên cạnh cô.

_Vẫn nhớ chuyện hôm qua à?
_Đâu có. – Ly nói rồi quay sang nhìn Duy.
_Không nhớ thế sao lại ngồi buồn ở đây không xuống ăn cơm.
_Chán!

Rồi Ly quay mặt đi. Cô cố tìm một nơi để nhìn, không phải đối diện với đôi mắt của Duy. Duy nhìn Ly rồi để hẳn chân lên giường, cậu dựa lưng vào tường, bó gối rồi cũng cố nhìn vào một điểm trong căn phòng.

_Cậu đừng buồn nữa đi, thà cậu cứ khóc lên lại còn đỡ, đằng này chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi buồn thế kia thì chẳng ai biết phải làm sao cả.

Ly chẳng nói gì, đơn giản là cô chẳng có gì để nói với Duy cả. Duy buồn bã nhìn Ly rồi kéo tay cô:

_Cậu quay lại đây nhìn tớ xem nào!

Nghe lời Duy, cô quay người lại nhưng mắt vẫn không nhìn vào Duy. Cô cúi mặt xuống giường.

_Tại sao cậu không dám nhìn tớ, hả?

Ly nhẹ nhàng lắc đầu.

_Thế tại sao cậu lại lên xe Quân mà không lên xe tớ? Tại sao cứ im lặng như vậy?…Hay cậu không thể coi tớ là bạn?
_Chẳng vì sao cả!

Ly nói rồi bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Tại sao cô cứ phải giấu mình cơ chứ? Rõ ràng là cô không muốn làm bạn với Duy, tại sao không thể nói ra? Làm vậy chỉ khiến cả 2 cùng đau khổ mà thôi.

……

Trong lúc Ly đang đi chơi cùng lũ bạn, mặt vẫn buồn rượi rười thì Duy vẫn đang ở trong phòng Ly, cậu ngồi im trên giường, không cử động, mắt không hề chớp, cậu cứ ngồi đấy, từ lúc Ly đi tới giờ, cậu không hiểu tại sao Ly cứ phải làm khổ cậu như vậy, mà không phải, làm khổ cả 2. Cậu cứ ngồi, chờ thời gian trôi qua một cách lãng phí. Cậu sợ làm Ly tổn thương, cậu sợ 1 ngày nào đó, cậu sẽ không còn tình cảm gì với Ly nữa, cậu sẽ bỏ rơi Ly, Ly sẽ buồn, khóc, cậu không muốn, tất cả đều không muốn, sao Ly lại không hiểu cho cậu?

……

Ly mở cửa phòng, vừa ngẩng mặt lên cô đã thấy Duy ngồi trong phòng, như người mất hồn. Cậu nhìn Ly, không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cô. Ly ngồi xuống giường, cạnh Duy rồi thở dài:

_Cậu làm tớ khó xử đấy, tớ đã bảo tớ không còn nhớ gì chuyện hôm qua mà….
_Sao cậu phải dối tớ chứ? Cậu thích nói dối người khác vậy sao?
_Tại sao tớ phải nói nói dối cậu? Bây giờ cậu chỉ là 1 người bạn bình thường của tớ thôi, cậu chẳng có gì đặc biệt hơn cả, 1 người bạn bình thường thôi, hiểu chưa?

Duy quay ra nhìn Ly rồi quay đi, câu nói của Ly chứ đâu phải con dao hay mảnh thủy tinh, vậy mà sao nó làm trái tim cậu đau đến thế.

_Chính cậu muốn thế cơ mà, chẳng phải cậu nói cậu chỉ muốn làm bạn với tớ đó hay sao? Sao cậu lại im lặng thế hả Duy? Đúng đấy, tớ tự lừa dối bản thân đấy, tớ không muốn làm bạn với cậu đấy, tớ buồn, tớ đau lắm, cậu hiểu không hả?

_Cậu chỉ biết đến cậu thôi sao, thế còn tớ buồn, tớ đau thì sao, tớ không phải là người chắc, tớ cũng đau lắm chứ, sao cậu không hiểu cho tớ? Cậu lúc nào cũng bắt tớ phải hiểu cậu đấy thôi. Tớ thì không được phép được người khác hiểu hay sao? – Duy nhìn thẳng vào mắt Ly.

Duy nói rồi vội quay đi, cố che đi những giọt nước mắt chảy dài trên

má. Đây là lần thứ 2 cậu khóc trước mặt Ly. Ly là gì mà có quyền làm cho cậu đau khổ chứ. Nhưng tại sao cậu lại đau khổ khi thấy Ly như vậy, chẳng phải lúc nào cậu cũng nghĩ cho Ly đó sao. Cậu chỉ sợ Ly buồn thôi mà. Sao không ai nghĩ cho cậu. Duy bây giờ đang rối bời. Cậu chẳng thiết cái gì nữa. Nội tâm đang giằng xé. Cậu chán lắm rồi, chán phải nghĩ cho người khác. Càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi nhiều, cậu cứ để những giọt nước mắt rơi tự do như vậy, mỗi 1 giọt là 1 nỗi buồn, cậu không muốn giữ nó lại nữa. Mệt lắm rồi!

Ly như hiểu được Duy đang suy nghĩ gì, cô quay sang chỗ Duy, kéo ôm cậu vào lòng:

_Tớ hiểu mà, tớ xin lỗi, tớ vô tâm, ích kỉ quá, sao tớ lại không hiểu cho những suy nghĩ của cậu cơ chứ. Cậu đừng khóc nữa nhá, đừng khóc nữa.

Rồi Duy ôm Ly như làm nũng, cậu vẫn khóc, nước mắt đẫm vai Ly. Nhưng những giọt nước mắt bây giờ không chỉ còn là nỗi buồn nữa, có cả niềm vui trong đó. Vui vì Ly đã hiểu cho cậu, vui vì được ở trong vòng tay của Ly. Ly nhẹ nhàng rút trong túi ra 1 chiếc khăn, là chiếc khăn của Duy, cô luôn mang theo nó trong người, vì cô yêu nó, yêu cả chủ nhân của nó. Cô không biết tương lai 2 người sẽ ra sao, nhưng cô không thể dừng yêu Duy được, cũng như không thể ngừng thở, ngừng cảm nhận cuộc sống bằng con tim. Vừa nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt lăn trên má Duy, cô vừa nói:

_Duy à, con trai mà khóc là hèn lắm đấy, cậu nín đi nào, Duy của tớ rất dũng cảm phải không nào?

Duy nhìn Ly gật đầu, hiền lành và ngoãn ngoãn. Ly mỉm cười xoa đầu Duy:

_Tớ biết mà.

Rồi Duy cũng cười, cả 2 cùng cười, Duy nhìn Ly cười mà sao vui đến thế, giá mà lúc nào Ly cũng vui như vậy, thì Duy đã chẳng phải lo lắng cho cô rồi không.

_Duy này?
_Hả?
_Ra ngoài không?
_Đi đâu?
_Thì đi dạo với tớ.
_Ừ, đi thì đi.

Ly nghe Duy nói thì nhìn cậu nháy mắt một cái. Đâu nhất thiết cứ phải là gì đó của nhau thì mới hạnh phúc được. Ly và Duy bây giờ vẫn hạnh phúc đó thôi. Ly nghĩ bụng mà cười tủm tỉm. 2 người chuẩn bị mất 15 phút rồi mới bắt đầu ra khỏi nhà.

……

_Thích ôm thì cứ ôm đi đâu cần phải suy nghĩ. – Duy quay lại nhìn Ly cười.
_Hả? Sao lại biết.?
_Thôi đi, lúc nào cậu đắn đo suy nghĩ cái gì là lại im lặng, chẳng nói chẳng rằng, muốn ôm tớ đúng không?
_Vậy, tớ ôm nhé.
_Thì ai cấm đâu.

Rồi Ly vòng tay lên trước ôm chặt lấy Duy, chỉ sợ bây giờ ai nhìn thấy thôi. Ly dựa sát mặt vào Duy, hít hà mùi thơm của cậu, Ly cũng không biết đó là mùi gì nhưng mà khiến

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34,35 ,53 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT