watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:43 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10369 Lượt

biết những điều này, cô cũng về ngay sau khi Lục Đào ra về.

Ra ngoài rồi cô lại do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không liên lạc với Trương Hoa. Cô về nhà, ngồi nói chuyện với mẹ Trương Hoa một lúc thì thấy anh về, quả thực cô rất vui. Nhưng hai câu nói của Trương Hoa tối hôm đó đã lần nữa khiến cô bị sốc mạnh, thậm chí không hiểu tại sao Trương Hoa lại đột nhiên đối xử với cô như vậy.

4.

Trần Dĩnh luôn đắm đuối và hi sinh một cách mù quáng cho tình yêu. Hồi đầu, cho dù là vì sùng bái hay kính nể, tình yêu cô dành cho Lục Đào rất thực, chính vì thế để duy trì tình cảm với Lục Đào cô chấp nhận kết hôn với Trương Hoa.

Về sau, dưới sự mài dũa của thời gian, cô dần dần đem lòng yêu Trương Hoa, vì thế đã kiên quyết cắt đứt với Lục Đào. Thậm chí để bảo vệ tình yêu với Trương Hoa cô chấp nhận sẽ nuôi con một mình.

Cũng vì tình yêu với Trương Hoa, trong lòng cô luôn cảm thấy áy náy. Chính vì điểm này, cho dù Trương Hoa có đối xử với cô thế nào, cô đều tha thứ cho anh. Cũng vì điểm này, khi Trương Hoa ra tiễn cô ở nhà ga, cô đã không kiềm chế được tình cảm của mình, chạy đến ôm anh.

Trần Dĩnh nằm trên ở giường, lấy tay xoa xoa cái bụng gần như chẳng có chút gì biến đổi của mình, nhưng vẫn thấy có cảm giác ấm áp và ngọt ngào chảy qua tim. Cô biết ít nhất thì đứa bé này cũng là sợi dây liên hệ giữa cô và Trương Hoa.

Chủ yếu nhất là, cô nhận thấy chỉ cần có đứa bé này, cô và Trương Hoa vẫn còn có hi vọng. Rồi đột nhiên cô lại nhớ đến Cổ Vân Vân. Lúc đến tiễn cô, Trương Hoa dùng xe của Cổ Vân Vân, quan hệ của họ chẳng nhẽ đã thân thiết đến mức ấy?

Trần Dĩnh

lại an ủi bản thân, bọn họ là bạn bè, mượn xe là, hơn nữa Lưu Huệ Anh từng nói, Trương Hoa đã thích Cổ Vân Vân thì đã thích từ lâu, cần gì phải đợi đến bây giờ?

Nghĩ

mãi, nghĩ mãi, cuối cùng Trần Dĩnh cũng chìm vào giấc ngủ. Đáng tiếc là, lúc này Cổ Vân Vân đang nằm trên chính chiếc giường cô đã từng nằm với Trương Hoa.

5.

Sáng ra, Trương Hoa tỉnh lại, phát hiện mình trong bộ dạng khỏa thân. Anh lắc mạnh cái đầu đang quay cuồng của mình, nhớ lại chuyện tối qua. Lúc này. Cổ Vân Vân ở trong phòng khách nói vọng vào: “Tỉnh rồi à? Mau dậy đi, lát nữa còn phải đi làm đấy!”

Trương Hoa nghe thấy giọng nói của Cổ Vân Vân, trong đầu chợt hiện ra một vài hình ảnh mơ hồ, anh vội vàng mặc quần áo vào.

Trên xe, cả hai chẳng ai nói với ai điều gì. Trương Hoa đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào, cuối cùng khẽ hỏi: “Tối qua tôi không làm gì chứ?”

Cổ Vân Vân mặt đỏ bừng: “Cậu nói xem!”

Trương Hoa nghe thấy vậy liền hiểu ra những hình ảnh mơ hồ trong đầu anh là thực. Lại là sự im lặng. Đưa Trương Hoa đến công ty, Cổ Vân Vân liền nói: “Lên đi, sắp muộn rồi!”

Trương Hoa do dự một lát rồi nói: “Vậy tôi lên đây!” Cổ Vân Vân gật đầu: “Ừ, lên đi!”

Buổi tối, cả hai đều không liên lạc với nhau. Trương Hoa ngồi trong phòng khách xem ti vi, cũng chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì, mãi đến khuya mới đi tắm rồi lên giường ngủ, Vừa lật chăn ra, anh đã phát hiện trên ga giường có vết máu.

Trương Hoa khựng lại, ngồi im trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi do dự, cuối cùng anh cũng gọi cho Cổ Vân Vân: “Ngủ chưa?”

Cổ Vân Vân cười nói: “Ngủ rồi thì làm sao nghe điện thoại chứ?”

Trương Hoa im lặng một lát rồi hỏi tiếp: “Cậu là lần đầu tiên à?” Cổ Vân Vân khẽ ậm ừ. Trương Hoa nói: “Sao cậu có thể là lần được chứ?”

Cổ Vân Vân bẫn mãn gắt: “Cậu tưởng tôi dễ dãi lắm chắc?”

Trương Hoa vội vàng chữa: “Ý tôi không phải vậy, chỉ là… không ngờ…”

6.

Trương Hoa nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Thời học đại học, ấn tượng của anh về Cổ Vân Vân không xấu cũng chẳng tốt, anh có cảm giác của cô là người thích thể hiện. Trong khi đó bản thân anh lại thích những cô gái dịu dàng, đơn giản, vì vậy chẳng hề có ý với Cổ Vân Vân.

Lúc ly hôn với Trần Dĩnh, sở dĩ tìm đến Cổ Vân Vân, một mặt bởi vì cô chưa có bạn trai, mặt khác là để cho lí do của anh trở lên hợp lí một chút, dù gì nhà cô cũng rất giàu có.

Dạo này đi chung với nhau nhiều, anh cảm thấy cô cũng không phải hạng người sĩ diện lắm, hơn nữa tính cách cô rất cởi mở, thẳng thắn. Nhưng Cổ Vân Vân dù sao cũng không phải típ con gái như Trần Dĩnh, vì vậy Trương Hoa chưa từng nghĩ đến chuyện thích cô, chỉ coi là một người bạn.

Còn về chuyện đêm qua, anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân tự nhiên lại kích động như vậy, có thể là bởi vì tâm trạng tồi tệ không biết trút đi đâu, vừa hay lại có Cổ Vân Vân ở đó.

Vốn dĩ định coi chuyện tối qua như một sự cố ngoài ý muốn, chỉ cần anh và Cổ Vân Vân coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả sẽ mau chóng qua đi. Nhưng nào ngờ, đấy lại là lần đầu tiên của Cổ Vân Vân. Anh cứ tưởng rằng kiểu con gái như Cổ Vân Vân cho dù không có đàn ông cũng sẽ không giữ được tấm thân cho đến tận bây giờ.

Anh nhiều lần lật tấm chăn lên quan sát vết máu nhỏ ấy, sau đó tâm trạng rối bời cứ đeo bám anh, cuối cùng Trương Hoa quyết định không nghĩ những chuyện này nữa, tắt phụt đèn đi ngủ.

7.

Ban ngày, lúc đi làm, Trương Hoa như người mất hồn, tâm trạng phức tạp đeo bám anh không tập trung tra lại bản gốc, thiếu đoạn trên người Cổ Vân Vân, cũng không phải Trần DĩnhLục Đào. Anh cảm thấy tất cả đều là do Lục Đào gây ra.

Hết giờ làm, Cổ Vân Vân đứng đợi anh ở bên dưới. Lúc ăn cơm, Trương Hoa hỏi Cổ Vân Vân: “Thông thường, các cậu làm thế nào để đánh đổ đối thủ cạnh tranh?”

Cổ Vân Vân hỏi vặn lại: “Đánh đổ theo kiểu gì?”

– Chính là khiến cho đối thủ cạnh tranh không còn sức cạnh tranh trên thị trường, thậm chí bị phá sản.

Cổ Vân Vân bật cười: “Tôi làm sao biết được. Tôi mà biết thì đã sớm đánh đổ hết đối thủ cạnh tranh rồi!”

– Nói cũng phải! – Trương Hoa lẩm bẩm, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: “Công việc chủ yếu của bên thị trường các cậu là gì?”

– Bên thị trường có rất nhiều việc, nào là: khai thác, duy trì thị trường, tuyên truyền, đào tạo, hoạt động… Tôi chẳng qua chỉ đội cái mũ giám đốc kế hoạch thôi mà! – Nói rồi cô bật cười: “Thực chất tôi chẳng làm việc gì hết!”

– Lần trước cậu nói công ty đồ điện Kinh Thao chủ yếu cạnh tranh với công ty cậu về những mặt nào?

Nghe đến đây, rốt cuộc Cổ Vân Vân đã hiểu ý của Trương Hoa, nhưng cô vẫn giả như không biết chuyện của Trần Dĩnh và Lục Đào, nói: “Sao đột nhiên hỏi chuyện này? Chẳng nhẽ cậu có hứng thú với việc kinh doanh à?”

– Lần trước cậu nói có lý, tôi đang cân nhắc để thay đổi môi trường!

– Vậy thì đến công ty tôi đi, tôi sẽ nhường chức giám đốc cho cậu!

Cuối cùng, Trương Hoa cũng quyết định xin nghỉ ở công ty cũ để đến làm việc ở công ty bố Cổ Vân Vân. Nhưng trước khi đến làm việc, anh đã đưa ra mấy yêu cầu với Cổ Vân Vân: Thứ nhất, tạm thời không sắp xếp bất cứ công việc gì. Thứ hai, lấy danh nghĩa là trợ lý của cô. Thứ ba, được phép tham gia bất kỳ cuộc họp, lớp đào tạo nào của các phòng ban trực thuộc bộ phận thị trường. Thứ tư, thời gian làm việc, địa điểm làm việc không bị hạn chế.>

Đương nhiên Trương Hoa không yêu cầu cứ như thế này mãi, anh nói với Cổ Vân Vân: “Cho tôi một tháng tự do, một tháng sau tôi sẽ làm những việc mà công ty sắp xếp!”

Cổ Vân Vân nói chuyện với giám đốc nhân sự rất lâu, cuối cùng cũng khiến giám đốc nhân sự hiểu ra người chuẩn bị vào làm rất có thể sẽ là con rể của tổng giám đốc trong tương lai.

Thế là công ty đồ điện Triết Đông lại có thêm một người có “đặc quyền” giống như Cổ Vân Vân, Cổ Vân Vân cho kê thêm một cái bàn nữa cho Trương Hoa ở trong phòng làm việc của mình.

Tất cả các nhân viên của các bộ phận đều đoán già đoán non người mới đến này là ai, có người đoán là bạn trai của Cổ Vân Vân, nhưng có người phản bác, nếu là bạn trai của cô tại sao chưa bao giờ từng gặp? Có người nói: Hay là họ hàng của tổng giám đốc? Nhưng lại có người phản bác: Nếu là họ hàng của tổng giám đốc, tôi đều biết sơ sơ, nhưng chưa từng gặp người này.

Cho dù suy đoán thế nào, người đàn ông này chắc chắn có quan hệ với Cổ Vân Vân. Mà Cổ Vân Vân là con gái của tổng giám đốc, nói cách khác, anh ta cũng có quan hệ với tổng giám đốc.

CHƯƠNG 9

1.

Trương Hoa hỏi: “Tại sao lại lấy tên là đồ điện Triết Đông?”

Cổ Vân Vân đặt đôi đũa trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Trương Hoa: “Bố tôi tên là Triết Đông”. Trương Hoa lại hỏi: “Tại sao tôi đến công ty ngần ấy ngày rồi mà chưa gặp bố cậu nhỉ?”

Cổ Vân Vân lại tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói: “Bố tôi rất ít khi đến đây, thường ở tổng công ty!”

– Sao còn có cả tổng công ty à?>

– Thực ra cũng không hẳn là tổng công ty, bên đó là công ty bất động sản, thông thường bố tôi hay ở bên đó, thỉnh thoảng mới sang đây, vì vậy mọi người có thói quen gọi bên đó là tổng công ty.

– Thế bên này ai là lãnh đạo cao nhất?

Cổ Vân Vân phì cười: “Là tôi chứ ai”, nói rồi liền chữa lại: “Tôi nói đùa đấy, tôi chẳng qua được bố cho sang bên này để chơi thôi, chứ trách nhiệm thật sự thuộc về Phùng Lâm Hàn, anh ta giữ chức giám đốc kinh doanh, thực chất mọi công

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT