watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8832 Lượt

ra.

“Tôi và Wes sở hữu một nông trại nuôi cá ở Garden. Chúng tôi mua nó từ bạngái cũ của Wes sau khi cô ta cuốn gói đi với tên tài xế đường dài. Chúng tôisắp làm giàu nhờ bán cá trê.”

Delaney chỉ có thể trợn tròn mắt. “Anh có một trại nuôi cá ư?”

“Chứ sao. Thế cô nghĩ hết thảy số cá trê tươi rói đó đến từ đâu chứ?”

Những con cá trê tươi rói nào? Delaney không nhớ mình đã từng thấy nhiều cá trêtrên những quầy thực phẩm trong thành phố. “Xung quanh đây có nhu cầu lớnvề món ấy không?”

“Giờ thì chưa, nhưng Wes và tôi biết rằng với vi khuẩn E.coli và dịch cúmgà, dân tình sẽ bắt đầu xực hàng đống cá.”

Anh ta nâng ly Solo đỏ uống một hớp dài. “Cô lập gia đình chưa?”

Thường nàng ghét câu hỏi đó, nhưng nàng không thể bỏ qua một thực tế khỏi cầnnghi ngờ gì rằng Scooter là một thằng còn ngớ ngẩn hơn cả trong trí nhớ củanàng. “À, chưa. Anh thì sao?”

“Ly dị hai lần rồi.”

“Con số ấn tượng đấy,” nàng vừa nói vừa lắc đầu và nhún vai.”Gặp anh sau. Scooter.” Nàng bước qua nhưng anh ta vẫn theo gót.

“Bia không?”

“Không, tôi đang tìm gặp bạn ở đây.”

“Thì dẫn cô ấy theo.”

“Không phải là cô.”

“Ồ.” Anh ta quay bước và gọi với phía sau lưng nàng. “Gặp lại côsau, Delaney. Có thể lúc nào đó tôi sẽ gọi cho cô.”

Sự đe dọa của anh ta có lẽ sẽ làm nàng hoảng sợ nếu tên nàng có nằm trong danhbạ điện thoại. Nàng rẽ lối đi qua một nhóm người ăn mặc như dân chơi nhạc punk,đến bên rìa sàn nhảy. Abraham Lincoln mời nàng nhảy, nhưng nàng từ chối. Đầunàng bắt đầu ong ong và nàng muốn về nhà, nhưng nàng thấy mình cho trách nhiệmbáo cho Steve rằng mình phải đi. Nàng thấy anh ta ở cạnh Cleopatra, đang chơiguitar bài “No One On Earth” của Wynonna Judd.

Mắt nàng nheo lại và nàng tránh ánh nhìn của Steve. Thỉnh thoảng anh chàng cóthể cực kỳ lố. Ánh mắt nàng dừng trên một cặp quen thuộc ăn mặc như một tên ducôn thập niên năm mươi và bạn gái của anh ta mặc một cái váy xòe. Từ vòng ngoàicủa những cặp nhảy, Delaney thấy Louie đang xoay Lisa ở phía sau lưng của anhsau đó lại xoay về phía trước. Anh kéo cô sát ngực và đỡ cô hạ xuống thấp đếnmức đuôi tóc chạm sàn. Delaney mỉm cười và nhìn sang cặp đôi gần Louie và Lisanhất, không thể nhầm lẫn về người đàn ông cao ráo đang xoay cô cháu gái như mộtcon bông vụ. Theo những gì Delaney có thể nói, sự nhượng bộ duy nhất của Nickđối với ngày hội là txapel, cái mũ bê rê của dân Basque. Anh mặc quần jean vàáo sơ mi vải màu nâu nhạt. Ngay cả khi không diện đồ hóa trang, anh vẫn có vẻgiống như một tên cướp biển với cái mũ bê rê màu đen kéo hơi thấp xuống trán.

Lần đầu tiên kể từ khi ra đi, Delaney nghiêm túc mong muốn có lại phần nàokhông khí gia đình. Không phải là cái gia đình độc đoán hời hợt như của nàng, mà là mộtgia đình thật sự. Một gia đình cười nói vui vẻ nhảy nhót và yêu thương nhau vôđiều kiện.

Delaney quay đi và va vào Elvis, “Xin lỗi,” nàng nói và ngước lênnhận ra khuôn mặt của Tommy Markham được trang điểm bằng những lọn tóc mai giả.

Tommy nhìn nàng rồi trông sang người phụ nữ đi bên cạnh. Helen vẫn còn ăn mặcnhư nữ bá tước Godiva, vẫn còn đội vương miện trên đầu.

“Chào, Delaney,” cô ta chào nàng, mỉm cười tự mãn như thể cô ta ở vịthế cao hơn. Cũng giống như nụ cười kiểu “hãy hôn mông tao đi” mà côta luôn ban phát cho nàng từ hồi lớp một.

Delaney quá mệt mỏi để đóng vai người lịch sự, nàng không còn cảm nhận gì. Đầunàng ong ong, kích động bởi nụ cười ngu ngốc của Helen. “Cô thích tấm biểnở cuộc diễu hành của tôi đến độ nào?”

Nụ cười của Helen tắt ngấm. “Thật thảm hại, nhưng dễ hiểu thôi.”

“Không thảm hại bằng cái bộ tóc xơ xác với chiếc vương miện rẻ tiền.”Âm nhạc dừng lại khi nàng bước lên trước và gí sát vào mặt Helen.” Và nếu cô còn gửi thêm thư đe dọa tôi lần nữa, tôi sẽ nhồi nó vào mũicô đấy.”

Helen hạ hàng chân màyxuống và chớp mắt. “Cô điên rồi. Tôi chưa bao giờ để lại cho cô lời đe dọanào cả.”

“Những mẩu giấy.” Delaney không tin cô ta dù chỉ trong một giây.”Có hai tờ như thế.”

“Tôi không nghĩ Helen lại…”

“Im đi, Tommy,” Delaney ngắt lời mà không rời mắt khỏi kẻ thù cũ củanàng. “Những lời đe dọa ngu ngốc của cô không làm tôi sợ đâu, Helen. Tôichỉ bực mình hơn bất kỳ điều gì khác.” Nàng đưa ra một lời cảnh cáo cuốicùng trước khi bước đi, “Tránh xa tôi và tất cả những gì thuộc về tôira.” Sau đó nàng quay đi và rẽ lối bước qua đám đông, né tránh và len lỏi,đầu nàng nhức như búa bổ. Sẽ ra sao nếu không phải là Helen? Không thể nào.Helen ghét nàng.

Nàng đã ra đến gần cửa thì Steve bắt kịp.

“Cô đi đâu vậy?” anh ta hỏi, sải bước theo nàng.

“Về nhà. Tôi đau đầu quá.”

“Cô không thể ở lại thêm một chút nữa thôi sao?”

“Không.”

Họ bước vào chỗ đậu xe và dừng lại cạnh xe củaDelaney. “Chúng ta còn chưa khiêu vũ mà.”

Ngay lúc đó chỉ riêng ý nghĩ khiêu vũ với người đàn ông đùa vớicái ở trước quần mình đã khiến nàng rối trí đến mức không thể tự chủ. “Tôikhông muốn nhảy. Tôi đã có một ngày dài và bây giờ đang mệt mỏi. Tôi về ngủđây.”

“Muốn bầu bạn không?”

Delaney nhìn vào khuôn mặt đẹp trai măng sữa của anh chàng và cười lặng lẽ.”Ướm lời hay đấy.” Anh ta rướn người định hôn nàng, nhưng tay nàngchặn trước ngực anh ta.

“Được.” Anh ta cười, “Có thể là lần sau vậy.”

“Ngủ ngon nhé, Steve,” nàng nói và bước vào trong xe. Trên đường vềnhà, Delaney dừng lại ở Value Rite và mua một hộp bánh bơ lạc Reese cỡ lớn, mộtchai Coca, và một vài cục xà phòng tắm mùi vani. Cho dù có tắm nước nóng mộttrận nàng vẫn có thể ngủ trước mười giờ.

Tôi chưa bao giờ để lại cho cô lời đe dọa nào cả. Chắc chắn Helen đã nói dối.Đương nhiên là cô ta không thừa nhận đã viết những lời đe dọa đó. Không phải làtrước mặt Tommy.

Thế nếu cô ta không nói dối? Lần đầu tiên, một nỗi sợ hãi thật sự như một quảbóng căng dần lên trong ngực nàng nhưng nàng cố tảng lờ nó. Delaney không muốnnghĩ rằng tác giả của những lời đe dọa kia có thể là aikhác ngoại trừ kẻ thù cũ với nàng. Một ai đó mà nàng không biết.

Khi nàng lái xe vào bãi đất đằng sau tiệm thẩm mỹ, thì thấy chiếc xe Jeep củaNick đã đậu phía sau văn phòng của anh. Cái bóng đen thẫm của anh dựa trên cốpxe, vóc dáng quen thuộc của anh thả lỏng. Đèn phía trước của chiếc xe Miataquét ngang chiếc áo khoác da của anh khi anh tránh xa khói chiếc xe bốn bánh.

Delaney tắt máy và với lấy cái túi nhựa dùng đựng hàng tạp hóa. “Anh đitheo tôi à?” nàng hỏi khi ra khỏi xe và đóng cửa.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Tại sao?” Gót giày nàng khuấy động đám sỏi khi nàng bước tới cầuthang.

“Kể cho tôi nghe về những lời đe dọa đi nào.” Anh chồm tới và cầm lấytúi tạp hóa trong tay nàng khi nàng đi ngang qua.

“Này, tôi có thể tự xách được mà,” nàng phản đối ngay cả khi nhận rarằng đã lâu lắm từ khi có một người đàn ông đề nghị mang giúp gì đó cho nàng.Tất nhiên, người đề nghị làm việc đó không phải Nick.

“Kể cho tôi nghe về những lời đe dọa đi nào.”

“Làm sao anh biết được?” Anh theo sát ngay sau nàng lên cầu thang,nàng cảm thấy bước đi mạnh hơn của anh ngay dưới gót chân mình. “Có phảiAnn Marie đã nói với anh không?”

“Không. Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của em với Helen lúc tối nay.”

Delaney tự hỏi có bao nhiêu người cũng đã nghe rõ chuyện đó. Hơi thở của nànglơ lửng trước mặt khi nàng vội vã mở khóa cửa. Bởi vì sẽ chỉ là phí công, nênnàng không định bảo Nick không được vào. “Helen đã viết cho tôi hai tờgiấy đe dọa nho nhỏ.” Nàng bước vào bếp và bật đèn.

Nick đi theo, mở khóa áo choàng và lấp đầy không gian nhỏ bé trong phòng bằngvóc dáng và sự hiện diện của mình. Anh đặt túi tạp hóa của nàng lên quầy.”Trong đó nói gì?”

“Anh tự đọc đi.” Nàng cho tay vào túi và đưa cho anh cái phong bì đãnhét vào lúc trước. “Cái kia cũng tương tự, ‘Tôi đang theo dõi cô’”. Nànglướt qua anh và bước vào hành lang ngắn dẫn đến phòng ngủ.

“Em báo cảnh sátchưa?”

“Chưa.” Nàng treo áo vào tủ, sau đó trở lại chỗ cũ.”Tôi không thể chứng minh Helen là người gửi chúng, mặc dù tôi tin chắc làcô ta. Và ngoài ra, tờ giấy đó không hẳn là dọa dẫm, chỉ là quấy rối.” Từcửa, nàng ngắm anh đang đọc tờ giấy trong tay. Chiếc mũ texpel khiến anh trôngnhư một chiến binh đẹp trai chiến đấu cho tự do của xứ Basque.

“Em tìm thấy chúng ở đâu?”

“Ngay trước cửa nhà tôi.”

“Em còn những tờ khác…” Anh ngước lên và ngừng câu nói dở. Đôi mắtanh mở to một chút, sau đó ánh mắt nhìn nàng từ đầu tới chân. Lần tiên trongđời, nàng làm cho Nick nghẹn lời. Và phải viện đến một bộ trang phục của gáigọi để làm được điều ấy.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì cả.”

“Anh không nói được ít nhất một lời nhận xét lịch sự hay dễ nghe nàosao?” Nàng cố đứng vững, như

Trang: [<] 1, 41, 42, [43] ,44,45 ,50 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT