watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8997 Lượt

phải cô hay các bạn con không?
Đan Nguyên nhìn thằng bé trong giây lát. Nó có chiếc mũi và khuôn mặt rất giống mẹ.
– Cô không nghĩ thế.
Cô vừa trả lời vừa chỉ vào chiếc đồng hồ bên cạnh, ra hiệu cho thằng bé mau bắt đầu giờ học.

Thằng bé cúi xuống, viết nguệch ngoạc lên tờ bài tập. Đan Nguyên liếc nhìn nó, thở dài.

Một quả bóng, hai bên cùng đá qua đá lại. Sự việc đã qua nhiều năm như vậy vẫn còn nhắc đến như vết thương đã thành sẹo vẫn còn bị chà xát. Trẻ con nếu thắc mắc sẽ hỏi, nếu đau sẽ khóc. Còn người lớn, đôi khi lại giấu những suy nghĩ thật trong lòng, đem tổn thương của mình đẩy sang phía đối diện. Lỗi lầm, cãi đến cuối cùng, kết cục cũng không thể thay đổi.

Thứ 3 – Tháng 10: Nóng lạnh thất thường.

Một buổi sáng tỉnh dậy, Linh An không thấy Prince ngủ trên chiếc gối rách dưới gầm cầu thang, cô chắc rằng nó đang loanh quanh trong khu phố để tìm một con Princess nào đó. Nhưng nửa tháng trôi qua, càng chờ càng không thấy, Linh An đâm ra sốt ruột. Cô tự ý nghỉ hẳn ba ngày để đi tìm nó. Đến ngày thứ ba, cô phát hiện nó bị mắc kẹt trên mái nhà của một kho hàng không xa. Người chủ hai tháng mới đến một lần nên không nghe thấy tiếng con Prince kêu rên suốt chừng ấy ngày.

Khi Linh An bế được con Prince trên tay, nó rối rít kêu lên như muốn kể khổ. Nhưng bộ lông từ trắng muốt chuyển sang xám xịt đã nói hộ nó điều đó. Prince, một con mèo nhà lười nhác, thậm chí đã nhai ngấu nghiến vài con chuột nhắt để sinh tồn.

Con Prince được cứu thì Linh An lại bị rơi vào rắc rối vì mỗi tháng cô chỉ được nghỉ một ngày. May mắn, cô không vì lí do này mà bị đuổi việc, anh quản lí chỉ bắt cô làm thêm giờ trong một tháng.

Ngày cuối cùng của tháng đó, trời đột nhiên đổ mưa, trong quán không có ai ngoài các nhân viên nghe cô đàn, anh quản lí quyết định cho cô nghỉ sớm. Tới trước cửa phòng thay đồ, đột nhiên cô nghe thấy tiếng động lạ. Cánh cửa mở hé. Trong phòng có tiếng cãi cọ. Cô tiến sát lại gần, lắng tai nghe.
– Cô ta là em gái anh mời về. Không thể đuổi được.
– Đến một con đàn bà cũng không xử lí được.
– Em cũng là đàn bà, anh đâu có làm gì được em.
Anh quản lí tiến sát người phụ nữ đó. Tay quờ quạng trên lượt váy mỏng. Đột nhiên, cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng người xuất hiện sau khe cửa. Cô ta tiến lại, đẩy cánh cửa mở toang. Ba người sững sờ nhìn nhau. Cô ta giữ chặt cánh tay Linh An, mắt trợn trừng. Anh quản lí trước khi bỏ đi, thì thầm vào tai cô ta.
– Vừa thôi!
Sau phút bối rối, Linh An quay sang nhìn cô ta, nét mặt bình tĩnh.
– Chắc cô chưa từng nhìn thấy vợ anh ta. Để tôi nói cô nghe. Chị ta không xinh đẹp bằng cô nhưng móng tay cũng dài như cô vậy.
Cô ta ấn sâu hơn lượt móng tay dài và sắc nhọn vào da Linh An. Linh An điềm tĩnh ghì gót giầy xuống lượt vải mềm. Cô ta kêu lên một tiếng, lùi về sau.
– Tin tôi đi. Tôi biết thế nào là bị đánh ghen. Khi thân thể cô bị đánh thì lòng tự trọng của cô cũng bị xé nát.
Cô ta liếc nhìn Linh An rồi bỏ đi. Linh An im lặng, đứng ở ngưỡng cửa. Hai tay cô siết lại với nhau.

Mỗi khi nhớ lại giây phút bị hắt nước, bạt tai, bị mọi người xì xầm chỉ trỏ, Linh An luôn trách bản thân sao lúc trước quá nhu nhược, chậm chạp, không thể tự bảo vệ mình. Giờ, mỗi lần đứng trước cô ta, cô rất muốn trả lại thân thể cô ta những gì cô đã phải chịu.

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai Linh An, vỗ nhẹ. Nhật Minh đã ở đó từ lúc nào.
– Cô về đi! Tôi còn đóng cửa quán.

Mây đen vừa tản ra đã dồn tụ lại. Mưa càng lúc càng lớn. Linh An chưa đi được vài bước, chiếc ô trên tay đã bị kéo bật về sau, toàn thân ướt sũng. Cuối cùng, cô đành quay vào, yên lặng ngồi xuống một góc trong nhà hàng. Cô liếc nhìn Nhật Minh đang dọn dẹp phía sau, cười trừ.

Đa số đèn đã tắt. Ánh sáng chẳng còn lại là bao. Mọi thứ chìm trong yên lặng. Nước chảy thành dòng trên cửa kính. Không thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Linh An cúi nhìn những dấu hằn trên cánh tay mình. Cô thở dài, di những giọt nước còn đọng lại dưới đáy một cốc nước trên mặt bàn thành hình mặt cười. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô đứng dậy, lại gần chiếc piano rồi ngồi xuống, dạo qua giai điệu gần đây Diệp Anh thường bật “Little smile” (The daydream).

Đột nhiên, cô nghe thấy những âm thanh được vặn to hết cỡ. Những nốt nhạc hằn học át lấy tiếng đàn của cô. Cô đứng dậy, tiến lại chỗ Nhật Minh đang ngồi. Anh đẩy một chiếc chảo lớn vào giữa bàn rồi đưa cho cô một chiếc thìa. Vậy là vào một ngày trời mưa lớn chưa thể về nhà, cô ngồi ăn cơm rang với gã từng làm rách váy và kéo tóc cô trong điệu rock cuồng nhiệt.

Mỗi người một thìa, đút cho đầy miệng. Linh An cảm thấy đây mới đúng là những gì cô cần. Những bản nhạc cô chưa từng thích giờ giúp cô đập vỡ hoàn toàn những mảng bám khó chịu từ quá khứ. Nhật Minh nhìn thấy thái độ thoải mái này của Linh An liền phát hiện cô đã thay đổi, cuối cùng đôi giầy cao gót dưới chân trước đây để trưng diện, giờ có thể bảo vệ chủ nhân.

Chương 7: hẹn hò

Thứ 2 – Tháng 10: Thời tiết thay đổi thất thường. Lúc mát mẻ dịu nhẹ như mùa thu. Lúc lại oi ả gắt gỏng như mùa hè.

Sau khi Diệp Anh ổn định công việc, bố mẹ cô sốt sắng hối thúc cô đi tìm người yêu để chứng thực cho bạn bè, bà con và cả những người hàng xóm tọc mạch rằng dù chưa từng có một mảnh tình vắt vai vào tuổi 25, xu hướng giới tính của cô vẫn hoàn toàn được kiểm soát bởi gen XX vốn có.

Mẹ cô thể hiện sự nhiệt tình của mình bằng cách ép cô tới một trung tâm kết bạn. Với tính cách ngang ngạnh, cô thà chết rồi để mẹ cô mang xác tới đó chứ nhất định không thể còn sống mà chịu tiếng ế ẩm tới nỗi phải cần tới mai mối. Nhưng mẹ cô nói nếu cô không đồng ý thì tự mình kết hôn rồi nhanh chóng dọn ra khỏi nhà, không ai cho cô ở miễn phí mãi được. Cô đành lẽo đẽo theo sau mẹ cô tới đó trong một buổi chiều nóng nực.

Cô ngồi trước mặt tư vấn viên, mặt mày nhễ nhại mồ hôi vì mẹ cô đã dẫn cô đi lạc tới hai con phố. Bà vuốt lại tóc mái của cô sang bên thay vì để nó bổ luống và bết dính, ép sát vào trán. Ánh mắt bà nhìn chị tư vấn viên như thể chối bỏ rằng hình ảnh chị ta nhìn thấy bây giờ nhất định không phải là cô. Chị ta nói cả buổi nhưng kì thực Diệp Anh chẳng nghe được tiếng nào. Cô còn mải nhìn qua cửa kính của căn phòng. Phía bên kia là khách sạn mà cô thích nhất.

Tinh tế và hài hước, lần đầu nhìn thấy khách sạn này, cô từng nghĩ nó giống như một phần trong bức tranh của Jean-Jacque Sempé, người minh hoạt cho loạt truyện thiếu nhi nổi tiếng “Nhóc Nicolas”.

Một căn biệt thự góc mang hơi hướng cổ điển. Nổi bật trên gam màu trắng chủ đạo là dãy cửa sổ sơn xanh và ban công được bao quanh bởi những họa tiết đơn giản bằng sắt uốn, dây leo và cây bụi. Nhưng thứ thu hút Diệp Anh hơn cả chính là tầng thượng, một khu vườn Địa Trung Hải. Lối vào mềm mại với đá và cỏ. Tường hoa hình vòng cung và chiếc ghế bành thoải mái là tất cả những gì Diệp Anh mong đợi cho một buổi sáng cuối tuần thư thái bên tách cà phê nóng.

Nhưng sau khi lĩnh hội toàn bộ sự tinh tế của đường nét kiến trúc, cô lại tự hỏi rút cục nó đang làm gì trên con phố trung tâm chật chội và đông đúc này. Như một ốc đảo, nó lạc lõng giữa khói bụi và tiếng ồn. Có lẽ sẽ ít người đi qua chú tâm tới nó bởi thích hợp với nơi này chỉ nên là một quán nhậu hoặc karaoke với dãy dài các thanh niên lao ra chặn đầu xe, hăng hái mời chào.

Diệp Anh nghĩ tới đây, bèn nhún vai. Cô cảm thấy những phụ nữ đang ngồi trên dãy ghế chờ ngoài kia cũng giống như khách sạn này nhưng ít nhất nó cũng may mắn hơn họ khi đang được cô ngắm nhìn.

Đột nhiên, chị tư vấn viên quay sang Diệp Anh rồi yêu cầu cô gạch đầu dòng những tiêu chuẩn mà cô cho là cốt yếu để tiện bề chọn đối tượng. Cô trả lời ngắn gọn.
– Cao to và vui tính.
Chị tư vấn viên nghe thấy liền mỉm cười mãn nguyện. Diệp Anh đoán chắc trong kho hàng tồn của công ty có loại sản phẩm cô yêu cầu. Quả vậy, chỉ chiều hôm sau, chị ta đã liên lạc lại với mẹ cô và sắp xếp một cuộc hẹn. Cuộc hẹn diễn ra vào sáng hôm sau nữa tại một quán cà phê tầng 1 của trung tâm mua sắm.

Đúng là tư vấn viên, chị ta không để sót bất cứ yêu cầu nào của Diệp Anh. Cao to, duyệt. Vui tính, duyệt. Anh ta làm trong rạp xiếc. Diệp Anh quả thật không coi thường nghề nghiệp của anh ta nhưng vì nghề nghiệp mà anh ta sinh ra tật xấu. Đó là rung lắc. Anh ta hễ cầm tới cái gì cũng lắc qua lắc lại. Không chỉ lắc đồ vật mà anh ta còn lắc luôn cả người. Lúc đầu, Diệp Anh nghĩ anh ta đang hòa theo điệu nhạc trong quán nhưng rõ ràng nhạc là trữ tình mà chân anh ta lại rung theo điệu rock. Diệp Anh thậm chí cảm thấy say sóng khi ở giữa đất liền chỉ vì tập trung vào cặp đùi rắn chắc của anh ta.

Nhưng lí trí đã giúp cô duy trì bình tĩnh đến lần hẹn thứ hai, cho tới khi anh ta nói anh ta tung hứng rất giỏi. Anh ta đảm bảo sẽ tung cô lên rồi đỡ lấy cô như một công chúa. Vì lời hứa đó, Diệp Anh đã ngã một cú đau tới mức cô cảm thấy xương hông mình nứt vỡ.

Cô kết thúc mọi việc chóng vánh ở lần hẹn thứ ba. Ngồi đối diện với anh ta trong quán cà phê lần đầu gặp mặt, cô cảm thấy thật khó mở lời. Nhưng lời cần nói cuối cùng cũng nói ra. Anh ta đón nhận chuyện

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT