watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8871 Lượt

cách mà nàng nhìn nhận vấn đề, nàng chỉ có hai lựa chọn: tin anhhoặc tin Finley. Không một lựa chọn nào hay ho cả, nhưng bất kể tính cách xấuxa nổi tiếng của anh, nàng biết Nick sẽ không ép nàng làm những gì nàng khôngmuốn. Mà nàng thì không chắc lắm về khả năng tương tự với Scooter và Wes,”Gặp lại các cậu sau nhé,” nàng nói, sau đó chầm chậm bước về phíatên tệ nhất trong đám con trai hư hỏng. Nhịp mạch đập rộn của nàng không còn vìsợ hãi mà hoàn toàn chỉ vì sự dịu dàng trầm ấm trong giọng anh.

“Xe em đâu?”

“Tôi đi bộ vào thị trấn.”

Anh mở cửa trước cạnh ghế tài xế. “Vào đi.”

Nàng ngước nhìn đôi mắt như sương khói của anh. Anh không còn là một cậu bé,điều đó không nghi ngờ gì nữa.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

Anh hất đầu về phía anh em Finley. “Điều đó có quan trọng không?”

Nó cũng có thể quan trọng đấy. “Anh không định lừa tôi cho vui rồi vứt lạitôi trong rừng chứ?”

“Không phải tối nay. Em sẽ được an toàn.”

Nàng quẳng áo len vào ghế sau và trèo qua bảng điều khiển ngồi vào ghế kháchvới vẻ nghiêm trang nhất có thể. Nick nổ máy chiếc Mustang, đèn pha rạn vỡ loásáng. Anh lui khỏi chỗ đậu xe và hướng tới đường số Năm. “Anh có thể nóicho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu không?” nàng hỏi, sự hào hứng khiến nhữngdây thần kinh trong nàng háo hức. Nàng không thể tin rằng mình thực sự đangngồi trong xe của Nick. Nàng không thể đợi được đến lúc kể cho Lisa nghe. Thậtquá sức.

“Tôi đưa em về nhà.”

“Không!” Nàng quay sang phía anh. “Anh không thể. Tôi không muốnvề đó. Tôi chưa thể về được.”

Anh nhìn lướt nàng rồi lại chăm chú dõi mắt vào con đường tối tăm phía trước.”Tại sao không?”

“Dừng lại và cho tôi ra ngoài,” nàng nói thay vì trả lời câu hỏi củaanh. Làm sao nàng có thể giải thích cho mọi người, hay giải thích riêng với mộtmình Nick, rằng ở đó nàng không thể thở nổi nữa? Cứ hệt như Henry đã chẹt chânlên cổ họng nàng, và nàng không thể hít không khí vào sâu trong phổi. Làm saonàng có thể giải thích cho Nick rằng nàng đã trông chờ gần hết cả cuộc đời đểthoát khỏi Henry, nhưng bây giờ nàng biết rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến?Làm sao nàng có thể giải thích rằng đó là cách mà nàng cuối cùng cũng dùng đểphản kháng? Anh có thể sẽ cười nhạo nàng và nghĩ rằng nàng thật trẻ con, giốngnhư Henry và mẹ của nàng. Nàng biết rằng mình thật khờ khạo và nàng ghét điềuđó. Đôi mắt nàng bắt đầu ngấn nước, và nàng quay đi. Ý nghĩ khóc như một đứatrẻ trước mặt Nick khiến nàng hoảng kinh. “Cứ cho tôi ra khỏi đây.”

Thay vì dừng lại, anh rẽ chiếc Mustang vào con đường dẫn tới nhà Delaney. Conđường phía trước ánh đèn pha giống như một ống mực đặc, với những cây thông caovút phủ bóng và chỉ được chiếu sáng bởi ánh phản quang của vạch phân cách nơitim đường.

“Nếu anh đưa tôi về nhà, tôi sẽ lại bỏ đi.”

“Em đang khóc đấy à?”

“Không,” nàng nói dối, cố gắng mở to mắt, hy vọng gió sẽ thổi mạnh vàhong khô chúng.

“Em làm gì với bọn Finley thế?”

Nàng thoáng liếc anh, khuôn mặt của anh sáng lên trong ánh đèn màu vàng nơi bảngđồng hồ. “Tìm một cái gì đó để làm.”

“Hai thằng đó đều tồi tệ.”

“Tôi có thể điều khiển được Scooter và Wes,” nàng khoác lác, mặc dùcũng không chắc lắm.

“Nhảm nhí.” Anh thốt lên và dừng xe sau một lúc lâu lái xe đưa nàngvề nhà. “Giờ thì, quay về nhà đi – đó mới là chỗ của em.”

“Đừng bảo tôi rằng chỗ của tôi ở đâu,” nàng nói khi với lấy nắm đấmcửa và dùng vai đẩy ra. Nàng đã chán muốn chết vì mọi người cứ bảo ban nàngphải đi đâu và phải làm gì. Nàng nhảy khỏi xe và đóng sầm cánh cửa đằng sau mình.Với cái đầu ngẩng cao, nàng quay trở về thị trấn. Nàng giận tới mức không khócđược.

“Em nghĩ rằng em sẽ đi đâu chứ?” Anh gọi với sau lưng nàng.

Delaney chĩa ngón tay giữa về phía anh ta và cảm thấy trong lòng thật dễ chịu.Tự do. Nàng tiếp tục bước đi và nghe anh chửi thề ngay trước khi giọng anh bịát bởi tiếng rít của lốp xe.

“Vào đi.” Anh gào lên khi chiếc xe chạy bên cạnh nàng.

“Cút đi.”

“Tôi bảo vào xe!”

“Và tôi nói cút đi!”

Chiếc xe dừng lại nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi. Nàng không biết phải đi đâulúc này, nhưng nàng sẽ không về nhà cho tới khi tâm trạng ổn hơn và nàng đã sẵnsàng đón nhận mọi thứ. Nàng không muốn tới trường đại học Idaho. Nàng khôngmuốn lấy tấm bằng kinh doanh. Và nàng không muốn lãng phí thêm chút nào cuộc sốngcủa nàng trong cái thị trấn nhỏ bé nơi nàng không thể thở nổi này.

Nick tóm lấy tay nàng và xoay người nàng lại. Ánh đèn ôtô chiếu sáng anh từphía sau, trông anh cao lớn và oai phong. “Vì Chúa, em gặp chuyện gìvậy?”

Nàng đẩy anh ra và anh túm lấy tay kia của nàng. “Tại sao tôi phải nói vớianh? Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn bỏ rơi tôi.” Nước mắt đọng lại trênmi nàng, và nàng cảm thấy xấu hổ. “Anh dám gọi tôi là bé con không. Tôi đãmười tám tuổi rồi.”

Ánh mắt của anh lần từ trán xuống đến miệng nàng. “Tôi biết em bao nhiêutuổi mà.”

Nàng chớp chớp mắt và tập trung vào anh qua ánh mắt mờ nhoè, vào hàng ria méprất đẹp, sống mũi thẳng và đôi mắt sáng rực. Một loạt cảm giác thất vọng giậndữ tuôn ra từ nàng như nước tràn bờ. “Tôi đã đủ lớn để biết những gì tôimuốn làm trong đời mình. Và tôi không muốn đi học đại học. Tôi không muốn thamgia kinh doanh. Tôi không muốn ai nói với tôi rằng điều gì là tốt nhất vớitôi.” Nàng hít thật sâu, sau đó tiếp tục. “Tôi muốn sống cuộc đời củariêng mình. Tôi muốn nghĩ cho bản thân trước tiên. Tôi mệt mỏi vì phải cố gắngtỏ ra hoàn hảo, và tôi muốn làm hỏng chuyện như những người khác.” Nàngnghĩ một lúc, rồi nói, “Tôi muốn mọi người cuốn xéo đi. Toi muốn trảinghiệm cuộc sống – cuộc sống của tôi. Tôi muốn hút hết những gì tinh tuý. Làmnhững điều rồ dại. Tôi muốn cắn một thứ gì đó đứt lìa khỏi cuộc đời mình.”

Nick nhấc nàng đứng nhón lên trên mấy đầu ngón chân và nhìn thẳng vào mắt nàng.”Tôi cũng muốn cắn em một miếng đây,” anh nói, sau đó kề thấp miệngxuống sát miệng nàng và cắn nhẹ vành môi dưới căng mọng của nàng.

Tim đập từng hồi dài, Delaney đứng hoàn toàn bất động, choáng váng đến mứckhông thể di chuyển. Đầu của nàng mắc kẹt trong cảm giác ngỡ ngàng khôn tả.Nick Allegrezza đã khẽ cắn vào môi nàng và nàng cảm thấy hơi thở nghẹn lạitrong phổi. Môi anh ấm và mạnh mẽ, và anh hôn nàng như một người đàn ông từngtrải. Bàn tay của anh dịch chuyển ôm lấy gương mặt nàng, và anh vuốt nhẹ ngóntay cái dọc theo quai hàm xuống cằm của nàng. Sau đó, anh ấn xuống đến tận khimiệng nàng mở ra. Chiếc lưỡi ấm áp của anh quét nhẹ vào trong và chạm vào lưỡinàng, và anh có vị như bia vậy. Những cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống nàng vànàng hôn anh như thể nàng chưa bao giờ hôn một ai khác. Chưa ai từng khiến chonàng cảm thấy làn da sau gáy và ngang ngực mình co chặt lại. Chưa ai từng khiếncho nàng muốn hành động trước và giải quyết hậu quả sau. Nàng đặt tay lên bờvai rắn chắc của anh và nút lưỡi.

Và luôn luôn đằng sau tâm trí của nàng thực sự không thể tin nổi tất cả nhữngđiều đó. Đó là Nick, cậu trai khiến nàng cảm thấy sợ hãi và ấn tượng bằng nhau.Nick, chàng trai khiến nàng nóng bỏng và khó thở.

Anh dừng nụ hôn trước khi Delaney kịp chuẩn bị, và nàng trượt tay xuống bêncanh cổ anh.

“Chúng ta hãy ra khỏi đây.” Anh nói và tóm lấy tay nàng.

Lúc này nàng không hỏi anh rằng họ sẽ đi đâu.

Nàng chẳng quan tâm nữa.

Chương7

Họ lái xe ra khỏi thị trấn ba dặm và đỗ lạitrên bờ cát của bãi biển Angel. Khu đất nằm ở một nơi hẻo lánh và họ phải mở mộtcánh cổng rào lưới để có thể vào trong. Đó là khu vực Delaney biết khá rõ. Khurừng rậm rạp nhường chỗ cho bãi cát trắng, và tất cả nơi này thuộc về Henry.

Nick tựa mông vào nắp chiếc Mustang, rồi gác một chân lên cái chặn xe. Anh lôihai lon bia Coors ra khỏi hộp giấy, sau đó đặt số còn lại sát chỗ anh. “Emđã từng uống bia chưa?” anh hỏi, bật nắp và đưa một lon cho Delaney.

Nàng đã từng được phép uống bia của Henry. “Rồi, tất nhiên. Uống thườngxuyên ấy chứ.”

Anh nhìn nghiêng qua nàng dưới hàng lông mi. “Mọi lúc, hử?” Anh nânglon bia lên môi và uống một hơi dài.

Delaney quan sát anh và nhấp một ngụm từ lon bia của nàng. Nàng giấu cái nhănmặt của mình bằng cách quay lưng lại và nhìn ra hồ Mary phía trước cách nàngchừng dăm mét. Một dải ánh sáng mờ ảo nối từ những gợn sóng đen thẫm đến vầngtrăng tròn treo chênh chếch trên làn nước. Vệt sáng trông thật huyền hoặc, cứnhư người ta có thể bước ra từ bãi cát lên đấy và không bao giờ bị ướt. Hệt nhưcó thể bước đi băng qua làn nước và dừng chân tại một nơi nào đó thật kỳ diệu.Nàng thử uống thêm một ngụm bia nữa, và lần này nàng giữ được vẻ mặt của mìnhthản nhiên như không. Một làn gió mát vờn trên làn da nàng, nhưng nàng khôngthấy lạnh.

“Tôi nhận thấy em không muốn đến đại học Idaho.”

Nàng quay về phía Nick. Vệt ánh trăng lấp lánh trên mái tóc đen của anh.”Không, tôi không muốn học đại học bây giờ.”

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,50 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT